Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 141: Con bé hận con




Du ma ma bước đến, đứng bên cạnh Thương Mai.
“Đại tiểu thư, chuyện này không khó để đoán ra là chúng ta làm” Du ma ma nói.
“Chuyện này mọi người đều biết rõ.” Thương Mai nói.
Du ma ma nhìn Thương Mai, cảm thấy cô như lại thay đổi lần nữa, tính toán kỹ lưỡng hơn trước kia.
Thương Mai không quên thân phận của Du ma ma, dù gì bà cũng là người của hoàng hậu, lân này Du ma ma phối hợp, cũng là bởi vì hoàng hậu.
Hoàng hậu không thích Hạ Oanh Nhiễm, lân này thân phận Họa Oanh Nhiễm bị bại lộ, cái chức thái tử phi này nàng ta không làm nổi rồi.
“Ma ma, giúp ta làm chút chuyện!” Thương Mai ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút thương cảm.
“Đại tiểu thư cứ dặn dò!” Du ma ma dứt khoát lên tiếng.
Thương Mai khẽ nói: “Giúp ta làm một bài vị."
“Viết tên của ai?” Du ma ma hỏi.
“Hạ Thương Mai!" Thương Mai nói ra ba chữ.
Du ma ma ngơ ra: “Đại tiểu thư?”
Thương Mai khẽ cười, nhưng đáy mắt lại không chút ý cười, âm u như bầu trời chuẩn bị có cơn mưa lớn: “Dùng để nhắc nhở, khuyên răn bản thân ta, thế gian nơi nào cũng nguy hiểm, đến cả người thân cũng có thể muốn đẩy mình vào chỗ chết.”
Dùng bài vị để nhắc nhở bản thân? Du ma ma có chút không hiểu nổi, đây không phải đang trù ẻo bản thân chết đi sao?
Du ma ma khẽ nói: “Đại tiểu thư không cần phải như vậy.”
Thương Mai chắc nịch nói: “Ma ma cứ làm theo lời ta dặn là được.”
Du ma ma im lặng một lúc: “Vâng!”
Thương Mai ngẩng đầu lên, nhìn cây hoa quế trong vườn: “Ma ma, ngươi nói xem ở bên kia tình hình thế nào rồi?” Người chưa chết, nhưng cũng không thể bỏ qua việc báo thù, Thương Mai không định tha cho Nguyệt Nhung phu nhân và Hạ Oanh Nhiễm, là hai mẹ con họ và thái tử Mộ Dung Trịnh đã đánh cô đến chết.
Còn có cả, Hạ Hòe Quân!
Lúc mới xuyên không đến, bên tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc thê lương, cô biết đó không phải ảo giác, tuy có chút kinh dị, nhưng cô biết đó là oan hồn chưa tan của nguyên chủ.
“Không liên quan đến đại tiểu thư, ngôi mộ này do chính tay họ đào.”
Thương Mai gật đầu: “Đúng vậy, có liên quan gì đến ta chứ? Đúng rồi, phía bên con dâu Trần Ninh đã đưa đủ ngân lượng chưa? Bảo nàng ta lập tức đưa con rời khỏi kinh thành, tránh để đứa trẻ bị người ta chỉ điểm.”
“Tên Trần Ninh xấu xa này, con của ông ta đã sớm bị người ta chỉ điểm rồi, yên tâm đi, lão nô đã sắp xếp cho bọn họ rời kinh rồi cho một trăm lượng bạc rồi, đủ để ba mẹ con họ đến nơi khác mua một căn nhà rồi làm kinh doanh nhỏ, yên ổn sống qua ngày.”
Tiểu Khuyên ở phía bên kia đánh đến mức tê tay, ném giày đi rồi nói: “Ngươi lập tức cút đi, ngươi khinh thường Hạ Chí Uyển chúng ta, Hạ Chí Uyển cũng không cân ngươi nữa”
Nói xong, nhớ đến cái giày vừa mới ném đi là của mình, lại vội vã nhặt về rồi đi vào.
Trong phòng lão phu nhân.
Thúy Ngọc cô cô châm thuốc cho lão phu nhân, lấy thuốc mỡ bạc hà bôi lên trán bà ta, khẽ an ủi: “Lão phu nhân nguôi giận kẻo tổn hại đến thân thể!”
Lão phu nhân hút một điếu, sau đó mạnh mẽ ném xuống đất: “Nguôi giận? Ngươi nói cho ta biết, làm thế nào để nguôi giận?”
Bà ta nhìn chằm chằm vào Lưu thị và Nguyệt Nhung phu nhân, đúng là đáng hận, vốn đã nhất trí với nhau, không ngờ thứ bà ta cho rằng là tốt lại dơ bẩn đến mức này.
Sắp xếp một vở kịch lớn như vậy, đến cuối cùng lại tính kế chính mình, mặt mũi tướng phủ cũng mất sạch rồi.
Nguyệt Nhung phu nhân và Lưu thị quỳ dưới đất, cơ thể run rẩy, sắc mặt Lưu thị trắng bệch, đầu óc cũng trống rỗng.
Trần Ninh đã bị kéo xuống, Hạ thừa tướng ra lệnh dùng côn đánh ông ta đến chết.
Hạ Oanh Nhiễm bị lão phu nhân cấm túc, tạm thời không được phép đi đâu.
“Lý đại phu, nói hết những gì ngươi biết ra, ta đây không làm khó ngươi.” Lão phu nhân kìm chế, quay sang hỏi Lý đại phu ở bên cạnh.
Lý đại phu thành thật nói: “Lão phu nhân, quả thực là mười sáu năm trước, lão hủ có chẩn đoán được hỉ mạch của Nguyệt Nhung phu nhân, nhưng mà lúc đó Nguyệt Nhung phu nhân sai lão hủ kê thuốc phá thai, còn cho lão hủ hai lượng bạc, bảo lão hủ giữ bí mật.”
Hạ thừa tướng trông như một con ác quỷ nhìn chằm chằm Trần Nguyệt Nhung, lời của Lý đại phu đã đánh gãy hy vọng cuối cùng của ông ta.
Mười sáu năm trước, cho dù bà ta từng uống thuốc phá thai, nhưng thai nhi này vẫn chưa mất, bởi vì thời gian trùng khớp.
Sau khi bà ta vào phủ, bảy tháng đã sinh, Ôn bà nói là sinh sớm, ông ta còn tưởng là thật.
Bây giờ nghĩ lại, e là bà ta đã mua chuộc Ôn bà rồi.
Ông ta tái xanh mặt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói với Lý đại phu: “Bà ta từng tìm ngươi đòi thuốc tránh thai? Như vậy thì, một đôi trai gái này, là của bản tướng.”
Lý đại phu nhìn ông ta, như là hiểu ra điều gì đó!
“Ta tiễn đại phu ra ngoài” Ông ta rút trong tay áo ra một tờ ngân phiếu, đưa cho Lý đại phu, Lý đại phu nhận lấy khẽ ngơ ra, một trăm lượng?
Lý đại phu nói: “Tướng gia không cân tiễn, lão hủ biết nên nói thế nào ”
Hạ thừa tướng không nói gì, chỉ cười nhạt tiễn ông ta đi.
Sau khi tiễn Lý đại phu đi, ông ta nhìn Hạ nhị gia, lạnh lùng nói: “Đưa vợ ngươi trở về, xử lí thế nào là chuyện của ngươi.”
Hạ nhị gia chỉ đợi câu này, kéo Lưu thị lên, nghiêm giọng nói: “Đi”
Lưu thị đã không còn chút sức lực nào, bị hắn kéo ra ngoài cửa.
Hạ thừa tướng quay đầu nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, ánh mắt vẫn hung ác như vũ, Nguyệt Nhung phu nhân nuốt nước miếng: “Ông đã nghe đại phu nói đó, không sai, quả thực trước kia tôi ở cùng Trần Ninh, nhưng mà, đứa trẻ kia tôi cũng không sinh ra, đã uống thuốc phá thai rồi.”
Giọng nói Hạ thừa tướng không chút độ ấm, ánh mắt vân đáng sợ như cũ: “Ngươi cút ra ngoài trước, an ủi Oanh Nhiễm đi, đừng để con bé sợ hãi.”
Trần Nguyệt Nhung rất sợ ông ta như thế nào, bèn vội bò ra ngoài, trái tim vẫn như bị treo trên cổ họng, ông ta tin hay là không tin đây?
Ban nãy bảo bà ta an ủi Oanh Nhiễm, có thể thấy ông ta vẫn xem trọng Oanh Nhiễm.
Hạ thừa tướng bảo cả Lam Ngọc cô cô ra ngoài, cửa vừa đóng lại, chỉ còn mẹ con bọn họ trong đó.
Ông ta cầm tẩu thuốc lên, cho thuốc rồi đưa cho lão phu nhân, còn đích thân châm lửa: “Mẫu thân, hút thêm vài hơi nữa đi.”
Lão phu nhân nhìn ông ta, thở dài, tôi hút vài hơi thuốc, điếu thuốc cháy tạo thành những đốm lửa nhỏ, như ngọn lửa trong đáy mắt bà ta.
Bà ta khẽ nhả thuốc ra, thấp giọng nói: “Con làm đúng lắm, bây giờ chúng ta không có hi vọng gì cả, người ngoài suy đoán thế nào cũng
được, nhưng chúng ta nhất định phải thừa nhận Oanh Nhiễm là con gái của con, không chỉ như vậy, còn phải bảo Hạ Oanh Nhiễm không được
nghi ngờ thân phận của mình”
Hạ thừa tướng kéo ghế ra ngồi xuống, ông ta nhìn vào chốt cửa gỗ, cái chốt dài đó như chặn trong lồng ngực ông ta, khiến ông ta cảm thấy khó thở.
Ông ta bật cười, tiếng cười vang lên cùng tiếng hổn hển nơi lồng ngực: “Trong cái tướng phủ này, chỉ có Hạ Thương Mai mới là con ruột của con, mà con luôn muốn giết con bé ”
Lão phu nhân vẫn đang hút thuốc, im lặng không nói gì, chỉ là sắc mặt vô cùng u sầu.
Hạ thừa tướng bật cười, bi thương nhìn lão phu nhân: “Mẫu thân, người thấy, có phải con làm sai rồi không? Có phải nên đối xử với Hạ Thương Mai...
Ông ta không nói tiếp được nữa, cái khả năng này khiến chính ông ta cũng cảm thấy hoang đường.
Lão phu nhân cười lạnh: “Nếu nửa năm trước, mọi thứ vẫn còn thể, nhưng mà, bây giờ trong lòng Hạ Thương Mai chỉ có sự thù hận với con, liệu con bé có đồng lòng với con nữa? Không thể, con bé chỉ biết trả thù con, con bé hận con”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.