Vương Gia! Tướng Quân Hôm Nay Lại Đuổi Đến Rồi!

Chương 9: Trừng Trị _"Ăn Trên Xương Trên Máu"




Đến lượt một đám người làm đang co rúm, run rẩy mong hắn không nhìn thấy, y không nhanh không chậm bước đến
" trong số các ngươi, tên nào tên Lý Tư"
Trong đám đó có một tên nhanh chóng bò lên phía trước, mặt nhìn khắc khổ, quần áo chỗ vá chỗ không rách nát không thể tả, nhưng ánh mắt thập phần chân thật, không chút chột dạ hay sợ hãi
y nhìn có thể đoán ra mấy tên kia là không vừa mắt tên này nên được đà hắt hủi, chà đạp, ức hiếp, mắt thường có thể thấy chúng một mặt trắng trẻo căng tròn y phục không đến nỗi xa hoa nhưng là hàng tốt còn hắn chỉ một thân rách nát đen xạm tuyệt đối không cùng một giuộc.
hắn thấy y một phần do bị khí tức áp đảo cũng khẩn trương nói
" là nô tài"
"trong sổ sách có ghi ngươi bị tiệm nợ lương 6 tháng? chuyện này có thật không?"
khi đọc được đến dòng này y cũng khá bất ngờ, còn có kiểu nợ lương nửa năm trời như vậy?
đã thế tên này vẫn còn cố bấu víu nơi này rốt cuộc là vì sao?
Chưa hết trong ghi chép ủng hộ 300 vạn còn có thêm những dòng " rất nhỏ " cái tên này xuất hiện rất nhiều lần, tuy số tiền không lớn, nhưng đoán chắc rằng là tiền hắn tích góp nhịn ăn nhịn mặc mà dành dụm được, Khuynh Bảo trong lòng thở dài một tiếng, đáng tiếc tiền ấy không đi được đâu xa mà chui vào bụng mấy con sâu mọt này hết
Lưỡng lự hồi lâu, hắn mới dám lên tiếng
" đ...đúng vậy "
được lắm, không cần biết hắn có âm mưu gì, nhưng trước tiên tên này là cần thiết để vực dậy được " An Phúc"
" Ngươi chút nữa qua chỗ chưởng quỹ nhận tiền, còn nữa tên béo kia bây giờ không còn là chủ quản, đổi lại ngươi thế chỗ hắn đi"
Tên Lý Tư đó cũng không ngờ đối với việc nhận lại số tiền lương đó cũng không còn hy vọng, nay được chính miệng y nói ra còn trực tiếp cho hắn cái chức chủ quản, chuyện này cũng quá khó tin rồi!
thêm nữa trước nay hắn chưa từng nhận được được đãi ngộ này liền nghệt ra
" sao hả? Không muốn? Vậy ngươi cứ nhận xong tiền rồi đi đi "
" không không! Tiểu nhân tiểu nhân làm, tạ vương gia! Tiểu nhân nhất định sẽ làm thật tốt "
đáy mắt hắn tràn ngập niềm hạnh phúc, nét mặt dãn ra không kiềm được mà nhoẻn miệng tươi cười
có lẽ cả đời này hắn cũng không ngờ cái vị mà hắn từng cho là vô dụng ấy, bây giờ lại chính là cứu tinh của hắn, là quý nhân mà hắn có báo đáp cũng không thể hết.
Lý Tư vừa dứt câu đã có vài lời bàn tán xì xào không mấy tốt đẹp được buông ra, chúng cũng không thèm cả nể khuynh bảo mà càng nói càng hăng
" tại sao lại là cái tên hôi thối đó?"
" đúng vậy! Nếu hắn là chủ quản thì ta thà nghỉ việc cũng không chịu làm dưới trướng hắn!"
Tức thì Lý Tư rơi vào những lời nói đầy ác ý, khiến hắn có chút mặc cảm, bấu chặt lấy miếng vải có thể miễn cưỡng coi là y phục ấy, thấy vậy y bấy giờ mới lên tiếng
" ai bảo ta muốn giữ các ngươi lại?"
" Vương gia! Ngài như vậy là không được! Rõ ràng là cố tình chèn ép chúng tiểu nhân "
" câm miệng! Ai chèn ép ai? Hơn nữa còn muốn ta nói lời dễ nghe với một đám ăn không rửng mỡ sao? Cũng thật là khiến ta mở mang tầm mắt "
Y nói một cách đầy chế diễu, bọn chúng nghe vậy cũng chỉ đành thành thành thật thật ngậm miệng lại
chỉ chờ có thế y liền nói tiếp
" Đừng tưởng ta mù mà nói hươu nói vượn, trong tiền công quỹ của tiệm, chiếm phân nửa là tên của các ngươi mượn tiền, đau ốm bệnh tật ta không nói, đến tiền mua đồ tư cũng lấy dần lấy mòn, ghi chép thì một mớ hỗn độn! Trừ dần trừ dần còn ra số âm! Các ngươi nói xem bổn vương phải xử lý các ngươi như thế nào "
Khuynh bảo trừng mắt ném ra một quyển sổ nhăn nhúm, đám người đó bây giờ có thể nói thở cũng không dám thở
" ra quầy thanh toán số tiền các ngươi mượn, bằng không thì gán thân trừ nợ "
Vừa dứt lời một tên trong số đó liền bước ra chất vấn
" Vương gia! Vương gia! Người thật quá ức hiếp người! Bảo tiểu nhân trả lại trước hạn! Người như vậy là không nói lý, tiểu nhân không phục! "
Y cũng chẳng tiếc vài câu chửi lại
" còn muốn nói lý sao? còn không xem lại tiền các ngươi nợ quá hạn bao lâu rồi?"
Tên đó đúng là cãi cùn còn cố cãi, y không nghe nữa trực tiếp kêu mấy tên cầm hắn lại
mấy tên đó tuy là nể tình bằng hữu nhưng vì thế mà đắc tội y thì đúng là ngu xuẩn liền cun cút nghe theo, tên đó cũng không vì thế mà nhượng bộ mắng y lại càng hăng
" vương gia ngài như vậy là cưỡng bức bá tánh! Người như vậy thì thiên hạ sẽ phục sao? Mẹ nó! Ta nhổ vào cái đám quý tộc các người! Một lũ chẳng ra gì! Toàn ăn trên máu trên xương của bọn ta!"
khoé môi Khuynh Bảo có chút giật giật, không tự chủ mà cong lên cười ác ý
" hay cho câu cưỡng bức bá tánh, Ta nói cho ngươi rõ, người là con nợ còn ta là đường đường chính chính đòi nợ! "
Thoạt nhìn tên đó y vài phần nhớ ra cái tên này là Vân Cao
cũng có coi qua sổ sách thì biết từ khi tên này vào đây đều là cái dạng mượn tiền mang đi thoả mãn thú vui cờ bạc, nợ của tiệm cũng phải mấy vạn
Bản thân tự dưng rất muốn đánh người, y cũng chẳng kiềm chế cứ thế đấm hắn một cú vào bụng, cơn đau ộc tới, tên đó một thân gầy còm cũng không chịu được bao nhiêu lực, trực tiếp bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, chẳng chờ hắn kêu xong y lại một giáng rồi một giáng, đánh đến khi khớp tay y đỏ ửng mới miễn cưỡng dừng lại
sau khi lãnh trọn cơn giận của y tên đó được một phen bầm dập, trông rất khó coi huyết từ khoé miệng cũng đã trào ra, chỗ cần bầm chắc chắn sẽ bầm, khuynh bảo trông cảnh này đến là vui sướng trong lòng thoải mái phủi tay, thả cho hắn một câu
" hoặc là ở lại gán nợ, hoặc là đem cái mạng ngươi bỏ lại"
Tên đó tuy đã gần như hôn mê, khát vọng sống không cho phép hắn nói không, thế là ngoan ngoãn ký vào giấy gán nợ y chuẩn bị từ trước, đám người kia thấy anh em bị đánh đến bầm dập cũng chỉ dám nuốt vội vài ngụm, chẳng dám ho he gì thêm, chỉ sợ lên tiếng thì tên bị tính sổ tiếp theo sẽ là bản thân mình
khuynh bảo thấy vậy, xoay người cũng chỉ đơn giản lặp lại ý
" các ngươi tự liệu mà trả lại cho sạch sẽ, bằng không kết cục như tên này "
Bỗng dưng ngẫm ra cái gì y lại bật cười lạnh, nói thêm
" lúc nãy tên kia còn chửi ta là ác bá đấy, vậy thì cũng đừng trách ngày tháng sau này bổn vương cũng không ngại lại cho các ngươi thấy thế nào là cường hào ác bá, ăn trên xương trên máu thịt của các ngươi "
đám người bị doạ đến run sợ, y thì một dạ hả hê không biết để đâu cho hết, sớm biết nơi đây đánh người không bị kiện nên đặc biệt ra tay có chút nặng, chẳng qua sức lực của nguyên chủ quá kém đổi lại là thân thể của y thì tên Vân Cao kia sớm không còn nhìn nổi mặt trời rồi
Y cũng chỉ thở dài tiếc nuối một cái
" hời cho tên kia quá rồi "
Nói rồi y trực tiếp quay sang lý tự giao phó việc ở đây cho hắn
" ngươi cứ theo lời ta mà làm, ta tin đám người này ngươi đối phó được, 2 ngày sau ta quay lại, chuẩn bị cho tốt ghi chép số tiền hôm nay thu được "
Lý tự cúi đầu một cái nói ra hai chữ đã rõ, nhanh chóng thuần thục giao phó việc cho đám người làm, chúng tuy có vài phần bất mãn nhưng cũng chỉ có thể cắn răng làm theo
Khuynh bảo cười rồi lại nhìn qua đám người đó, đặc biệt chú ý cái tên Vân Cao đang bất tỉnh bên cạnh bên " béo " kia lòng thầm nghĩ
"Một lũ sâu mọt phải diệt cho sạch!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.