Vương Gia! Tướng Quân Hôm Nay Lại Đuổi Đến Rồi!

Chương 8: An Nhàn Tham Ô-




Thoạt nhìn sổ sách Khuynh bảo có chút sốc, cái gì đây? đình lừa y à, tuy vẫn chưa thông thạo thị trường nơi đây nhưng cũng không thể nào đem y tự dưng hoá ngốc được, cái gì mà bán ra bao nhiêu tấm vải mà tổng thu nhập cả ngày lại còn là số âm, chưa kể tiền nhập hàng ra một số lớn mà chỉ thu được chưa đến chục tấm vải thô, đủ để biết một đám hách dịch này coi thường cái vị kia đến mức nào
y thầm cười, ánh mắt ngày càng giận dữ, tuy không mất đồng nào của y, nhưng ít nhiều cũng là phận ở nhờ " thân xác" nếu không giúp tên đó, có khi chưa tìm ra cách trở về đã toi vì phá sản rồi
Không ngờ có ngày mình có thể đọc được cái loại văn tự thiểu năng này!
mấy tên đó càng không ngờ y sẽ tới, bấy giờ chột dạ tụm lại thành một đống, một tên tiểu nhị trong số đó thì thầm với tên chủ quản béo ục
" chủ quản không phải cái vị kia trước giờ đều không quan tâm đến tiệm chúng ta sao, chẳng phải người nói hắn mặc cho chúng ta làm gì thì làm sao?"
" ta biết được hắn nghĩ gì sao? sổ sách bị hắn bới tung lên rồi, đợi đến khi hắn hỏi thì cứ khăng khăng nói tiệm làm ăn thất bát, cứ nói là làm không ra tiền cho ta! "
" nhưng mà.."
tên đó ra vẻ e ngại, thấy vậy tên chủ quản mới mạnh mồm
" ngươi sợ cái gì? hắn ta trước giờ cũng không phải là dạng khó đối phó, lần này đến đây chắc cũng chỉ định thị uy thôi, huống hồ chuyện tham ô cũng đâu chỉ ngày một ngày hai, muốn tra cũng khó "
đợi vài canh sau, khi Khuynh Bảo đọc đến ghi chép cuối cùng, y gấp lại quyển sổ, một hơi vứt qua tên béo
" đọc cho ta, trang thứ 25, dòng thứ 2 "
tên béo luống cuống lật tìm, trong lòng nơm nớp lo sợ, cái tên vương gia này tốt nhất là chỉ thị uy, bằng không với bản lĩnh vồ gà này của hắn chắc chắn không nghĩ cũng biết
toi chắc!
" Thưa thưa vương gia, ngày 12 tháng riêng tiệm trích ra, ra 3... 3 trăm vạn ủng hộ lũ lụt phía nam đất nước"
tên béo bỗng dưng đơ ra, toàn thân run rẩy, thở phì phò, cúi xuống mà dập đầu, tiêu hắn rồi, hắn hôm đấy vì bí tiền ăn chơi nên đã rút ra từng ấy tiền, ghi chép qua loa rằng dùng cho việc ủng hộ thiên tai
Khuynh Bảo ngồi đó nhìn biểu hiện của hắn mà không chút gợn sóng, như đã có trước câu trả lời
" Ngươi nói xem, việc ủng hộ đợt này là thông qua ai, một câu bẩm báo cũng không thấy?"
" Vương gia có thể người đã quên, người đã chấp thuận cho tiểu nhân rồi, bằng không người thể hỏi mấy tên này... còn...còn có cả con dấu xác thực"
tên béo đó dập đầu ra vẻ oan ức trong lòng lại thầm cười nham nhở ngây thơ mà nghĩ
còn không phải là đến thị uy cho hắn xem? hắn có ngu ngốc đến mấy cũng không đến nỗi quên chừa đường lui cho mình, quả thật là hắn đã đi xin được con dấu của y còn không bằng để hắn mang nốt bức thư từ đó ra dối chiếu, sớm tiễn cái tên này đi
Khuynh Bảo như có dự liệu trước lại khe khẽ cười
" có thể là do bổn vương quên mất chuyện này, nếu đã ủng hộ một số tiền lớn như vậy thì chắc các ngươi vẫn còn ghi nhớ bản thân đã ủng hộ những thứ gì-"
" cái này vương gia, có điều người không biết nhưng tiền là trực tiếp mang đi cứu trợ, không có quy ra hàng hoá.." tên chủ quản ngắt lời luôn
" vậy ngươi nói xem ngươi có nhận được thư hồi âm của bên kia không " khuynh bảo cũng kiên nhẫn đáp lời hắn
" vương gia bên kia khi nhận tiền liền gấp rút chuẩn bị, sao có thể hồi âm a, có chăng thì chỉ là lời cảm ơn " hắn lại nhìn y đầy diễu cợt, tỏ ý, ngươi còn dám ở đây nói chuyện làm ăn với ta sao? còn không bằng xem ngươi có cái bản lĩnh hiểu biết hơn ta?
Khuynh bảo lúc này cũng lười diễn tiếp với tên này, lớn giọng tức giận mắng
" ngu đần! bản thân một bụng tham ô, còn dám ở đây già mồm, ngươi đừng tưởng bổn vương không biết, bên nhận tiền cứu trợ sẽ trực tiếp quy ra số lương thực có thể quyên góp rồi ghi chép gửi cho bên ủng hộ biết, ngươi nói xem, chính tay ngươi đưa tiền chẳng lẽ, lại không có cái loại thư này?"
Tên kia bị y nói cho đầu cúi càng ngày càng thấp, y thấy vậy cũng không ngừng lại đay nghiến nhìn hắn
"trong sổ sách lại nói về một con số khổng lồ giải thích ghi chú không minh bạch, ngươi nói ngươi giải thích bằng miệng ta có tin không?"
tên béo biết mình không thể bao biện thêm nữa, hắn biết sợ rồi toàn thân run rẩy, nghĩ đến hắn sẽ phải dùng cái mạng này để trả giá, trực tiếp dập đầu xin tha
" Vương gia tha tội, vương gia tha tội "
" tha tội? ngươi nói dễ nhỉ, ta rót không ít ngân lượng vào đây để ngươi mặc sức tiêu pha phung phí sao? sao không đổi tên tiệm thành "An nhàn tham ô " đi?"
" Vương gia thần không dám "
" Ngươi lại còn dám!"
" thần thần biết lỗi xin người thứ tội!"
" ngu si! ngươi tưởng ngươi còn là trẻ con lên ba sao? mắc lỗi chỉ cần xin lỗi?" nộ khí y bừng bừng tỏ rõ tiếp tục nói
" ta cho ngươi thời gian nội trong ngày hôm nay, nôn hết số ngân lượng ngươi nuốt vào bụng, từng thứ từng thứ nôn hết lên cho ta, để ta thấy ngươi còn thiếu dù chỉ một hào thì đừng trách!"
Nói đoạn y có ngừng lại đôi chút, lạnh mặt mà nhìn hắn, khí tức áp đảo làm cho tên đó ú ớ không nói nên lời, y như muốn gằn sâu câu nói của mình vào tâm trí hắn
" bằng không ta cho ngươi nếm mùi nhà tan cửa nát, không chốn dung thân trong cái hoàng thành này"
giọng điệu y trôi chảy nói ra lại ứ đọng trong tai đám người kia, một chữ không không dám quên, phải biết y chỉ nói vậy nhưng nếu y thật sự làm thì không chỉ có đất hoàng thành mà bọn chúng đến cả một cái mồ chôn nơi đất hoang cũng khó có khả năng
tên béo kia lại càng thảm, trực tiếp ngã uỵch ra sàn, bất tỉnh nhân sự, cũng phải thôi hắn tham ô không ít, tính riêng 300 vạn kia có khi bán cả họ nhà hắn đi cũng không trả nổi, trực tiếp lăn ngất có khi còn được sống, y cũng lười quan tâm vứt hắn qua một bên sai một tên nào đó trói chặt hắn lại, phòng khi không để ý lại chạy mất, thì rất phiền a


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.