Kiều Kiều cũng vì hai hàng lệ kia mà cắn rứt, đưa đôi tay nắm lấy bàn tay của Kiều Tâm nhằm an ủi, đáy mắt hừng hực là ánh nhìn căm phẫn xen lẫn là uất hận
" Sao ta có thể quên được mối thù diệt gia này, năm đó gia tộc của chúng ta chịu bao lăng mạ, bao phỉ báng, một đêm già trẻ đều không ai toàn thây, chết thảm! tỷ căm phẫn con người này hơn bất kì kẻ nào khác nhưng Tứ Vương là ân công của tỷ muội chúng ta, nên sống chết của hắn không phải do chúng ta định đoạt "
Nói rồi Kiều Kiều mang ra trong thắt eo một bình sứ nhỏ, đưa cho Kiều Tâm
" Ngoan, nghe lời tỷ, trong đây là loại thuốc có thể khiến tâm trí của người uống nó trở nên điên loạn"
Song vẫn còn tiếp tục dặn dò
" Thân phận của tỷ sớm đã bại lộ giờ chỉ còn muội, nên nhớ, một ngày 3 bữa bỏ vào thức ăn của hắn, như vậy thuốc mới có thể từ từ ngấm sâu vào trong máu thịt, nếu bị phát hiện ra cũng không cách nào hoá giải, đến lúc đó hắn không còn giá trị tức khắc sẽ bị ân công vứt bỏ, vậy thì mạng của hắn ra sức cho muội dày vò "
Kiều Tâm chỉ nghe có vậy cũng được dỗ không ít liên tục gật đầu, ánh mắt con có vài phần rạng rỡ, phải rồi! bao năm nay nàng luôn tin vào nhân quả, nhưng chờ mãi nàng chỉ thấy một Nhàn Vương thác loạn, sung sướng lượn lờ trước mắt, vậy thì dựa vào cái gì mà nàng phải chịu bao tủi nhục, chịu cảnh không một chốn dung thân, mặc cho người đời chà đạp
Nàng không muốn phải chịu đựng như vậy nữa, sớm biết chẳng bao giờ tồn tại thứ gọi là thiên lý, vậy thì nàng sẽ là thiên lý, bằng bất cứ giá nào nàng cũng sẽ phải liều cái mạng này kéo hắn sa lầy, trả máu cho phụ mẫu nàng còn có nỗi uất hận cho gia tộc và cả những tủi nhục mà bao năm qua nàng phải hứng chịu
Bắt hắn phải trả lại gấp trăm ngàn lần!
…----------------…
Tại phủ của trữ vương, khi chập choạng tối đã có tiếng đao kiếm va chạp vào nhau, tiếng người xô xát lại càng lớn rồi cuối cùng lại rơi vào một mảng im lặng, bởi phủ trữ vương sớm đã bị làm cho đến loạn, phía bên dưới là một dám người nằm la liệt nom có thể biết vừa đụng độ phải một cao thủ nên bị hành cho không thể ngóc dậy nổi, bên cạnh đó còn có một ngươi bị túm áo mang theo vẻ mặt hấp tấp đưa hai tay ra trước ngực, mắt nhằm nghiền lại không ngừng run sợ
" Đ…đại hiệp tha mạng!"
Tiêu Cầm vậy mà trực tiếp chạy đến đây làm loạn cả buổi trời, đánh cho đám người phải quy phục hắn song cũng không lòng vòng tâm trạng hình như cũng có vài phần sốt sắng, mạnh tay nắm lấy cổ áo kẻ được coi là Trữ Vương trước mắt mà đe doạ
" Nói mau! chủ nhân của ta đang ở đâu?"
Kẻ còn đang không ngừng kêu tha trước mắt có một tướng mạo bình phàm với cặp mắt hí, mũi phình ra hít thở khiến cho cặp má xụ xệ mỡ của hắn cũng theo đó mà rung chuyển, miệng còn cố hỏi lại
" C…Chủ Nhân nào?"
Tiêu Cầm nghe hắn nói vậy cũng thấy có vài phần không đúng, hắn tìm nhầm người rồi? tay cứ vậy mà nới lỏng cổ áo tên đó ra, nhưng chất giọng vẫn mang theo sát khí
" Nhàn Vương "
Nghe thấy cái tên này cái vị Trữ Vương kia như bị bất ngờ không ít, nhưng sau cũng chỉ vội suy tính rồi rất nhanh thay đổi thái độ
" Thì ra là đến tìm người "
Xong hắn còn với một vẻ khinh khỉnh nhìn Tiêu Cầm
" Quả thật người ở chỗ ta, nếu bây giờ ngươi thả ta ra thì cái mạng của hắn vẫn còn~"
Mới đầu hắn còn tưởng là đại hiệp nhà ai bị hắn gây sự tìm đến tận đây, thật không lại là đến tìm cái vị kia, vậy thì hắn dễ hành xử rồi
Tiêu Cầm tuy khá chướng mắt kẻ này, nhưng hiện tại tung tích của y vẫn chưa thấy đâu, nên chỉ đành cắn răng mà thoả hiệp với hắn
Sau khi được thả ra, hắn lại một mặt hách
dịch nhìn Tiêu Cầm vẻ mặt còn có vài phần khinh bỉ
Môt con chuột nhắt được tên Nhàn Vương kia nuôi lại dám chạy đến đây làm loạn, còn khiến Trữ Vương như hắn vô thức không ngừng xin tha, nỗi nhục hắn nhất đinh phải đòi!
Thế rồi cơ mặt hắn bỗng đỏ lựng vì tức giận lại không nói không rằng cứ thế một câu rống lên, tay thì đã sớm chỉ thẳng mặt Tiêu Cầm.
" Các ngươi giả chết đủ chưa! đứng dậy bắt tên này lại cho ta!"