Mạc Quân kì nghe y gọi liền phóng cho y một luồng sát khí, y cũng chỉ đành lựa ra lời nên nói, rồi sốt sắng biện giải
‘’ Ý ý ta là nơi cất giữ Long ấn nằm ở một nơi mà đến ma quỷ còn phải khiếp sợ, ta e là không dễ để tìm được …’’
Mạc Quân Kì nghe vậy cũng chỉ tặng cho y một tràng cười trào phúng
‘’ Hoàng huynh, ôi hoàng huynh! mấy ngày không gặp mà huynh đã nhanh quên như vậy?’’
Song sát khí trên người hắn lại càng lộ rõ
‘’ Chỉ cần là tung tích của long ấn xuất hiện thì đừng bảo là một cái tu la, đến cả diêm vương cũng không cản được ta đâu ‘’ Mạc Quân Kì hắn là kẻ biết rõ hơn ai hết, chỉ khi có được Long ấn, thứ mà được coi như di chúc thứ hai của tiên hoàng, thì dù cho hắn có là kẻ cướp ngôi thì hắn vẫn sẽ đường hoàng một bước lên làm hoàng đế, lúc đó đám hạ thần cho dù có cạy miệng cũng không dám phản đối
Có điều Long ấn sớm đã trở thành vật lưu lạc trong dân gian, chỉ có duy mỗi y_ kẻ làm mất Long ấn mới mơ hồ biết được vị trí của nó, nhìn đến gương mặt đơ ra của Tiêu Khuynh Bảo, ánh mắt hắn lại lạnh đi vài phần, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét
Không sao, nếu như không tìm dược long ấn, thì sớm thôi, ngai vàng vẫn sẽ về tay hắn
Tiêu Khuynh Bảo mới nãy nghe một đoạn trào phúng của Mạc Quân Kì sớm đã chất đầy một bụng chửi thề
CMN tên điên này ở đâu chui ra vậy? làm ơn đặt lời nói của y trong tai đi? không định cân nhắc gì sao?
Bằng không nếu bay giờ y nói mới nãy chẳng qua là nói bừa thì hắn có xử y luôn không? thôi vậy, nếu đã dâm lao thì phải theo lao, đến đây!
‘’ C…Cái đó… về tung tích thì ta chỉ mới phát hiện ra thôi, còn vị trí nhất định thì vẫn cần thời gian để tìm hiểu. …’’
Nhìn vẻ mặt dần mất bình tĩnh của hắn y biết là nguy rồi, chỉ đành lải nhải nhằm khiến hắn nguôi bớt cơn giận
‘’ À thì thật ra là cũng không lâu đâu, chậm nhất là 1 tháng, à không không! một ngày! nhưng mà ngươi thử xem, ta cho người đi thăm dò cũng tốn rất nhiều thời gian… không nói đến địa hình sức lực v.v’’
Mạc Quân Kì nhìn y đang liên mồm nói nhăng nói cuội, lại đập mạnh vào bàn một cái, nhằm khiến y yên lặng, sau chỉ nở một nụ cười khó coi, hung đến cùng cực
‘’ Được rồi, dù sao ngươi vẫn còn có giá trị lơi dụng’’
Hắn nhanh chóng đứng dậy lướt qua người y, bỗng dưng lại như cố ý dừng lại
‘’ Hoàng huynh triều đại của Mạc Kì Quân ta sớm thôi sẽ xuất hiện, ta khuyên huynh tốt nhất nên cảm thấy đủ, đừng tham lam quá, bằng không cái mạng của huynh khó mà bảo toàn ‘’
Đoạn hắn cũng không nói gì chỉ ra lệnh cho tỳ nữ tên ‘’ kiều ‘’ kia hộ tống y ‘’ trở về ‘’ rồi lập tức biến mất
Tiêu Khuynh Bảo hoàn hồn, thở phào một cái, vậy là thoát chết rồi, sau cũng không dám nán lại xoay người lập tức rời đi, tỳ nữ nọ thấy vậy cũng theo sau, bước ra khỏi ngưỡng cửa, y quả thực bàng hoàng đến không thể tin vào mắt
Nơi này, vậy mà là một nơi đồng không mông quạnh? heo hút không một bóng người, chỉ trơ trọi giữa cánh đồng là một căn nhà lụp xụp chính là nơi mà y bị bắt đến, lại chẳng chờ y kịp làm gì đã bị đánh ngất
Bóng hình một người nữa lại xuất hiện, nữ nhân đó xuất hiện đã nhanh chóng lao đến chỗ y định rút kiếm ra tay, lại bị tỳ nữ tên ‘’ Kiều ‘’ kia dùng đao cản lại, ánh mắt cũng nhìn nữ nhân đó một cái rồi lên tiếng
‘’ Kiều Tâm, không được hành động tuy tiện!’’
Nữ nhân Kiều Tâm ấy vậy mà lại làm ra vẻ uất ức nhìn nàng
‘’ Kiều Kiều, sao tỷ lại cản muội?’’
Kiều Kiều nghe vậy chỉ thở dài một tiếng
‘’ Chủ nhân có dặn, hắn chưa thể chết ‘’
Nữ nhân Kiều Tâm thấy vậy lại càng kích động nắm lấy tay Tỷ tỷ hai hàng lệ nóng hổi trào ra
‘’ Vậy tỷ đành lòng để kẻ thù của chúng ta nhởn nhơ sống như vậy? ‘’
Rồi Kiều Tâm lại như cố ý gằn ra từng chữ
‘’ Tỷ không nhớ sao? năm đó gia tộc chúng ta bị diệt vong chính là một tay hắn gây ra! mối thù này không báo, muội có chết cũng không nhắm mắt!’’