Tối hôm đó, Vương Tử Hà đang ngủ thì bỗng dưng mồ hôi ròng rã tuôn trào, lông mày đẹp cũng nhíu lại. Nàng là đang gặp ác mộng, trong mơ nàng thấy một người phụ nữ xinh đẹp có khuynh nhan bốn, năm phần giống nàng. Người ấy đang nằm giãy dụa trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch tràn ngập đau khổ thốt lên từng tiếng yếu ớt:
'' Thẩm Như Mi, ngươi lừa ta......''
'' Haha, tại vì ngươi là cục đá cản đường của ta vả lại còn quá ngu ngốc.'' Trước mặt người phụ nữ ấy còn một người đang đứng.......Thẩm Như Mi đang cười như điên.
'' Ta chỉ mong ngươi đừng làm hại đến Hà nhi....'' Thanh âm bà dần dần nhỏ lại và tắt thở.
'' Hảo, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tiểu tiện nhân này.'' Thấm Như Mi nụ cười âm độc quay sang nhìn nàng.
Tử Hà bật mình ngồi dậy, nàng thở gấp. Giấc mơ này rất kỳ lạ, nàng đang xoa xoa huyệt thái dương thì luồng kí ức xa lạ từ đâu hiện lên trong đầu.......... Tử Hà phút chốc sát khí bao trùm vạn vật như Tu La địa ngục mà còn đáng sợ hơn: '' Thẩm Như Mi, xem ngươi còn sống được bao lâu!'' Nguyên chủ ký ức này chính là cái ngày mà mẫu thân '' Vương Tử Hà '' mất mà người hại bà chính là đại phu nhân Thẩm Như Mi.
Cảm nhận được ai đó đang lén lút bên ngoài, Tử Hà lần nữa nằm xuống. Chẳng mấy chốc ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, là mùi của hoa oải hương nhưng rất nặng. Tử Hà nhíu mày ' Là Xuân Dược ' nàng thầm nghĩ xong cười lạnh. Thân thể nàng vốn bất độc bất xâm bởi nàng đã tu luyện thành công '' Thiên Thể '' nó có thể giúp nàng không bị ảnh hưởng bởi độc dược và còn có khả năng hấp thụ nó nữa.
Cứ như thế, bao nhiêu Xuân Dược đều bị Tử Hà dần dần hấp thụ. Song, lúc này người đeo mặt nạ khiên một tên gia đinh cường tráng đang bất tỉnh đến bên giường nàng thấy mọi chuyện xong xuôi hắn liền tẩu thoát.
Bên trong lúc này Tử Hà đột ngột mở mắt, nàng khiên tên gia đinh lần nữa ra trước phòng của Vương thừa tướng rồi giải thoát hết toàn bộ Xuân Dược vào trong phòng của Vương Thẩm Như: '' Thẩm Như Mi, ngươi nên biết cái này gọi là mẹ gây con chịu.'' rồi bỏ đi rồi tùy vận may của nàng ta Vương Thẩm Ngư nhưng số nàng không may đến thế đâu.
~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~
Đúng theo như Vương Tử Hà dự đoán, mọi người trong phủ ai nấy đều được triệu tập tại sảnh chính còn thấy Đại phu nhân đang dựa vào Vương thừa tướng mếu máo: '' Lão gia, ngài phải làm chủ cho Ngư nhi. Nàng chắc chắn bị người ta hại.''
'' Nửa đêm lại ai lại rãnh rỗi đi 'chọc phá' Đại tiểu thư a.''Nhị phu nhân hàm ý mỉa mai, Tử Hà biết rõ các nàng ta trong phủ luôn thể hiện 'tỷ muội tình thâm' nhưng khi gặp chuyện lại sẵn sàng dìm nhau xuống tận cùng làm Tử Hà nàng thật buồn cười.
'' Ngươi...'' Thẩm Như Mi quay qua trừng Nhị phu nhân Bạch Mỹ Vân song lại thấy Tử Hà bước vào liền nhảy dựng lên chửi bới chẳng khác nào người phụ nữ chanh chua: '' Chắc chắn là con tiện nhân này hại Ngư nhi, là con tiện nhân này.'' Như Mi một hai 'tiện nhân' không khỏi làm Vương Trạc Vũ nãy giờ mặt trầm liền chuyển thành u ám.
'' Các ngươi có chịu im miệng cho ta.''
'' Lão...lão...gia...''
Hai người như chó với mèo làm Tử Hà không khỏi muốn tham gia: '' Đại phu nhân nói ta hãm hại đại tỷ là chỉ gì a?'' Nàng giả mèo giả vịt hỏi.
'' Chính là ngươi hạ Xuân Dược vào Ngư nhi.'' Ả ta lúc này vì kiêng kỵ Vương thừa tướng nên thanh âm bớt mùi chua chanh một chút nhưng vẫn mang hàm ý đổ tội cho nàng.
'' Là con mắt nào của ngươi thấy ta làm.'' Tử Hà cười nhạt, một hai tự nói nàng không làm nhưng trên mặt nàng lại thể hiện 'Ta làm đấy, ngươi làm gì ta' không khỏi làm Thẩm Như Mi tức ói máu liền bất tỉnh nhân sự. Mọi người trong phủ cũng ai nấy mặt thúi lẳng lặng bỏ đi. Trước khi rời không khỏi bị Vương Trạc Vũ ném lại cho câu: '' Ai truyền ra ngoài ta liền cắt lưỡi '' làm không biết nhiêu người thầm run rẩy. Riêng Tử Hà mặt lạnh băng ' Coi như đến đây' nàng tha nhưng chỉ lần này bởi còn sắp tới ''lúc đó''.