Vương Tử Hà con mắt thâm thúy ngước lên nhìn người trước mặt. Hắn khuôn mặt tựa như họa, mắt phượng hẹp dài chứa một cỗ bá khí, làn da trắng noãn, đôi môi xinh đẹp khẽ cong. Con người này không từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của hắn nhưng rất tiếc, nàng Vương Tử Hà không hề quan tâm về ''khái niệm'' xấu đẹp.
Mọi người thất thần hồi lâu thì một vị công công chợt tỉnh thanh âm cao chót vót: '' Thái tử điện hạ giá lâm.''
Đồng loạt tất cả mọi người thu lại ánh mắt cung kính: '' Tham kiến thái tử.''
'' Đứng lên hết đi.'' Hắn nãy giờ con ngươi đen tuyền sâu thẳm nhìn nàng lúc này mới thu lại. Vương Tử Hà nghĩ thầm: Trùm cuối đã xuất hiện ( chị này hài:v).
'' Tân nhi, ngươi đến trễ.'' Hoàng hậu lúc này mừng rỡ khó che được sự sủng nịnh cùng yêu mến đối với thái tử, Hàn Thiên Kiệt cũng gật gật đầu.
'' Nhi tử bận một số công việc, xin mẫu thân cùng phụ hoàng thứ tội.'' Hắn ôn nhu đáp.
'' Được rồi.''
Hàn Triết Văn nãy giờ im lặng ánh mắt chỉ dừng trên người Tử Hà, khi bắt gặp hoàng huynh của hắn cùng nàng mắt đối mắt không khỏi một tia khó chịu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiệc lại bắt đầu náo nhiệt, Thái tử cũng bắt đầu được vây quanh ngày một nhiều bởi nữ sắc trong đó có cả các tỷ tỷ của Vương Tử Hà. Còn nàng thì chỉ nhắm mắt tựa như dưỡng thần nhưng trong lòng thầm tính toán thời gian rồi bất chợt hé mắt nhìn Vương Thẩm Ngư lầm bầm: '' Thẩm Ngư, sắp tới giờ rồi.'' nói xong nàng mỉm cười tà mị. Nhất cử nhất động của nàng đều được Triệu Lôi Phàm, Hàn Triết Văn thu vào mắt bây giờ còn có Thái tử Hàn Huyền Tân.
'' Ngứa, ngứa quá, ngứa chết ta rồi.'' bỗng thanh âm nữ tử quen thuộc hét lên, đồng loạt mọi người quay lại thì thấy Vương Thẩm Ngư đang ra sức gãi bàn tay cùng khuôn mặt của nàng đến mức rỉ ra máu.
'' Chuyện gì thế.'' Hoàng thượng đang ân ân ái ái cùng Dạ quý phi thì nghe tiếng hét bất chợt nhíu mày.
Mọi người cũng đồng loạt xúm lại xem kịch chỉ thấy mỗi Vương Thẩm Ngư khuôn mặt đẹp nhanh chóng bị chính nàng cào cho ra máu. Đại phu nhân Thẩm Như Mi thấy vậy không khỏi hoảng hốt: '' Ngư nhi, có chuyện gì?'' Thấy con gái bà như thế bất giác bà ta ngửi thấy một mùi hương thân thuộc trên y phục của Vương Thẩm Ngư rồi chợt nhíu mày.....
'' Mẫu thân, ngứa chết ta rồi, mau cứu ta.'' Vương Thẩm Ngư lúc này vừa đau rát bởi vết thương vừa thấy ngứa vẫn liên tục gãi.
'' Mau đưa đại tiểu thư đi thái y.'' Vương Trạc Vũ mặt tối sầm lại ra lệnh cho bọn thuộc hạ rồi nhanh chóng cáo từ hoàng thượng. Tử Hà trong lòng cười như không cười, đụng nàng thì không sao nhưng đụng vào người của nàng thì đừng mong có kết cục tốt.
Nhanh chóng người trong phủ của Vương thừa tướng thoát ly, Tử Hà cũng không ngoại lệ. Đang đi bỗng nàng cảm nhận được một đạo mắt đang nhìn mình trong đám đông bất giác quay đầu lại thì nhìn bắt gặp đạo mắt của Hàn Triết Văn xong nhanh chóng quay đầu chung thủy bước đi, hắn hôm nay coi như không làm khó nàng.
Sau khi đoàn người Tử Hà rời đi không lâu thì Hàn Triết Văn cùng Triệu Lôi Phàm đồng loạt cáo từ, còn thái tử Hàn Huyền Tân vì đến muộn nên phải ở lại tiếp tục bồi. Yến hội đến đó coi như kết thúc, các tiểu thư khuê các ai nấy đều buồn bã vì tự nghĩ mình sao cho có thể lọt vào mắt của Thái tử cùng các vị Vương gia nhưng đều tay trắng ra về không khỏi ảo não. Còn mục đích lập thái tử phi cho Hàn Huyền Tân của Hàn Thiên Kiệt coi như tan vỡ làm ông giở khóc giở cười.
.....................................................
Một thời gian sau, trong kinh thành ngập tràn lời bàn tán về tài nghệ của Thất tiểu thư phế vật của phủ thừa tướng. Có người nói là Vương Tử Hà sẽ trở thành Đệ Nhất Mỹ Nữ Kinh Thành tiếp theo, tin đồn nhanh chóng lan nhanh áp luôn về chuyện sự cố xảy ra trong yến hội của Vương Thẩm Ngư
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong Liễu Sương Các
'' Bốp.'' Đại phu nhân Thẩm Như Mi tức giận hét lên: '' Chuyện này chắc chắn là con tiểu tiện nhân Vương Tử Hà gây nên.'' khuôn mặt của ả đỏ như mông con khỉ nhìn cực kì khó coi.
'' Mẫu thân người nhỏ tiếng một chút.'' Vương Thẩm Ngư sau sự việc ngày đó liền ở trong phòng không dám ra ngoài bởi sợ mọi người nhìn thấy nhan sắc bị Tử Hà ''gián tiếp'' hại.
'' Ngư nhi, mẫu thân tuyệt đối sẽ trả thù cho ngươi.'' Thẩm Như Mi ánh mắt hiện lên tia ngoan độc. Vương Thẩm Ngư thấy vậy liền thâm thúy ánh lên nhanh chóng chuyển thành âm độc: '' Mẫu thân, người tính làm gì?''
'' Ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng ta nhưng từng làm với Hà Lam Nhu vậy.'' Hai mẹ con ả cùng nhìn nhau xong khóe môi nhếch lên nụ cười rắn rết.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
'' Lục Ngôn, hôm nay là ngày bao nhiêu?'' Tử Hà con ngươi u lãnh nhìn ra cửa sổ.
'' Là ngày 26 thưa tiểu thư.'' Lục Ngôn vừa rót trà cho Tử Hà vừa lơ đãng trả lời.
'' Ừm, vậy là sắp tới rồi.''
'' Tới cái gì vậy tiểu thư?''
'' Không cần bận tâm.''
Tử Hà mi mắt rủ xuống: Vậy là sắp tới rồi. Nhớ lại khi còn ở hiện tại, khi nàng 16 tuổi từng lên trên một ngọn núi luyện tập rồi bất ngờ gặp một lão đồng tử tóc trắng đang ngồi thưởng trà tại một căn nhà bằng trúc nhỏ. Lúc đó nàng tự dưng được ông ấy chỉ dạy cùng luyện những bí kiếp như trong phim kiếm hiệp, lúc đầu nàng không hề tin nhưng sau khi luyện thành công nàng mới nhận ra và dần dần yêu thích cũng từ đó nhận ông thành sư phụ.
Sư phụ từng nói trong người nàng vốn có một nguồn nội công cực lớn mà chính nàng cũng không biết song nhờ sư phụ mà nàng từ từ đã khám phá ra và từ từ luyện được tới cấp cuối cùng. Từ đó mà có được sức mạnh vô song vượt xa sư phụ của nàng. Nhưng vì nàng tham lam thấy thế vẫn chưa đủ, nên đã chế tạo ra một dung dịch gọi là ''Nguyên Dịch '' nó đã giúp nàng mạnh hơn rất nhiều đến nổi chỉ cần một chưởng có thể phá hủy hai ngọn núi to lớn đồ sộ. Nghĩ là đã xong nhưng không ngờ thuốc nàng chế tạo còn bị tác dụng phụ nên cứ tới tháng 3 và tháng 8 là nó lại phát tác.
Cũng chính vì thế mà ngày đó, nàng đã bị Dĩ Lâm giết chết dễ dàng. Đến đây Tử Hà trầm tư, Lục Ngôn cứ tưởng tiểu thư mệt mỏi nên liền lui ra ngoài để lại Tử Hà khuôn mặt từ từ trầm xuống.
( Mọi người hãy đón xem điều gì sẽ xảy ra khi tác dụng phụ của thuốc phát tác nhé ^^)