Vũ Khí Hình Người

Chương 96: Sống Thử Ở Nhà Ma (3):Đừng nôn, còn phải dọn nữa




Edit: Ry
Ban nãy Nguyên Dục Tuyết có thấy bên ngoài phòng tắm đặt một vài vật phẩm cá nhân như điện thoại, chìa khóa, ví tiền các thứ. Cậu đều bỏ vào túi mang theo, nhưng chưa kịp kiểm tra.
Nghe chị Đỏ nói thì mở ra chiếc điện thoại mà phó bản phân cho mình. Trong hòm thư có hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc --- Không cần mở ra, chỉ dựa trên giao diện tóm tắt thì mấy cái ở dưới đều là chào hàng, quảng cáo, tiền điện thoại các loại. Chỉ có tin nhắn mới nhất rõ ràng đến từ một số điện thoại cá nhân, mặc dù không có ghi chú, nhưng chắc hẳn là "chủ nhà" mà chị Đỏ nhắc tới.
Ngoài Nguyên Dục Tuyết ra, Tiểu Minh và Tiểu La cũng mở điện thoại của mình. Trước khi chị Đỏ nhắc thì bọn họ cũng không chú ý điện thoại có tin nhắn mới.
Là một trong hai vị cố chủ thuê bọn họ tới ở nhà ma, vị chủ nhà này hiển nhiên... Không phải kiểu người thân thiện.
Chắc là do phải bỏ tiền cao để thuê người, cái giá khiến người ta tặc lưỡi làm chủ nhà tính toán chi li. Gã cho rằng người đến sống thử chỉ có vào ngủ, mỗi ngày thoải mái phóng túng thì hời quá rồi. Thế nên ngoài việc sống thử ra, gã còn yêu cầu bọn họ làm công việc bảo dưỡng biệt thự, không được để cho người ngoài không liên quan vào biệt thự, để tránh tạo thành tổn thất không cần thiết.
Chủ nhà yêu cầu phải có hai người chịu trách nhiệm dọn vệ sinh, một người chịu trách nhiệm nấu cơm, một người giặt phơi và may vá quần áo, một người sửa chữa đồ điện hay các thiết bị hư hao trong biệt thự, một người chăm sóc sinh hoạt của chủ nhà vì gã có thể tới ở vài ngày.
Mấy yêu cầu đầu tiên thì có thể hiểu được, nhưng khi thấy cái cuối cùng, cả đám người đều đỡ trán. Cái này có khác gì bắt bọn họ cầm một phần tiền lương mà làm hai việc đâu... Huống hồ là người chơi, một đồng bọn họ cũng không nhận được.
Những cương vị này quy định phải có người đảm nhiệm cố định, trong tin nhắn có nói tất cả phải làm đúng chức vụ của mình, trong vòng bảy ngày không được trao đổi công việc.
Chủ nhà sẽ thường xuyên thông qua livestream và máy quay trong nhà để kiểm tra tình trạng biệt thự. Nếu có ai không hoàn thành công việc, bị chủ nhà phát hiện, sẽ phải chịu trừng phạt nhất định.
Cái từ "trừng phạt" này, dùng cũng thật khéo.
Nếu quan hệ của họ chỉ đơn thuần là nhân viên và sếp, cái gọi là trừng phạt cùng lắm là trừ lương. Nhưng thực tế thì bọn họ đang phải làm nhiệm vụ trong phó bản, đã là trừng phạt thì đương nhiên không thể liên quan đến tiền, mà nhiều khả năng là gây nguy hiểm tới tính mạng.
Nghĩ đến đây, sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi.
Một điều khoản ngang ngược vô lí như vậy tới từ chủ nhà, có lẽ chính là điểm chết họ cần chú ý.
Nhưng nhìn từ góc độ tích cực thì tin nhắn của chủ nhà cũng đã tiết lộ một ít thông tin về phó bản. Có thể là trong lúc tiến hành những công việc "chăm sóc nhà cửa" này, bọn họ phải tránh kích hoạt tình tiết nguy hiểm. Dù sao thì cũng tốt hơn là mơ hồ ngồi trong phòng chờ chết.
Bọn họ vẫn chưa quên, căn biệt thự này có ma, lại còn đang trong phó bản, không có gì nguy hiểm xảy ra mới là lạ.
Nếu vậy thì việc chọn nhiệm vụ sẽ rất quan trọng.
Vấn đề không phải là công việc có nặng nhọc hay không --- Ví dụ như biệt thự lớn như vậy, người chơi chịu trách nhiệm dọn vệ sinh chắc chắn sẽ mệt hơn những người khác. Nhưng độ nguy hiểm của công việc này lại chưa chắc là cao nhất, bởi vì nhiệm vụ này gần như không có độ khó.
Ví dụ như dòng "chịu trách nhiệm sửa chữa các đồ điện tử và thiết bị hư hỏng trong biệt thự" không rõ hàm ý kia, trông thì tưởng là nhẹ nhàng, nhưng độ khó thực tế lại rất cao. Người chơi coi như không gì không làm được thì không phải cái gì cũng biết sửa. Lỡ không sửa được thì có phải sẽ kích hoạt tử vong không?
Mà ai cẩn thận nghĩ sâu hơn thì cũng ý thức được công việc họ phụ trách sẽ liên quan tới việc thu hút người xem trong phòng phát sóng... Những khán giả này ầm ĩ đòi xem hình ảnh kích thích, vậy rốt cuộc "hình ảnh kích thích" mà họ muốn thấy là gì?
Công việc gì mới có thể thu hút bọn họ?
Trong chốc lát, tất cả người chơi đều tính toán. Chị Đỏ thấy mọi người đều đã đọc xong tin nhắn thì gõ bàn, ánh mắt của tất cả lập tức tập trung trên đầu ngón tay kia, cùng với điếu thuốc mỏng được chị kẹp trên tay. Chị Đỏ nhẹ nhàng "à" một tiếng rồi nói: "Mọi người đọc rồi thì bắt đầu phân chia nhiệm vụ đi."
Chị Đỏ mở một phần mềm trên di động, là phần mềm quay số, trên màn hình là một bàn quay to màu đỏ đã điền sẵn tên các loại công việc. Chị đặt điện thoại xuống giữa nhóm người, ra hiệu: "Quyết định bằng quay số được chứ? Đợi bảy ngày sau thì mọi người tính xem có muốn quay lại không."
Trong lòng mỗi người đương nhiên có công việc mình nhắm tới, để tránh xung đột, quay số ngẫu nhiên thật sự là phương pháp công bằng nhất.
Tất cả mọi người đồng ý.
Chị Đỏ lại nói: "Vậy chơi ngược theo thứ tự giới thiệu nhé."
Chị nói vậy tức là xếp mình xuống cuối, những người khác đều đồng ý --- Suy cho cùng thì quay trước quay sau đều có xác suất ngang nhau.
Thế là Nguyên Dục Tuyết thành người đầu tiên quay số.
Cậu ngồi cách mọi người hơi xa, phải hơi nhổm dậy nghiêng người về phía trước, mái tóc đen mềm theo đó xõa xuống khoác trên vai. Mọi người chú ý tới hàng mi hơi rủ kia, dày dài và cong, thoáng ngẩn người.
Một thiếu niên rất đẹp, chỉ tiếc gặp cậu ấy trong phó bản.
Ngón tay thon dài bấm vào nút bắt đầu, bàn quay chuyển động, cây kim chỉ vào một lựa chọn, màu sắc xung quanh trở nên tối hơn.
"Sửa chữa thiết bị".
Nhiệm vụ cần kĩ năng chuyên nghiệp nhất đã bị chọn, những người khác mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm.
Khoa trương nhất vẫn là Tiểu Minh, cậu ta thở mạnh một hơi, những người kia nghe được, lập tức không biết nói gì nhìn cậu ta... Đứa nhỏ này chẳng biết che giấu gì cả.
Nguyên Dục Tuyết lại không có phản ứng gì.
... Cậu căn bản không thấy cái này có gì khó.
Tiểu La cũng tiến lên bấm bàn quay, kim dừng ở "chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của chủ nhà". Đám người lại không biết nói gì, để một đứa bé như vậy đi chăm sóc một người trưởng thành, quái quái thế nào ấy.
Cũng may tạm thời chủ nhà chưa tới biệt thự, mà về sau có thể trao đổi công việc. Nghĩ vậy thì nhiệm vụ của Tiểu La lại là thoải mái nhất.
Đến phiên Tiểu Minh, cậu ta căng thẳng bấm nút, kim dừng lại ở giặt giũ và may vá, xét về mặt chữ thì đây cũng là một công việc tương đối dễ dàng. Mà Tiểu Minh cũng lập tức nhẹ nhõm thở phào, xem ra rất hài lòng với lựa chọn của mình.
Sau đó là A Kiếm và lão Vương, hai người đều quay trúng dọn dẹp vệ sinh. Vậy thì chị Đỏ không cần quay nữa, xác định là lo liệu bếp núc. Mấy người chơi cứ như vậy phân bổ công việc.
Vừa qua bữa trưa, mọi người cũng bắt đầu lu bu, đi chuẩn bị cho công việc mình mới đảm nhiệm.
Dọn dẹp, nấu nướng thì miễn bàn, hai cái này là bận rộn nhất. Tiểu Minh đi hỏi thăm mọi người có quần áo nào cần giặt không --- Biết được chỉ có Nguyên Dục Tuyết mới thay đồ thì còn cảm thấy công việc thật nhẹ nhàng. Như thể rảnh rỗi sẽ khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi, thế là Tiểu Minh quyết định mang hết quần áo treo trong tủ do phó bản chuẩn bị đi giặt lại, nhanh chóng nhập vai.
Nguyên Dục Tuyết phụ trách đi kiểm tra xem trong biệt thự có thiết bị gì hỏng hóc không. Chỉ có Tiểu La là nhẹ nhàng, chủ nhà không đến cô bé cũng không có việc gì làm, thế là ngồi ở trong phòng khách dưới tầng một.
Những người khác đều đã đi làm việc, chỉ có Nguyên Dục Tuyết đang ở trong sảnh kiểm tra đường dây điện của các món đồ. Tiểu La ngồi trên ghế lắc chân, hỏi Nguyên Dục Tuyết: "Anh Nguyên ơi, em muốn xem TV, anh bật giúp em được không?"
Nguyên Dục Tuyết không từ chối, đưa cô bé tới phòng chiếu phim, bật đầu đĩa lên.
Tiểu La ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn Nguyên Dục Tuyết, hỏi cậu: "Anh Nguyên, tại sao anh không livestream? Nhiệm vụ đã nói livestream rất quan trọng mà."
"Không thích lắm." Nguyên Dục Tuyết nói, bật kênh hoạt hình cho cô bé rồi hỏi: "Cái này có được không?"
"Được ạ." Tiểu La gật đầu, Nguyên Dục Tuyết mới rời khỏi. Thỉnh thoảng từ phòng chiếu phim sẽ truyền đến tiếng cười của cô bé và tiếng trò chuyện với người xem phát sóng.
"Các cậu thích xem cái này à? Vậy mình cùng xem nhé."
Nguyên Dục Tuyết thì tiếp tục nhiệm vụ của mình, kiểm tra tu sửa thiết bị trong biệt thự --- Biệt thự này mới được xây dựng chưa lâu, còn được sửa chữa nhiều lần nên thực tế thiết bị ở đây đều tương đối mới, chỉ không biết sao mà đều lỗi chỗ này hư hỏng nhẹ chỗ kia, trạng thái không ổn định. Nguyên Dục Tuyết là người máy, tuy những máy móc này cực kì cũ kĩ cổ xưa, cậu vẫn tìm được phương pháp tương ứng trong kho dữ liệu, lập tức điều chỉnh tất cả về trạng thái tốt nhất rồi mới đi kiểm tra món đồ tiếp theo.
Đúng vậy, sau khi Nguyên Dục Tuyết đảm nhiệm chức vụ thợ máy, cậu không hề đợi tình huống thiết bị hỏng hóc xuất hiện, chỉ cần có chút dấu hiệu hao mòn là cậu sẽ giải quyết luôn --- Nguyên Dục Tuyết còn cảm thấy hình thức làm việc như vậy rất bình thường, khá có kiên nhẫn sửa chữa điều chỉnh từng loại máy móc. Sau khi hoàn tất tầng một, Nguyên Dục Tuyết đứng dậy đi lên tầng hai, do ban nãy Tiểu La nhắc nên cậu mới nhớ đến chuyện mở phát sóng.
Nguyên Dục Tuyết không thích cảm giác bị con mắt điện tử đó giám thị, thế nên vẫn luôn tắt livestream. Nhưng trong nhiệm vụ chính có nói "mỗi ngày phải phát sóng trực tiếp ít nhất một tiếng", xem như nhiệm vụ có tính cưỡng chế, giờ không phát sóng thì lát nữa cũng phải phát sóng bù, Nguyên Dục Tuyết dứt khoát bật lên.
Cộng thêm một phút phát sóng ngắn ngủi ban đầu, Nguyên Dục Tuyết còn phải livestream ít nhất 59 phút nữa.
Người xem trong phòng, do cậu tắt phát sóng một lúc lâu, gần như đã chạy hết, chỉ còn một người rất cố chấp ở lại. Góc trên cùng bên trái hiển thị con số "1", mà kẻ kia cũng đang chất vấn:
"Bảo cậu làm chút gì thú vị, cậu cứ thế tắt livestream à?"
Căn cứ vào hành vi của Tiểu La, hẳn là cậu có thể tương tác với người xem. Nhưng Nguyên Dục Tuyết không để ý tới hắn, mà tên người xem kia vẫn đang bướng bỉnh bình luận:
"Cậu lật đi lật lại cái loa rách này nửa ngày rồi, rốt cuộc có gì đẹp hả."
Nguyên Dục Tuyết thấy bình luận trên màn hình, nghĩ ngợi, tóm lấy con mắt điện tử điều chỉnh vị trí, để nó chỉ quay được ngón tay cậu và cái "loa rách" kia. Màn ảnh cho thấy hộp loa đột nhiên được phóng đại lên nhiều lần, còn cả ngón tay trắng nõn thon dài dù phóng to như vậy vẫn rất đẹp, đang mở ra nắp ngoài của cái loa.
Người xem:??
Có lẽ là người đã bị Nguyên Dục Tuyết chọc tức chạy mất, sau vài giây im lặng ngắn ngủi, con số ở góc trên cùng bên trái biểu thị cho lượng người xem trở về "0". Nguyên Dục Tuyết cũng không thèm để ý, tập trung livestream cho đủ giờ.
Giữa chừng cũng lục tục có vài người tới xem, Nguyên Dục Tuyết không cố ý chọc giận họ, thế là phòng phát sóng cứ kẻ đến người đi, cuối cùng lượng người xem khó khăn duy trì ở một con số --- Cũng không biết nội dung phát sóng của cậu có gì đáng xem. Truyện Võng Du
Trong lúc số lượng người biến động, Nguyên Dục Tuyết phát hiện một quy luật nhỏ bé.
Dường như lúc có nhiều người xem hơn, thiết bị cậu kiểm tra sẽ có xác suất rất lớn ở trạng thái xuống cấp, việc sửa chữa điều chỉnh cũng tốn nhiều thời gian hơn.
Nhưng số hàng mẫu thật sự quá ít, cũng có thể là trùng hợp.
Nguyên Dục Tuyết hơi cụp mắt, như có cảm giác mà nghĩ đến thứ gì.
Đúng lúc này, lão Vương đi lên tầng hai tìm Nguyên Dục Tuyết, có phần lúng túng nói với cậu: "Tôi với A Kiếm đang dọn dẹp thì có con robot quét rác báo hỏng, có thể sẽ gây phiền cho cậu."
Diện tích của biệt thự quá lớn, chỉ có hai người dọn dẹp thì đương nhiên làm không xuể. Cũng may trong biệt thự trang bị rất nhiều robot quét rác, lão Vương và A Kiếm chỉ cần dọn những chỗ robot không quét được, công việc nhẹ nhàng hơn họ tưởng nhiều.
Trong lúc đang dùng app điều khiển, A Kiếm đột nhiên phát hiện có một robot báo hỏng, kiểm tra thì không kết nối được cũng không chạy được. Cái này dính tới phạm vi công việc của Nguyên Dục Tuyết, nên mới cố ý để lão Vương đến hỏi.
Lão Vương cũng có chút xấu hổ, đây chẳng phải là thêm việc cho người ta sao. Vả lại lỡ Nguyên Dục Tuyết không sửa được, có khi còn phạm phải cấm kị. Bọn họ chỉ vô ý, lại tăng thêm phiền phức cho cậu ấy.
Nguyên Dục Tuyết lại không để ý, đây vốn là công việc của cậu, bèn theo lão Vương xuống lầu. A Kiếm đang đứng cạnh con robot, thử thò tay chọc chọc nó, dường như đang giục nó mau dậy làm việc.
Thấy Nguyên Dục Tuyết tới, A Kiếm bèn đứng sang bên khoanh tay quan sát. Y nhìn Nguyên Dục Tuyết ngồi xổm xuống, hỏi cậu: "Cậu biết sửa cái này chứ?"
"Biết." Nguyên Dục Tuyết nói, sau đó cậu thoáng khựng lại, mò trong hòm công cụ một đôi găng rồi mới mở con robot ra.
Ngón tay Nguyên Dục Tuyết thật sự quá linh hoạt, thậm chí A Kiếm còn không thấy cậu dùng công cụ, máy quét rác đã được mở ra. Ban đầu y còn tò mò tại sao động tác của Nguyên Dục Tuyết lại lưu loát như vậy, nhưng y nhanh chóng không còn ý nghĩ đó nữa --- Vì lúc này từ cái thân máy nho nhỏ kia, bốc lên một mùi hôi thối khủng khiếp.
Y nhìn qua vai Nguyên Dục Tuyết, mơ hồ trông thấy một linh kiện như cối xay thịt đang quấn thứ gì đó màu đỏ trắng, còn có một vài sợi tóc màu đen li ti.
Sắc mặt lão Vương trở nên khó coi, ông đoán được thứ đó là gì, không nhịn được phát ra âm thanh mô phỏng: "Ọe."
Nguyên Dục Tuyết nói: "Đừng nôn."
"Lát nữa hai người còn phải dọn mấy thứ này đấy." Nguyên Dục Tuyết tốt bụng nhắc nhở.
Lão Vương: "..."
A Kiếm: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.