Vũ Khí Hình Người

Chương 95: Sống Thử Ở Nhà Ma (2):Thử ở nhà bị ma ám, mở phòng phát sóng trực tiếp




Edit: Ry
Ánh sáng rất chói mắt.
Khác với pháo hoa rực rỡ nở rộ trên trời đêm ở Kinh Đô Địa Ngục, ánh sáng thuần túy, sáng chói, nhức mắt, chiếu thẳng vào con ngươi này thuộc về đèn chân không.
Nguyên Dục Tuyết hơi nhắm mắt lại, hàng mi dính chút nước mắt sinh lý, đuôi mắt cũng hơi đỏ.
Qua vài giây cậu mới phản ứng lại, ngồi dậy tránh đi luồng ánh sáng mãnh liệt kia.
Nguyên Dục Tuyết đang nằm trong một cái bồn tắm lớn, ngửa mặt nhìn đèn trần. Đèn này có độ sáng rất mạnh, giống một mặt trời cỡ nhỏ, chiếu rọi mọi ngóc ngách trong phòng tắm, từng chi tiết hiện lên rõ rệt.
Nước trong bồn tắm đã nguội, Nguyên Dục Tuyết vẫn mặc nguyên quần áo, cả người ngâm trong nước. Vải vóc mỏng manh dính vào cơ thể, mơ hồ lộ ra nước da màu trắng lạnh.
Mặc dù Nguyên Dục Tuyết không cảm thấy nước lạnh, nhưng quần áo dính vào người cũng không mấy dễ chịu.
Cậu đứng dậy khiến làn nước vang lên chấn động khe khẽ, giọt nước lăn từ đôi chân xinh đẹp thon dài xuống, phát ra tiếng tách rất nhỏ. Nguyên Dục Tuyết bình thản bước ra khỏi bồn, thấy bên ngoài phòng tắm trong suốt đã đặt sẵn một bộ quần áo sạch sẽ, cậu hơi ngẫm nghĩ --- Mặc dù cậu có thể hong khô quần áo trên người, nhưng vẫn chọn tiết kiệm năng lượng, mặc vào trang phục mà phó bản chuẩn bị.
Đây là một bộ áo sơ mi lụa trắng với quần bó màu đen rất bình thường, chất liệu mềm mại, dường như là được đặt may riêng cho Nguyên Dục Tuyết, kích cỡ vừa người.
Phòng tắm khá lớn, Nguyên Dục Tuyết tiến hành rà quét sơ lược xung quanh, sau đó dùng ngón tay còn hơi ẩm ướt vặn nắm cửa. Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở rất nhỏ.
[Chào mừng ngài tiến vào phó bản mới! Phó bản này có độ khó cấp?, không có thời kì an toàn.]
Khác với hai nhiệm vụ trước, không có thời gian thăm dò, cũng không báo độ khó của phó bản --- Lúc giới thiệu độ khó, hệ thống nhảy loạn đủ loại tạp âm úp mở, ngay cả Nguyên Dục Tuyết cũng không thể nghe ra.
Bảng nhiệm vụ đổi mới ngay trước mắt. Nó nhảy ra, những con chữ màu bạc đan vào nhau chặn tầm nhìn của Nguyên Dục Tuyết, thể hiện nhiệm vụ đã bắt đầu.
[Kích hoạt phó bản Sống Thử Ở Nhà Ma
Đào Hoa Uyển là một khu biệt thự sang trọng được bất động sản Hoa Đào khai thác, sau khi xây dựng, nhóm chủ nhà đầu tiên chuyển vào có người bị phá sản trong một tháng, gánh khoản nợ khổng lồ, sau đó mắc bệnh nặng tự sát trong căn biệt thự 101.
Để trả nợ, bất động sản được thu về làm đấu giá. Nhưng vận xui cũng từ đó bắt đầu. Mỗi đời chủ nhân của căn biệt thự đều gặp phải đủ loại bất hạnh, mất tiền, mất người thân, mắc bệnh nặng,... Từ đó lời đồn về biệt thự ma 101 cũng vang dội khắp nơi.
Bất động sản Hoa Đào muốn cứu vãn thanh danh, rửa sạch biệt danh xui xẻo nhà có ma. Chủ nhân mới của căn biệt thự cũng nóng lòng muốn bán, lại không muốn giá trị căn nhà sụt giảm, thế là cùng bỏ tiền thuê người tới sống thử ở căn nhà ma này --- Cũng chính là các bạn.
Người chơi sẽ phải ở trong biệt thự một tháng, xóa bỏ biệt danh nhà ma cho Đào Hoa Uyển số 101.
Để cam đoan độ chân thực, những người sống thử ở đây sẽ phải phát sóng trực tiếp cuộc sống hàng ngày, cho "khán giả đặc biệt" xem.
Khán giả sẽ thích streamer chăm chỉ, thế nên nếu có việc phải tắt phát sóng thì cần phải cẩn thận cân nhắc, hãy cố gắng duy trì thời gian phát sóng dài nhất để giữ hứng thú của người xem cũng như lượng người xem khi phát sóng. Có lẽ quan sát của họ sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể tưởng tượng được với sinh hoạt của các vị.
Nhiệm vụ chính:
1. Mỗi ngày phát sóng ít nhất một tiếng.
2. Thuận lợi sống sót sau một tháng. Hoàn thành mệnh lệnh đặc biệt của chủ nhà.
Nhiệm vụ phụ:
1. Thu hút nhiều người xem phát sóng
2. Có được sự chấp thuận của chủ nhà]
Sau khi nhiệm vụ hoàn tất đổi mới, trước mặt Nguyên Dục Tuyết xuất hiện một... Con mắt điện tử nửa trong suốt.
Cậu hơi ngây ra, nhìn con mắt kia, ngón tay thoáng gập lại.
Nhịp thở của cậu không thay đổi, nhưng nếu có dụng cụ đo nhịp tim ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện vừa rồi nhịp tim mô phỏng của Nguyên Dục Tuyết đã tăng tốc.
Con mắt điện tử kia, rất giống camera phòng thí nghiệm sử dụng để giám sát người máy phạm tội.
Nguyên Dục Tuyết cũng từng bị giám sát, là lúc cậu bị khởi tố tội danh phản bội con người, trước khi bị đưa lên tòa án quân sự.
Thứ này khiến cậu nhớ tới chút... Kí ức không tốt đẹp lắm.
Nhưng lúc này Nguyên Dục Tuyết còn chưa biết, chỉ là cõi lòng dâng lên chút cảm xúc cùng với sự kháng cự.
Nguyên Dục Tuyết lạnh nhạt giơ tay chạm vào con mắt kia, phía trên hiện lên một màn hình hơi mờ. Mặc dù khá lạ lẫm, nhưng cậu cũng đoán được đây là giao diện phát sóng mà nhiệm vụ nhắc tới. Theo nhắc nhở trên giao diện, cậu tìm được con số hiện thị lượng người đang xem phát sóng.
"7".
Mà lúc này, trên giao diện còn bay qua một bình luận:
"Sao chưa làm gì hết vậy? Chán thật đấy, bye."
Trừ cái đó ra thì không còn bình luận nào khác, màn hình lớn bên cạnh thì đang dùng một góc độ toàn diện đến kì quái, chiếu cảnh cậu chạm vào con mắt điện tử kia.
Số người xem biến thành "6", một bình luận khác lại chạy ngang, thúc giục cậu:
"Mau làm chút chuyện thú vị đi, không tôi cũng đi đây."
"Đúng rồi."
"Thật nhàm chán."
Con mắt điện tử này cung cấp "chức năng phát sóng", giống hệt máy quay giám sát tội phạm. Nhưng nếu nói có gì khác, thì chính là...
Nguyên Dục Tuyết bấm nút đóng livestream, hình ảnh trên màn hình lập tức biến mất. Con mắt điện tử kia cũng nhắm lại, dần hóa thành trạng thái trong suốt, nếu không phải thị giác của Nguyên Dục Tuyết quá xuất sắc thì có lẽ cũng không phát hiện được nó vẫn đang bí ẩn lơ lửng giữa không trung.
Điểm khác nhau chính là cậu có thể tắt nó đi.
Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh mở cửa phòng tắm, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng hàng mi dài đang rủ khẽ rung... Mang theo chút vui vẻ rất khó có thể nhận thấy.
Mà khán giả lúc này còn đang ở trong phòng phát sóng:??
Cái quỷ gì? Bảo cậu ta làm chút chuyện thú vị, cậu cứ thế tắt luôn livestream cho thú vị?
Nguyên Dục Tuyết ra khỏi phòng tắm, cậu đã quét xong thiết kế trang hoàng cơ bản của tòa biệt thự này. Không tính tới những chức năng khác thì thiết kế của nơi này không giống biệt thự, mà giống một dãy phòng tập thể hơn, nó được ghép lại từ vô số căn phòng độc lập, tạo thành sáu tầng lầu.
Nhà tắm cậu vừa bước ra nằm ở vị trí tầng hai. Nơi này có phòng khách nhỏ, có phòng đọc sách, phòng ăn, có phòng chiếu phim, phòng tập thể thao, hai nhà vệ sinh một nhà tắm, tự hình thành một vùng không gian. Nếu như thức ăn nước uống sung túc, nơi này hoàn toàn đủ cho sinh hoạt hàng ngày của một người. Mà cả thảy sáu tầng gần như đều có thiết kế giống nhau.
Hai bên trái phải là thang máy, giờ Nguyên Dục Tuyết đang đứng ở lầu hai, cậu đi vòng qua hành lang xuống cầu thang, cũng tiện cho việc quan sát rà quét hơn.
Trong sảnh chính dưới lầu một đã có năm người chơi đang ngồi.
Dường như bọn họ không biết còn một người chơi nữa chưa xuất hiện, đã bắt đầu giới thiệu.
Người mở miệng đầu tiên chính là cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm.
Mái tóc dài hơi xoăn lọn của chị ánh lên sắc đỏ rượu xinh đẹp dưới ngọn đèn treo pha lê của sảnh, ngón tay kẹp một điếu thuốc dài nhỏ dành cho nữ, nhưng không hút, chỉ cầm như vậy.
Chị đánh màu son rất đậm, môi như ngọn lửa cháy, còn mặc một chiếc váy dài màu đỏ, phác họa dáng người có lồi có lõm. Chị hơi phe phẩy điếu thuốc: "Mọi người có thể gọi tôi là chị Đỏ."
- -- Một cái tên rất phù hợp với đặc điểm nhận dạng của chị, cũng rất dễ nhớ.
Người tiếp theo tự giới thiệu là một ông chú đã có tuổi, chừng ngoài 40, tướng mạo phúc hậu thật thà. Ông chú đứng dậy nói: "Cứ gọi tôi là lão Vương đi. Mọi người ở đây đều không lớn tuổi, nên nếu muốn cũng có thể gọi tôi là chú Vương."
Trình tự giới thiệu được tiến hành theo chiều kim đồng hồ, bên tay trái lão Vương là một thiếu niên khá tuấn tú, da dẻ trắng nõn, chỉ là đeo trên lưng một cây kiếm trông rất lạ, dùng vải bọc lại. Chưa nói có lợi hại không, nhưng muốn lấy ra đánh người thì chắc chỉ tháo vải thôi đã tốn khối công sức. Y thấy mọi người đều nhìn mình thì khẽ gật đầu: "A Kiếm."
Chắc là thuận miệng lấy theo thanh kiếm sau lưng luôn.
Đến phiên người tiếp theo giới thiệu, cũng là một nam thanh niên còn rất trẻ. Cậu ta có vẻ bứt rứt căng thẳng, chắc là người chơi mới, còn đang cảm thấy bất an vì tình trạng kì lạ hiện giờ, khó mà tập trung được. Cậu ta cúi gằm mặt, cứ nhìn chằm chằm mũi giày, cho đến khi phát hiện tất cả mọi người im lặng, đều đang nhìn mình thì mới như giật mình nói ra: "Mọi người gọi tôi Tiểu Minh là được."
Cậu ta nói quá bé, những người khác không nghe rõ. Lão Vương ôn hòa hỏi lại một câu, Tiểu Minh lại run rẩy như sắp khóc, nói to hơn một chút: "Tiểu Minh!"
Vừa nghe đã biết là lấy đại tên của người qua đường. Nói thật thì một tân binh có tính cách như vậy, dù người chơi khác có giúp đỡ cậu ta thì cũng rất khó sống trong phó bản.
Đám người có hơi thương hại dời mắt, chuyển sang nhìn cô gái cuối cùng.
Cô bé này vẫn còn rất nhỏ, chỉ chừng 12 13 tuổi, vẫn là một đứa trẻ.
Trong phó bản rất hiếm gặp trẻ em tuổi này... Đại khái là do năng lực tự vệ của trẻ em có hạn, nếu không có ai chăm sóc thì rất khó để sống sót.
Cô bé trông cũng có vẻ mất tự nhiên, nhưng tính cách thế mà hoạt bát sáng sủa hơn Tiểu Minh, mềm mại nói: "Em là Tiểu La."
Khâu giới thiệu làm quen kết thúc, mọi người đang chuẩn bị dời trọng tâm đến phó bản thì phát hiện có một thiếu niên đi từ trên lầu xuống, bước vào phòng khách, đứng trước mặt họ.
Thứ đầu tiên tiến vào tầm mắt là nước da trắng lạnh đến chói mắt, tất cả giật mình, thoáng ngẩn ngơ. Rồi họ vô thức nhìn sang bên cạnh Nguyên Dục Tuyết, không thấy con mắt điện tử trôi nổi.
Sau khi đọc hết nhiệm vụ, bởi vì trong đó có nhắc người chơi nên phát sóng càng lâu càng tốt, có thể lượng người xem sẽ mang đến trợ giúp cho mình, thế nên tất cả đều mở phát sóng. Lúc này thấy bên cạnh Nguyên Dục Tuyết không có con mắt điện tử thì ấn tượng ban đầu là... Không có người chơi nào lại tùy tiện tắt phát sóng như vậy, người này là NPC? NPC gì vậy? Chỉ dẫn nhiệm vụ hay là ở phe địch ---
Nhưng tất cả nghe được thiếu niên mở miệng giới thiệu bản thân.
"Nguyên Dục Tuyết."
Cậu hơi cúi xuống, giới thiệu bản thân. Có kinh nghiệm từ lần trước, cậu đã quen với việc bắt chước hành vi của con người.
Giọng nói trong lạnh, còn rất êm tai.
Cái tên này cũng không khó nhớ, còn khiến tất cả người chơi cảm thấy cực kì phù hợp với thiếu niên trước mắt này.
Chị Đỏ hơi ngẩn ra, thử hỏi: "Cậu là..."
"Chủ nhà à?"
Nguyên Dục Tuyết: "...?"
Cậu im lặng, hiển nhiên không hiểu được tại sao chị Đỏ lại đưa ra vấn đề này: "... Tôi là người đến sống thử."
Hóa ra là người chơi.
Cả đám sửng sốt, chị Đỏ càng lộ vẻ khó xử. Chị hơi cong ngón tay, cài điếu thuốc kia vào ống tay áo, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cậu, ban nãy chúng tôi có đợi một hồi nhưng không ngờ vẫn còn người chưa tới."
Tiến độ của Nguyên Dục Tuyết hiển nhiên khác với họ.
Cậu vừa vào phó bản đã kích hoạt nhiệm vụ, thay quần áo rồi mới xuống, cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng trong lúc đó lại không gặp bất cứ người chơi nào khác, nên có vẻ như cậu vào phó bản muộn hơn họ.
Nhưng lúc này Nguyên Dục Tuyết lại không để ý, hơi gật đầu, tìm chỗ ngồi xuống, chủ đề lại về phó bản.
Phó bản lần này rất kì lạ, tất cả mọi người đều không lấy được thông tin liên quan tới cấp bậc. Nhưng từ thuyết minh nhiệm vụ và thời gian an toàn ngắn ngủi, trong sáu người lại có hai nhân vật rõ ràng không có sức chiến đấu (cô bé và lính mới), bọn họ đoán phó bản sẽ không quá khó.
Chị Đỏ đi thẳng vào điểm chính: "Mọi người có nhận được tin nhắn của chủ nhà không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Người tiếp theo tự giới thiệu là một ông chú đã có tuổi, chừng ngoài 40, tướng mạo phúc hậu thật thà. Ông chú đứng dậy nói: "Cứ gọi tôi là lão Vương đi, đương nhiên..."
Người chơi khác: "??? Lão khốn nạn*?"
*Lão khốn nạn/lão già chết tiệt là lão Vương bát
_____________________________
Không biết ngáo chó hay gì mà trước lại bảo phó bản này ngắn hơn phó bản trước, nó dài hơn nha =)))))))))))) Chỉ là cái trước mấy chương gần cuối má Tật dồn chữ vô chương nào cũng 5-6k nên cảm giác nó bị dài hơn thui =)))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.