Vũ Khí Hình Người

Chương 68: Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (33):Còn phải tiến hành bước kế tiếp sao




Edit: Ry
Ngón tay gắt gao đan vào nhau, hai bàn tay nắm chặt, một cử động nhỏ bé của ngón tay cũng làm gia tăng đụng chạm.
Giới Chu Diễn cảm thấy kì lạ, chỗ mà hắn và Nguyên Dục Tuyết đang tiếp xúc dường như truyền tới một luồng nhiệt kì quái, khiến ngón tay hắn run lên --- Nhưng cảm giác này không phải thật mà chỉ là cơn tê dại của thể xác con người, một loại xúc cảm quái dị, lại khiến hắn vô cùng thoải mái.
Kết luận Giới Chu Diễn đưa ra lúc này là: Nội tạng hư hao trong cơ thể đã ảnh hưởng tới tứ chi, ngay cả bộ phận linh hoạt như ngón tay cũng xuất hiện triệu chứng mất cảm giác.
Nguyên Dục Tuyết rủ mắt nhìn bàn tay đang đan vào nhau, cậu có vẻ tò mò, chăm chú quan sát tư thế của hai người.
Ánh mắt cậu giống như sợi lông vũ mềm mại rơi trên tay Giới Chu Diễn, khiến ngón tay hắn bỗng cứng ngắc. Cái nhìn chăm chú như vậy khiến hắn có ảo giác nội tâm đang bị rình mò, thật xấu hổ, những ngón tay rõ ràng hơi cựa mình, rồi lại cứng đờ, sau đó càng cố nắm lấy bàn tay mềm mại của Nguyên Dục Tuyết --- Ý thức được động tác của mình, Giới Chu Diễn lại chủ động buông tay. Hắn biết rõ sức lực của bản thân, sợ rằng vừa rồi mình dùng sức đã bóp hỏng tay của Nguyên Dục Tuyết.
Tuy sự tồn tại của hắn đại diện cho hủy diệt và hư hại, hắn cũng không muốn thể hiện nó vào lúc này.
"Tôi có làm cậu đau không?" Giới Chu Diễn thấp giọng hỏi: "Xin lỗi. Dùng sức hơi mạnh."
Đương nhiên Nguyên Dục Tuyết sẽ không dễ dàng bị bóp hỏng như vậy, đúng là cậu có cảm nhận được cường độ ngón tay Giới Chu Diễn đè xuống, nhưng cũng không đau, chỉ có cảm giác ngón tay được bọc lại thật chặt, hình như càng thêm thân mật.
Cậu lắc đầu, lại nắm lấy bàn tay vừa buông ra của Giới Chu Diễn, ra hiệu xét duyệt vẫn chưa kết thúc. Nhưng ngón tay Giới Chu Diễn đã cứng ngắc, không còn phối hợp đan mười ngón với cậu, chỉ nhẹ nhàng quẩn quanh trên phần đầu ngón tay.
"...?" Nguyên Dục Tuyết nghiêng đầu, cảm thấy sự gượng gạo của Giới Chu Diễn, như hiểu ra được gì.
Đối với nhân loại mà nói, tiếp xúc da thịt với người khác có vẻ không phải chuyện dễ tiếp nhận. Mặc dù Giới Chu Diễn đã đồng ý phối hợp với cậu, nhưng không thể tránh được bài xích của cơ thể, cũng không thể ép hắn.
Giới Chu Diễn đã đồng ý giúp cậu, Nguyên Dục Tuyết cũng sẵn lòng lùi một bước.
"Vậy là được rồi." Cậu nghiêm túc nói.
Đang dè dặt chuẩn bị thử làm lại động tác nắm tay mười ngón thân mật, Giới Chu Diễn lập tức đờ ra, giọng điệu lại vẫn lạnh nhạt như thường: "... Ừ."
- -- Quả nhiên vẫn làm cậu ấy đau rồi.
Thế nên mới không cho mình nắm như vậy nữa.
Giới Chu Diễn cũng không rõ cảm xúc đang nhốn nháo trong lồng ngực lúc này là gì. Hắn thấy không vui lắm, không phải với Nguyên Dục Tuyết, mà là với bản thân. Nhưng nắm tay với Nguyên Dục Tuyết thật sự rất thoải mái. Hai loại tâm tình phức tạp đan xen trong lồng ngực, vô cùng mâu thuẫn, càng khiến cho Giới Chu Diễn thêm kiên định khối cơ thể này sắp bị hủy hoại vì không chịu nổi linh hồn của hắn, hắn cần phải thay một cơ thể khác có khả năng chịu tải mạnh hơn.
Dĩ nhiên cả hai không phải chỉ ngây ngô nắm tay đứng đó là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên Dục Tuyết nghiêng đầu thì thầm vài câu, Giới Chu Diễn phối hợp gật đầu, hai người nắm tay nhau bắt đầu đi dạo trong rừng.
Mặc dù tư thế không tính là khăng khít thân mật, nhưng đúng là cũng có phần giống với những cặp đôi vào rừng hẹn hò.
Thậm chí Giới Chu Diễn còn hơi ngẩn ngơ --- Sự chú ý của hắn đã dồn hết vào bàn tay đang tiếp xúc của cả hai.
Nắm lâu như vậy rồi mà hắn cũng không cảm thấy quen hơn. Ngón tay Nguyên Dục Tuyết vẫn mềm mại quá mức, mà cảm giác tê dại kia cũng không ngừng ảnh hưởng, quấy nhiễu phán đoán của hắn. Giới Chu Diễn thậm chí còn cân nhắc có nên mở miệng hỏi Nguyên Dục Tuyết ---- Cậu cũng có cảm giác quái dị này sao?
Nhưng những hành động này vẫn không đạt tới tiêu chuẩn kích hoạt sự kiện ma quái.
Xem ra chỉ nắm tay thôi vẫn chưa đủ.
Bọn họ tay trong tay đi vào sâu trong rừng. Những cành cây tươi non mới mọc mở rộng ra trước mặt Nguyên Dục Tuyết, trên lá còn hiện rõ lông tơ cùng với chồi non vừa nhú, Nguyên Dục Tuyết giơ tay gạt chúng sang bên, tìm một khoảng đất trống đủ cho hai người đứng.
Lúc này mặt đất đã không còn lớp đá xanh trải trên đường mòn, thay vào đó là bãi cỏ màu rêu mềm mại, còn ẩm ướt. Mặc dù hơi khó di chuyển, cảnh sắc lại rất đẹp.
Tuy đã bàn bạc trước khi tới, nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn rất lịch sự hỏi lại ý kiến của Giới Chu Diễn.
"Tôi có thể tiếp tục không?"
Yết hầu Giới Chu Diễn nhúc nhích, âm thanh phát ra khàn đến mức chính hắn cũng phải nhíu mày.
"... Tiếp tục." Hắn nói.
Thế là Nguyên Dục Tuyết thả tay Giới Chu Diễn, nhích lại gần hắn.
Trong mùi cỏ cây, Giới Chu Diễn lại ngửi được một thứ mùi rất nhạt, không thể hình dung, nhưng rất đặc biệt. Có lẽ là mùi quần áo tươi mát mới được giặt trên người Nguyên Dục Tuyết, cũng có lẽ là mùi sữa tắm còn sót lại.
Hay dứt khoát hơn là mùi hương của Nguyên Dục Tuyết, thứ mùi chỉ thuộc về Nguyên Dục Tuyết trong cảm nhận của Giới Chu Diễn.
Giờ, mùi hương ấy đang ở ngay gần hắn.
Sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể Nguyên Dục Tuyết vô cùng mạnh mẽ, Giới Chu Diễn ý thức được rất rõ điều này. Hắn đã chứng kiến Nguyên Dục Tuyết dùng một thanh đao bạc chém giết mấy vạn quỷ hồn, chứng kiến thanh đao đó được cắm xuống đất, chống lấy cơ thể kiên cường không chịu ngã xuống, gân xanh lộ rõ trên tay. Năng lượng mà cơ thể kia có thể bùng phát đủ để khiến tất cả mọi người choáng váng vì nó.
Nhưng khi cơ thể ấy nhích lại gần, cảm giác đầu tiên lại là nó vô cùng mềm mại.
Nửa người trên mềm mại, tay cũng mềm mại.
Đây là một cái ôm hết sức giản đơn.
Cơ thể họ kề sát nhau, mặc dù cách quần áo, nhưng diện tích tiếp xúc lại lớn hơn nhiều so với nắm tay. Nguyên Dục Tuyết lẳng lặng tiến vào lòng Giới Chu Diễn, đầu hơi nghiêng tựa vào lồng ngực hắn. Tư thế khăng khít như vậy, có thể nghe được cả cơ quan nhân tạo đang nhảy lên trong cơ thể Giới Chu Diễn.
Thật ra cái ôm Nguyên Dục Tuyết tưởng tượng không phải như thế này, nhưng do cậu thấp hơn Giới Chu Diễn, dù có dùng phong thái rất chủ động, mạnh mẽ ôm người ta thì cũng... Giống như nhảy vào lòng làm nũng.
Tay Nguyên Dục Tuyết cũng vi diệu hoạt động. Bàn tay dùng để cầm đao, bàn tay có thể dễ dàng vặn gãy đầu quỷ quái, lúc này lại tin tưởng tuyệt đối, không chút uy hiếp, rất phối hợp leo lên vai Giới Chu Diễn.
Mà vai Giới Chu Diễn lúc này đã cứng không khác đá tảng là mấy, cảm giác ôm không mấy tốt đẹp, còn cấn tay.
- -- Nguyên Dục Tuyết cũng hiểu.
Nắm tay chặt một chút còn khó mà chấp nhận, huống hồ là ôm, tiếp xúc diện tích lớn như thế này.
Nguyên Dục Tuyết khẽ rủ mắt, có lẽ là tâm lý áy náy, cũng biết Giới Chu Diễn vì phối hợp với mình. Cậu níu lấy hắn, khẽ thì thầm bên tai một câu: "Xin lỗi."
... Có vẻ như lúc này Giới Chu Diễn mới bừng tỉnh.
"Tại sao lại xin lỗi?"
Hơi thở của Nguyên Dục Tuyết ở quá gần, lúc cậu thì thầm hắn cảm nhận được một luồng khí như bông mơn trớn trên vành tai.
Cảm xúc tê dại kéo dài từ tai xuống cổ, càng lúc càng tê liệt nặng, nếu như Giới Chu Diễn có thể nhìn thấy bản thân lúc này, có lẽ hắn sẽ phát hiện làn da ở chỗ đó đã hơi ửng hồng.
Khoảng cách như vậy, thật sự quá gần.
Nguyên Dục Tuyết hơi lùi lại, không vùi mặt vào ngực Giới Chu Diễn nữa, diện tích ôm cũng giảm xuống rất nhiều. Lúc này Giới Chu Diễn lại theo bản năng muốn làm gì đó, ngay cả tay cũng giơ lên, hình như muốn cưỡng ép kéo cơ thể kia trở lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã cứng đờ, rồi đấu tranh chầm chậm buông xuống.
Tay Nguyên Dục Tuyết từ lưng Giới Chu Diễn di chuyển lên trên một chút, treo giữa vai và cổ hắn, khoảng cách cũng kéo giãn. Cậu giương mắt, vẫn bình tĩnh lạnh nhạt --- nói rất rõ ràng ---
"Bởi vì còn phải phiền cậu chịu đựng thêm một chút."
... Chịu đựng?
Giới Chu Diễn cảm giác mình đúng là đang phải chịu đựng thứ gì đó.
Hắn nghe được câu nói tiếp theo của Nguyên Dục Tuyết.
"Có thể xin cậu cũng ôm tôi được không?"
Xung quanh không xảy ra biến động gì, dường như vẫn không đạt tới tiêu chuẩn, Nguyên Dục Tuyết thân thiện đưa ra lời mời: "Ôm kiểu cũng đặt tay lên lưng tôi giống ban nãy."
"..."
Đầu Giới Chu Diễn, trở nên trống rỗng.
Nhưng trước khi tư duy của hắn kịp trở lại, cơ thể đã hành động, giống như ý nghĩ vừa rồi, ấn thiếu niên đã kéo giãn khoảng cách với mình vào trong ngực, dùng một tư thế tràn đầy xâm lược bao bọc lấy cậu ấy. Bàn tay rơi trên phần lưng gầy gò của Nguyên Dục Tuyết, dường như chạm được tới phần xương cánh bướm duyên dáng kia. Hắn như bị bỏng, đầu ngón tay run rẩy dời xuống, rơi trên eo thiếu niên.
Ý nghĩ trước đó của hắn lại được kiểm chứng.
Cơ thể Nguyên Dục Tuyết, đúng là chỗ nào cũng mềm mại, ngay cả vòng eo ẩn chứa sức bật cực mạnh cũng thật mềm dẻo, có thể dễ dàng ôm lấy, trở thành chú mèo bị hắn trói buộc trong lồng ngực.
Nguyên Dục Tuyết hơi sửng sốt, đại khái là không ngờ Giới Chu Diễn lại phối hợp như vậy. Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nhau.
Gió qua ngọn cây, cành lá rì rào vang dội, tiếng ríu rít của đám chim sẻ dường như bị ngăn cách ở một thế giới khác.
Giới Chu Diễn lại không vì thời gian trôi đi mà quen với xúc cảm này, từ chỗ tiếp xúc, cảm giác nóng rực lạ kì lan tới tận đầu ngón tay, phần ngực cũng bỏng cháy. Khoảng thời gian ôm ấp dường như bị kéo dài tới vô hạn, lại vẫn thật ngắn ngủi.
Nguyên Dục Tuyết vẫn duy trì thói quen tính thời gian.
Ôm một lúc lâu, cậu thì thầm: "Hình như không có tác dụng gì."
Nguyên Dục Tuyết im lặng vài giây, khá kiên nhẫn hỏi ý kiến Giới Chu Diễn: "Có muốn tiến hành bước kế tiếp không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Khu rừng: Đang xem đây, tiếp tục đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.