Vũ Khí Hình Người

Chương 67: Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (32):Hành vi yêu đương




Edit: Ry
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có thứ cảm xúc đặc thù đang lên men.
Nguyên Dục Tuyết hơi suy tư hỏi lại: "... Không thể nào, không giống chỗ nào? Tôi ấn sai phím nào sao?"
Mặc dù chức năng khung máy của cậu đã bị thoái hóa một phần (độ rắn chắc của cơ thể sụt giảm và vũ khí quang năng bị gỡ bỏ), nhưng cơ chế bắt chước đơn giản này, Nguyên Dục Tuyết chưa từng phạm sai lầm.
Thậm chí cậu còn bắt đầu cân nhắc lúc về nên hồi tưởng đoạn ghi âm kia thêm vài lần, xem rốt cuộc mình đàn sai ở đâu.
Giới Chu Diễn: "..."
Hắn im lặng, cũng không biết nên giải thích như thế nào rằng mình không có ý đó...
Mặc dù quỷ ảnh trong phòng âm nhạc vô cùng muốn đổi ý, nhưng nó vẫn phải tuân theo quy tắc, thả mọi người đi. Trước khi chia tay, nó canh giữ ở cổng, vô cùng ủ rũ đưa mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết đi xa, những người khác ăn ý lách qua, tạo thành một chỗ trống hình vòm.
Thật ra những sinh viên kia còn muốn nói cảm ơn với Nguyên Dục Tuyết. Ai có mắt cũng nhìn ra được nếu không nhờ Nguyên Dục Tuyết chơi đàn chinh phục quỷ quái, chỉ e bọn họ sẽ phải ở lại đây làm nhạc cụ. Nhưng Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn biến mất quá nhanh, đây lại là lần đầu họ tới phòng nhạc xem tập luyện, không biết là ai mời tới.
Cuối cùng tìm mãi không thấy người mới đành thôi.
Sinh viên nhạc viện là thảm nhất, biểu diễn xong cũng không được nghỉ ngơi mà phải chịu trách nhiệm khiêng Văn Dịch tới trạm y tế xử lý vết thương. Sau này Văn Dịch đừng nói là chơi đàn, vết thương nghiêm trọng thế này, chỉ sợ cũng sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, không biết hai tay bị dập nát có tính là chứng bệnh phổ biến không nữa...
Chuyện xảy ra trong phòng nhạc cũng không được lan truyền. Vì thật sự là gặp phải quỷ, còn trốn được một kiếp khỏi sự kiện quỷ dị, không ai chán sống tới mức nhắc lại. Bọn họ đã biết ma quỷ có tồn tại, sợ phạm húy, bị quỷ quái tìm tới cửa. Ngay cả bạn bè thân thiết cũng không kể, hết sức ăn ý.
Với Nguyên Dục Tuyết mà nói, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là, trong số địa điểm Đặng Xu Xu đề cập, chỉ còn một nơi.
Là "rừng cây nhỏ" có phạm vi không mấy rõ ràng kia.
Nguyên Dục Tuyết sửa sang lại những địa điểm trước đó đã khoanh vùng, thử tìm từng cái, ngoài thu nhỏ phạm vi thì cậu còn điều tra các thông tin có liên quan trên mạng nội bộ. Nguyên Dục Tuyết phát hiện ra những điểm chung khá mấu chốt, ví dụ như, hầu như nhân vật chính gặp phải những sự kiện ma quỷ ở trong rừng, luôn là hai người.
Nguyên Dục Tuyết cũng có hai người, bên cạnh cậu có Giới Chu Diễn "tiện đường".
Nhưng lần điều tra loại bỏ này lại rất không thuận lợi, tranh thủ giờ nghỉ của mấy ngày chạy khắp các địa điểm đặc biệt phù hợp với địa hình rừng cây, hai người cũng không gặp phải bất cứ sự kiện lạ nào.
Trong khoảng thời gian này, cô Nghiêm đã công bố nội quy thứ mười.
[Mười, nghiêm cấm công kích trình độ âm nhạc của người khác ở phòng nhạc, lúc tập luyện yêu cầu sinh viên có thái độ nghiêm chỉnh, tránh mọi hành vi trái với quy định. Nếu có làm trái, xin hãy nghiêm túc với hoạt động biểu diễn tiếp đó, chúc các bạn sinh viên may mắn.]
Tờ giấy in nội quy Nguyên Dục Tuyết có trong tay cũng lặng lẽ xuất hiện thêm dòng chữ này.
Các nội quy khác đều đã được tìm ra, nhưng quy tắc liên quan tới rừng cây nhỏ vẫn không có manh mối gì. Nguyên Dục Tuyết bắt đầu liệt kê điều tra riêng từng điều kiện, nhưng vẫn không tìm ra được điểm chung nào, ngoại trừ...
Nguyên Dục Tuyết rủ mắt nhìn thông tin thu được, hàng mi dài rậm buông xuống tạo thành cái bóng nhạt. Cậu cuối cùng cũng nhận ra một thông tin tương đối mấu chốt đã bị mình bỏ qua.
Nguyên Dục Tuyết tiện tay đóng cuốn vở nháp lại.
- -- Những người gặp phải sự kiện ma quỷ trong rừng, hình như đều là các cặp tình nhân.
"..." Nguyên Dục Tuyết cũng đoán được phần nào.
Nếu như cậu không phải người máy, có hiểu biết trực quan hơn về tình cảm của con người thì hẳn là sẽ không để đến giờ mới phát hiện.
Tuy là trễ mất vài ngày, nhưng cũng không tính là quá muộn.
...
Nguyên Dục Tuyết đứng trước khu rừng cậu suy đoán có tỉ lệ kích hoạt quy tắc cao nhất trong trường, quay lại gật đầu với Giới Chu Diễn: "Làm phiền cậu."
Người Nguyên Dục Tuyết có thể nghĩ tới cũng không nhiều, lần này cậu chủ động tìm Giới Chu Diễn nhờ hắn hỗ trợ. Mà đối phương cũng không hề do dự, lập tức đồng ý.
Giới Chu Diễn vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt kia, hắn kín đáo gật đầu, có vẻ như không mấy để ý. Nhưng từ lúc đặt chân tới đây, lưng, eo, đầu gối của Giới Chu Diễn cứ căng cứng thẳng băng, trạng thái cơ thể tạo thành sự tương phản cực kì rõ rệt với vẻ mặt thờ ơ của hắn. Cũng chỉ có Nguyên Dục Tuyết quan sát được những chi tiết ấy, lại không đào sâu thêm vào sự kì quái này.
Bọn họ cùng nhau vào rừng.
Chương trình học hôm nay khá thoải mái, buổi sáng không có tiết. Mới hơn 8 giờ, trong trường cũng chỉ lác đác vài sinh viên, càng khỏi phải nói mấy nơi vốn đã vắng vẻ như rừng cây, cả đường tới đây họ không thấy một bóng người nào.
Sáng sớm nên trong rừng còn se lạnh, lá xanh phủ một lớp sương óng ánh, dưới chân là mặt đất bùn xốp, lối nhỏ lát những phiến đá màu xanh, vừa đủ cho hai người sóng vai đi bên nhau.
Khu rừng cũng không có cảm giác âm u, thậm chí trông cảnh sắc còn rất tươi tốt mát mẻ. Đẩy ra những phiến lá cành cây tùy ý sinh trưởng đã nhú mầm, có mùi trái cây tươi mới nhàn nhạt quẩn quanh, thậm chí còn nghe được tiếng chim sẻ lảnh lót kêu và đám động vật nhỏ như sóc lao qua những nhành cây.
Không thể không nói, nơi này khiến người ta thích hơn là những công trình kiến trúc kia của đại học Hòe Âm nhiều.
Đây không phải là lần đầu tiên Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn tới khu rừng này. Lần trước tới đây điều tra, họ không gặp được bất cứ sự kiện nào, đi dạo một vòng rồi lại ra. Nhưng lần này, hai người cố tình đi tới giữa khu rừng, vị trí cành lá rậm rạp nhất, đứng lại.
- -- Nguyên Dục Tuyết vẫn luôn nghi ngờ, mặc dù những người gặp chuyện đều là các cặp đôi, nhưng mấu chốt là khu rừng này có tiêu chuẩn như thế nào để xác định họ có "quan hệ yêu đương".
Cậu cũng không cho rằng khu rừng có khả năng nhìn trộm tâm tình hoặc cảm xúc của con người, dù có là chương trình tinh vi nhất cũng không thể phân tích ra thứ cảm tình phức tạp này. Nên chắc chắn phải có cơ chế gì đó để kích hoạt tiêu chuẩn xét duyệt.
Sau khi Nguyên Dục Tuyết đứng lại, Giới Chu Diễn cũng như nhận ra điều gì, chậm rãi ngừng bước, nhìn xuống đất.
Giới Chu Diễn rất hiếm khi làm dáng vẻ yếu đuối như thế này, nhưng hình như kế hoạch quan sát của hắn đã xảy ra sai lầm. Chí ít là lúc này, trái tim hắn căng lên, bởi vì hắn biết tiếp theo Nguyên Dục Tuyết sẽ nói gì ----
Bọn họ đã cẩn thận bàn chuyện này từ trước, Giới Chu Diễn cũng đã đồng ý.
"Giới Chu Diễn." Nguyên Dục Tuyết gọi tên hắn.
"... Ừm." Giọng Giới Chu Diễn có vẻ hơi khàn, trầm thấp đáp lời.
"Cậu có thể làm bạn trai tôi không?" Bởi vì Giới Chu Diễn cao hơn Nguyên Dục Tuyết, nên dù hắn đang cúi đầu, Nguyên Dục Tuyết vẫn phải hơi ngẩng lên mới có thể nhìn hắn.
Từ góc nhìn của Giới Chu Diễn, cậu thật sự quá đáng yêu. Hàng mi dài cong vút lên, mắt như trăng sáng.
Vẻ mặt Nguyên Dục Tuyết hết sức chăm chú, con ngươi đen thăm thẳm phản chiếu khuôn mặt của Giới Chu Diễn, khiến câu nói này vô cùng xúc động, cực kì chân thành tha thiết, rất khó để người ta từ chối ---
Giống như những gì Giới Chu Diễn đang cảm thấy lúc này.
Trước đó hắn đã bổ sung kiến thức về khái niệm "người yêu", "bạn trai".
Dù biết rất rõ họ đang đóng kịch, trái tim hắn vẫn bị nạy ra một khe hở kì quái.
"Được."
Khi câu này thốt ra, ngay cả Giới Chu Diễn cũng ngỡ ngàng.
Nguyên Dục Tuyết hơi chớp mắt.
- --- Cái này không giống với lời thoại họ đã bàn trước.
Đáng lẽ Giới Chu Diễn phải nói là "Tôi đồng ý làm bạn trai cậu" mới đúng.
Có điều cái này chỉ là vấn đề nhỏ không ảnh hưởng tới cục diện, chỉ cần không phải từ chối là được, vẫn có thể thuận theo đó thúc đẩy.
Nguyên Dục Tuyết hơi gật đầu, cố gắng nói rành rọt với tán cây bị gió thổi rì rào xung quanh: "Vậy giờ chúng ta là người yêu."
Bọn họ lại đứng đó thêm một hồi, vẫn không có gì xảy ra, bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.
Giới Chu Diễn: "..."
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Xem ra dùng phương pháp như vậy không phù hợp với tiêu chuẩn của khu rừng.
Đúng là cũng hơi qua loa thật.
Nguyên Dục Tuyết đã chuẩn bị tâm lý rằng việc này sẽ có hiệu quả vô cùng thấp, tiếp tục tiến vào giai đoạn thứ hai.
Ngoài đánh giá về lời nói thì chỉ e hành động cũng là một tiêu chuẩn lớn để xét duyệt.
Hành vi giữa những cặp đôi yêu nhau mới là nguyên nhân khiến quy tắc bị kích hoạt.
Trước đó Nguyên Dục Tuyết đã điều tra tư liệu, rất chân thành nói với Giới Chu Diễn: "Tiếp theo chúng ta nên làm chút chuyện mà người yêu nhau sẽ làm."
Cậu vươn tay, nhẹ giọng hỏi Giới Chu Diễn: "Có thể nắm tay không?"
Lần này Giới Chu Diễn không trả lời, mà trực tiếp dùng hành động để khẳng định.
Hắn nắm lấy tay Nguyên Dục Tuyết, ban đầu là chỉ nắm phần ngón tay, còn nắn nhẹ mấy cái.
Tay Nguyên Dục Tuyết thật sự rất đẹp --- Từ lúc chứng kiến cậu đánh dương cầm Giới Chu Diễn đã nghĩ vậy. Xương khớp cân đối, thon dài trắng nõn, không nhìn ra được bất cứ vết thương hay vết sẹo nào, sáng lên như màu ngọc trắng lạnh, nhưng khi chạm vào thì cảm giác hết sức mềm mại, bóp trong tay cũng rất thích.
Thật ra kiểu nắm tay như thế này vô cùng bảo thủ, không hề thân mật, chỉ là một cái nắm tay bình thường giữa bạn bè.
Thế nên Nguyên Dục Tuyết hơi nhìn xuống, chăm chú quan sát vài giây rồi nói: "Phải nắm chặt hơn một chút."
Cậu nghĩ đến dữ liệu mình đã điều tra: "Phải nắm kiểu mười ngón đan vào nhau."
Giới Chu Diễn: "..."
Hắn im lặng, nhưng lại rất phối hợp, sẵn lòng nghe hướng dẫn, lồng ngón vào kẽ tay Nguyên Dục Tuyết, khớp xương gồ lên tạo thành một độ cong cứng rắn. Cho đến khi mỗi ngón tay đan xen thật chặt, lòng bàn tay dán vào nhau, nhiệt độ và xúc cảm mềm mại truyền lại mới làm Giới Chu Diễn dừng động tác.
Rất thông minh, nói là hiểu.
Nắm rất tốt.
Nguyên Dục Tuyết nhìn những ngón tay đan xen của họ, cặp mắt màu đen chứa đựng chút nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng từng xảy ra ---
"Hai người nắm tay chạy bộ chúng ta gặp lần trước ở sân tập." Nguyên Dục Tuyết rất chịu khó học hỏi: "Lúc đó họ đang làm hành vi yêu đương sao?"
Rất nhiều ngày sau, Giới Chu Diễn mới đột nhiên kì diệu cảm nhận được sự trào phúng của nam sinh hôm đó với mình.
"... Ừ."
Tác giả có lời muốn nói:
Khu rừng: Muốn dùng cái trò nhảm nhí như này để lừa ta?
Kho dữ liệu của Tuyết Tuyết đảm bảo không có gì đồi trụy, vì tất cả dữ liệu đều đã trải qua xét duyệt của Tấn Giang (hem phải!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.