Vô Diệm Dị Bản

Chương 6:




Đột nhiên có một ngày Hạ Nghênh Xuân sau khi ngủ dậy, trên mặt xuất hiện rất nhiều đốm đỏ. Trong cung đều tung tin đồn, nói rằng ta ghen ghét diện mạo xinh đẹp của nàng ta cho nên đã nguyền rủa biến nàng ta thành xấu xí.
Ta không biết Tề Tuyên Vương có tin vào lời đồn này hay không?
Nhưng hôm đó, hắn đi vào Đông cung của ta, không nói hai lời liền cho người ta lục soát, sau đó tìm được trong tẩm cung của ta một con hình nhân vải xấu xí. Trên đó còn viết sinh thần bát tự của Hạ Nghênh Xuân.
Ánh mắt Tề Tuyên Vương nhìn ta vô cùng phức tạp, ta biết đây là một cái bẫy rất đơn giản. Ngay cả số tuổi của Hạ Nghênh Xuân ta còn không biết, sao có thể biết được sinh thần bát tự của nàng ta.
Cho dù có muốn nguyền rủa nàng ta thì với sự thông minh, tài trí của ta, cũng sẽ không đem hình nhân xấu xí đó đặt trong tẩm cung của mình, khiến cho người ta dễ dàng tìm được như vậy.
Ta không giải thích, bởi vì Tề Tuyên Vương nói: “Mấy năm trước, ta không biết vì sao lại trúng độc, Nghênh Xuân đã cứu mạng ta.”
Sau đó hắn lấy lý do này để xa cách với ta, đoạt đi quyền xử lý hậu cung. Hắn tin tưởng con hình nhân đó không phải là ta làm, nhưng hắn vẫn thiên vị Hạ Nghênh Xuân mà xa cách ta.
Cho dù hắn biết, đây chỉ là thủ đoạn tranh sủng của Hạ Nghênh Xuân.
Ta rất tuyệt vọng, lần đầu tiên ta sinh ra tuyệt vọng đối với hoàng cung Tề quốc và đối với hắn. Ngày hôm đó khi cùng ước định với hắn, ta đã không nghĩ tới kết cục hôm nay, nếu sớm biết có hôm nay thì lúc trước thật không nên làm.
Sư môn của ta là ở chỗ của Quỷ Cốc Tử và Ly Sơn lão mẫu, ta vốn nên đồng ý với bọn họ ở lại nơi sơn giả là một ẩn sĩ tài hoa từ đây tiêu dao tự tại, nhưng vì hắn lại bị giam ở Tề Vương cung này.
Ta nghĩ ta không thể cứ tiếp tục như vậy được, ta là đệ tử thân truyền của bọn họ, ta không thể bị vây khốn trong một địa phương nhỏ hẹp như vậy được, phải có một mảnh thiên địa rộng lớn để cho ta rong ruổi.
Vừa lúc Ngụy Quốc rục rịch làm loạn, Ngụy và Tề Quốc vốn có hiềm khích, ta liền tự động xin ra trận, lãnh binh tác chiến.
Tề Tuyên Vương có chút chần chờ, ta dù sao cũng là một nữ tử. Sau đó ta thể hiện khả năng bày binh bố trận, lại nói rằng ta là đệ tử của Quỷ Cốc Tử, Tôn Tẫn là sư huynh của ta, lúc này hắn mới đồng ý cho ta và những người khác cùng đánh giặc.
Trên chiến trường, ta sử dụng các đạo lý tri thức mà sư phụ Quỷ Cốc Tử đã truyền cho, lại tham khảo Tôn Tử Binh Pháp của Tôn sư huynh cho nên chiếm lợi thế hết trận này đến trận khác. Tin chiến thắng liên tiếp truyền về hoàng cung.
Ta không biết khi hắn nhìn thấy chiến công của ta thì sẽ có tâm trạng gì? Nhưng cái ta nghĩ chỉ là thực hiện lời hứa của chính mình, bảo vệ ranh giới Đại Tề cho hắn.
Hắn đã từng nói rằng mình có hai nguyện vọng, một là lấy được ta làm vợ, hai là bảo vệ biên giới của Đại Tề.
Hai nguyện vọng này ta đều đã giúp hắn thực hiện.
Trên chiến trường ta rất ít khi nhớ đến hắn, càng sẽ không nhớ đến Hạ Nghênh Xuân, nhưng chiến tranh luôn có một ngày phải kết thúc, nhưng khi cái ngày đó đến thì ta cũng phải đối mặt không chạy thoát được.
Một năm sau, ta khải hoàn hồi triều, không mang mặt nạ, lộ ra mặt trái xấu xí của mình.
Cánh cửa hoàng cung chậm rãi mở ra bên trong là lầu son gác tía. Tề Tuyên Vương, trượng phu của ta còn chưa thay triều phục, sắc mặt ửng đỏ của một người say rượu và say tình, hắn nhìn thấy ta lập tức tỉnh rượu: “Vương hậu khải hoàn hồi triều rồi sao?”
Ta nhìn nữ tử mặc cung trang tuyệt sắc khuynh thành phía sau lưng hắn cười nói: “Thần thiếp may mắn không làm nhục sứ mệnh.”
Ta cười một cái, triều thần đều cúi thấp đầu, mặt mày trắng bệch, hắn cũng vậy.
Bình thường ta ít khi mở mặt nạ ra, hắn cũng ít khi nhìn thấy dung mạo xấu xí của ta cho nên có lẽ bây giờ vừa gặp, không hề có chuẩn bị tâm lý nên hoảng sợ là có thể hiểu được.
Là ta cố ý, ta nghĩ, không chiếm được hắn, thì cứ làm hắn cách xa ta càng xa càng tốt… như vậy mới không làm cho ta thương tâm nữa.
Sau khi ta hồi triều, nổi bật vô song, khiến Hạ Nghênh Xuân cũng bị chèn ép xuống.
Tề Tuyên Vương tổ chức yến hội, mừng công cho ta và các tướng quân khác.
Chiến công của ta hiển hách, trong yến hội được hắn phong làm Vô Diệm quân. Thân phận của ta ở Tề Quốc có thể xem là một truyền tích thần kỳ, ta đã là thê tử của hắn, bây giờ lại còn trở thành thần tử của hắn.
Đêm đó, Đông Cung đèn đuốc sáng trưng, hỉ khí dương dương, hắn lại uống quá nhiều, nghỉ lại trong điện chỗ ta, bên ngoài sấm chớp ầm vang không ngừng nghỉ.
Hắn không hề làm gì cả, chỉ ôm ta, ta cũng không biết phải làm gì. Đột nhiên cõi lòng cảm thấy vô cùng mềm yếu và rối rắm, những ý tưởng muốn rời xa hắn, trong giây phút hắn ôm lấy ta thì bỗng tan biến đi đâu mất.
Ta vẫn giống như lúc trước an ủi, dỗ dành hắn: “Đừng sợ, đừng sợ!”
Hắn giật mình: “Trước kia có phải nàng cũng từng nói những câu như vậy không?”
Ta nâng nâng mí mắt: “Ừ.” Chỉ có lúc hắn say mới mơ hồ nhớ lại đêm hôm đó.
Hắn đột nhiên hỏi: “Chúng ta thật sự đã từng quen biết đúng không?” Có một điều làm ta khá bất ngờ, chính là hôm nay hắn có vẻ rất thanh tỉnh, không giống như đang say.
“Phải.”
“Từ sau khi lần trước uống say. Ta cứ luôn mơ thấy một giấc mộng.”
“Giấc mộng gì?”
“Ta mơ thấy nàng, thấy nàng rất xinh đẹp.”
“Chàng… nhớ được những gì?”
Hắn rất mơ hồ: “Ta trúng xà độc, đại phu nói là xú nhân độc, sau lại được Nghênh Xuân cứu. Kỳ lạ chính là ta không có triệu chứng của người bị trúng xú nhân độc, ngược lại, chỉ mất đi một đoạn ký ức.” Hắn hỏi ta, “Nàng có biết vì sao không?”
Vì sao?
Bởi vì ta đã giải độc cho chàng, sư phụ của ta còn hạ Như Mộng Hoàn cho chàng.
Nhưng ta không nói gì cả, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Ta nghĩ, đêm hôm đó, cũng chính là ngọn nguồn khiến ta vì hắn cúc cung tận tụy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.