Vô Diệm Dị Bản

Chương 5:




Ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì hắn đã không còn ở bên cạnh ta nữa.
Cung nhân trong hoàng cung Tề quốc đều biết hôm qua hoàng thượng và hoàng hậu viên phòng, cho nên bây giờ trong hoàng cung này, ta cũng coi như danh xứng với thực.
Vì biết rõ những gì Tề Tuyên Vương say rượu đã nói, ta gửi bồ câu đưa thư cho Ly Sơn sư phụ, hỏi bà ấy về việc Như Mộng Hoàn.
Mấy ngày hôm sau, bà ấy gửi thư trả lời nói rằng, lúc bà cho Tề Tuyên Vương uống thuốc, chỉ là bán thành phẩm, bởi vì lúc đó thiếu rượu làm thuốc dẫn cho nên chỉ cần hắn uống say thì sẽ có được một số ký ức linh tinh vụn vặt.
Thuốc giải chính là, say rượu một trăm lần.
Tề Tuyên Vương say một lần đã hiếm có, huống chi trăm lần?
Thời gian sau đó, ta vẫn ngày ngày chờ đợi ở Đông Cung, có lẽ do đã viên phòng cho nên hắn thỉnh thoảng cũng tới Đông Cung thăm một chút, nhưng chưa từng ngủ lại.
Cũng đúng, cho dù là ai đi nữa, ở trong trạng thái thanh tỉnh cũng sẽ không thể ngủ cùng với một nữ tử xấu xí như ta… huống chi còn là Tề Tuyên Vương đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ.
Hạ Nghênh Xuân và ta cũng không hề qua lại. Nàng ta làm sủng phi, còn ta làm hiền lương hoàng hậu. Nàng ta xem thường ta, ở trong mắt nàng ta, ta tuy rằng có chút tài hoa nhưng diện mạo thì không thể trưng ra ngoài được, vì thế nhiều lắm, cũng chỉ có thể trợ giúp quân vương trong việc trị quốc, chứ không thể nào lấy được trái tim của hắn.
Nhưng, một hôm nọ Tề Tuyên Vương cử hành gia yến trong cung, chỉ có các phi tử cùng dùng bữa với hắn, ta đương nhiên cũng phải có mặt.
Ngày đó, Hạ Nghênh Xuân tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất, trang phục lộng lẫy, tư dung tuyệt đỉnh, ánh mắt Tề Tuyên Vương chưa bao giờ rời khỏi người nàng ta.
Phần sau của yến hội, Hạ Nghênh Xuân hiến vũ, mấy phi tử khác chỉ làm nhạc đệm, Tề Tuyên Vương vừa thưởng thức ca vũ vừa nói chuyện phiếm với ta, nói tới chính sự.
Chúng ta tâm ý tương thông, hắn và ta trò chuyện vui vẻ khiến cho các mỹ nhân khác đều bị bỏ qua một bên.
Hạ Nghênh Xuân cũng không ngoại lệ, trong chuyện chính sự, nàng ta từ trước đến giờ vẫn bó tay không có biện pháp nào. Nàng ta tuy rằng xinh đẹp nhưng chỉ có một cái túi da, không có nội hàm tu dưỡng.
Yến hội vừa tan, ta liền can gián Tề Tuyên Vương, trong cung chi phí quá mức xa xỉ, nên tiết kiệm sẽtốt hơn, lại chỉ Hạ Nghênh Xuân là tiêu xài hoang phí nhất trong số tất cả các phi tử.
Sau hôm đó, Tề Tuyên Vương liền hạ lệnh hoàng cung Tề quốc đều phải tiết kiệm chi tiêu.
Hạ Nghênh Xuân đã nũng nịu với Tề Tuyên Vương vài lần, đều bất lực quay về, còn Tề hoàng hậu khuyên can thì tự nhiến sẽ có được mỹ danh, truyền khắp Tề Quốc.
Một thời gian sau, ta lại hủy đi tiệm đài, bãi nữ nhạc, đẩy lui nịnh thần, tiến cử trung lương, tuyển binh mã, mở kho lúa, không chỉ đắc tội Hạ Nghênh Xuân, mà còn đắc tội với không ít đại thần trong triều.
Tề Tuyên Vương càng thêm coi trọng ta, cũng có vài lần trong trạng thái thanh tỉnh nghỉ lại ở Đông Cung, cùng ta nói chuyện thiên hạ, nói thoả thích, rồi cũng dần dần vắng vẻ Hạ Nghênh Xuân.
Ta biết, hắn là một quân vương có lý tưởng, một khi quyết tâm chăm lo việc nước thì sẽ không bị nữ nhân làm vướng bước chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.