Việt Ma Tân Lục

Chương 21: Độc hơn nọc rắn




Sau cơn sững sờ, choáng váng, vợ chồng R’ô cùng khóc đến xé lòng. Vợ R’ô ngã ngồi xuống bụi cây, hai tay bưng mặt, nức nở, gọi tên đứa trẻ xấu số. R’ô lặng lẽ ngồi bên cạnh xác con gái, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đen đúa, khắc khổ.
Những người khác không cần lại gần cũng biết khung cảnh ấy đáng sợ thế nào, bọn họ đã chứng kiến những cái chết như thế ở buôn suốt mấy ngày nay rồi. Không ai tiến lên, vì muốn tôn trọng giờ phút đau đớn này của vợ chồng R’ô.
Gia Huy lấy tay lau nước mắt trên mặt, anh nghiến răng, đảo mắt nhìn xung quanh. Vừa lúc ấy, Lan Phương lên tiếng, giọng cô cũng khàn đặc, nghẹn ngào.
- Cô nói dối, chính cô giết đứa trẻ!
Gia Huy kinh ngạc nhìn ngón tay trắng ngà của Lan Phương chĩa thẳng về phía vợ R’ô đang gào khóc bên xác đứa trẻ. Chàng thanh niên phiên dịch cho bọn họ cũng phải mất mấy giây bàng hoàng rồi mới nói với vợ R’ô. Vừa nghe thấy những lời đó, vợ R’ô hét ầm một chuỗi âm thanh chói tai, ánh mắt tức giận khiến Gia Huy cũng phải sững lại. Có khi nào Lan Phương nhầm không?
- Tôi không nói dối! Đứa trẻ đang đứng đó, ngay bên cạnh cô. Nó nói cho tôi biết cô chính là kẻ giết nó.
Lan Phương nhìn thẳng mặt vợ R’ô, lên tiếng. Dù không hiểu, nhưng nhìn thái độ của Lan Phương cũng đủ để người phụ nữ run lên bần bật. Lập tức, người phụ nữ đó thét lên. Người phiên dịch vừa chuyển ngữ vừa nhìn Lan Phương bằng ánh mắt trách móc.
- Mày không hiểu tiếng chúng tao, làm sao đứa trẻ nói cho mày nghe được? Mày nói dối!
Lan Phương sững lại, cô mở trừng mắt nhìn về phía xác đứa trẻ, hơi lắc đầu. Vân Vân chẳng biết đến bên Lan Phương từ lúc nào, ôm lấy vai cô, khẽ giọng.
- Đừng căng thẳng! Chị cũng cảm nhận thấy âm khí rất mỏng ở phía đó.
Nghe được câu động viên của chị Vân Vân, Lan Phương tự tin hơn hẳn, cô nói với Gia Huy và Vân Vân.
- Em không biết tại sao mình nghe hiểu đứa trẻ nói, nhưng nó vẫn đứng ở kia, nhìn em cầu cứu. -Rồi cô quay sang phía chàng thanh niên phiên dịch. -Đứa trẻ nói chiều hôm qua mẹ nó rủ nó vào rừng bắt thỏ cho nó chơi. Mẹ nó dẫn nó đến tít trong này, rồi túm chặt tay nó, dùng hòn đá kia đập vào đầu nó. Sau đó bà ta mổ bụng nó, rồi bỏ nó lại đây.
Người phiên dịch lắp bắp mãi mới nói được những lời này. Nói đến đâu, mặt vợ R’ô tái đi đến đấy. Câu cuối cùng vừa dứt, vợ R’ô đột nhiên hét lên, bỏ chạy. Đường rừng chằng chịt dây leo, mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì những gì Lan Phương nói, nên phải mất mấy giây mới giật mình, vội vàng đuổi theo.
Cây cối rậm rạp, người ta chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng vợ R’ô sau những lùm cây. Mười mấy người vất vả đuổi theo hồi lâu cũng không bắt được người đàn bà đó. Vân Vân và Lan Phương bị bỏ lại cuối cùng. Trái tim Lan Phương nặng trĩu, nghĩ tới ánh mắt của đứa trẻ ngây thơ đó, cô khó mà kìm lòng nổi. Mâu thuẫn đến mức nào mới khiến người mẹ kế độc ác giết chết con của chồng như vậy? Vì ghen tức? Hay vì điều gì khác?
- Á… Á… Á…!
Tiếng hét thảm thiết vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lan Phương. Vân Vân sững lại, vô thức bóp chặt tay Lan Phương, mặt hơi tái đi. Hai người vội chạy thật nhanh về phía đám người đuổi theo vợ R’ô. Khi Vân Vân và Lan Phương tới nơi, thấy mặt ai cũng tái mét, họ biết lại thêm một chuyện tồi tệ nữa xảy ra rồi.
Dưới vách núi, vợ R’ô nằm đó, cơ thể bầm dập, máu chảy lênh láng. Trong lúc cuống cuồng bỏ chạy, vợ R’ô vô ý trượt xuống vách núi, không biết va vào mỏm đá sắc nhọn nào mà đầu và bụng lênh láng máu. Cái bụng toác ra, nội tạng bầy nhầy. Xác chết ấy rất giống tình trạng của đứa trẻ. Liệu đây có phải là ác giả ác báo, ông trời đã trừng phạt sự máu lạnh của người đàn bà này?
Không ai muốn trả lời câu hỏi đó, tất cả ủ rũ đưa hai xác chết về buôn. Những ngày này, những cái chết liên tục xảy ra, dù cho là con ma rừng làm hay người làm thì cũng đều vô cùng đáng sợ. Cả buôn làng chìm trong nỗi hoang mang, lo sợ tột cùng, đặc biệt là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Họ ngồi túm tụm lại, kể cho nhau nghe đủ câu chuyện rùng rợn truyền miệng từ đời này qua đời khác. Nhưng chưa bao giờ, chưa từng có ai nghe thấy một câu chuyện nào đáng sợ như chuyện đang xảy ra trong buôn này, ngay trong cuộc sống của bọn họ.
Tình hình của Lan Phương cũng chẳng tốt mấy, bởi vừa phải chứng kiến cái chết của vợ R’chom, giờ lại đến vợ và con R’ô. Những cái chết ám ảnh ngay trước mặt đủ sức rút kiệt sinh lực, khiến cô trốn trong một góc, ủ rũ, mỏi mệt. Vân Vân ngồi bên, chẳng biết phải an ủi Lan Phương thế nào, bởi chính cô cũng đang trải qua cảm giác tồi tệ không kém gì Lan Phương. Không nhìn và nghe thấy tiếng nói của linh hồn đứa trẻ, chỉ tận mắt chứng kiến những cái chết khốc liệt, rùng rợn cũng đủ khiến cô cảm thấy vô cùng ám ảnh rồi.
Trong nhóm chỉ còn lại Gia Huy là tương đối bình tĩnh. Không phải anh không cảm thấy gì, mà anh biết hiện tại cả buôn làng, cả Vân Vân và Lan Phương đều đang hoảng sợ, mất tinh thần. Anh phải giúp tất cả họ, không được phép yếu đuối, gục ngã.
Liệu đêm nay nó có đi săn những con mồi khác? Núi rừng mênh mông như vậy, biết tìm nó ở đâu? Nó có đi sang buôn khác không? Tạm thời chưa biết giải quyết thế nào, Gia Huy chỉ có thể bảo già làng dặn người dân trong buôn đề cao cảnh giác, đừng tách đi đâu một mình, kể cả ban ngày.
Anh đi quanh buôn, tìm kiếm, làm những chiếc bùa nhỏ cho mọi người, nhưng sức anh không đủ làm bùa có pháp lực cao bảo vệ tất cả mọi người. Mặc dù vậy, Gia Huy cố gắng làm hết mức có thể, tận khi tối mịt mới trở về nhà sàn.
Già làng cho người mang mấy món ăn đơn giản sang. Từ lúc chập tối đã có rất nhiều người tụ tập ở nhà rông, không một ai muốn trở thành con mồi tiếp theo của con ma rừng đáng sợ đó.
Vân Vân vừa gắp mấy miếng rau vừa liếc Lan Phương.
- Em cứ ủ dột vậy rồi đến lúc gặp nó làm thế nào? Buồn đủ rồi, ăn đi! Biết đâu tối nay lại vất vả đấy.
Lan Phương cắn môi, cô gật đầu.
- Vâng.
Mặc dù nuốt không vào nhưng Lan Phương cũng cố ăn một bát cơm. Vân Vân ăn xong trước tiên, buông đũa xuống, nhìn sang phía nhà rông rừng rực ánh lửa bên kia, thở dài.
- Tại sao con ma này không bị chị thu hút?
- Hay… đây đều là do người làm? -Lan Phương rụt rè.
- Không, vô lý! Chị cảm nhận oán khí rất nặng lúc chúng ta đến chỗ xác R’chom. -Cô hất đầu về phía Gia Huy. -Đúng không em?
Gia Huy gật đầu xác nhận, anh cũng cảm thấy vậy. Mặc dù cái chết của vợ con R’ô không liên quan đến con ma đó, nhưng cái chết của R’chom thì chắc chắn do nó gây ra. Chưa kể xác Hiao cũng không giống do người làm.
- Tính ra con ma này thông minh phết đấy chứ? Biết chọn đối tượng, lại còn lẩn trốn rất khéo. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao nó đột nhiên xuất hiện?
Cả ba cùng im lặng, đúng vậy, kể cả già làng cũng không hiểu tại sao đột nhiên có nhiều chuyện đáng sợ như vậy cùng lúc xảy ra ở cái buôn bé xíu này.
- Thôi, mình sang bên nhà rông đi! Chị có linh cảm đêm nay sẽ không bình yên đâu.
Vân Vân đứng dậy trước tiên, nói đùa, nụ cười tươi rói trên môi. Lan Phương cũng đứng dậy theo, cảm thấy ở cạnh Vân Vân lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sự lạc quan.
Nhà rông chật kín, mọi người xì xầm bàn tán đủ thứ chuyện. Già làng ngồi ở giữa, khuôn mặt dường như già sọm đi. Chỉ mới mấy ngày trước cụ vẫn còn hồng hào, tráng kiện, nhưng những việc liên tiếp xảy ra kia như lời nguyền nặng nề giáng xuống buôn làng này, đè nặng lên đôi vai cụ, khiến khuôn mặt cụ già nua, lo lắng và mỏi mệt.
Cách đó không xa, Thắng đang đi cùng mấy người nhà Nay. Sau trận đòn của Hiao, mấy ngày này Thắng vẫn ở trong nhà Nay nghỉ ngơi, uống thuốc. Nhưng hôm nay mọi chuyện ngày càng đáng sợ, không người nào trong nhà Nay muốn ở lại nên Thắng đành tập tễnh đi cùng họ đến nhà rông.
Râu trên mặt Thắng mọc tua tủa. Anh ta gãi gãi người, cáu kỉnh đá hòn đá nhỏ giữa đường. Vì chuyện vớ vẩn mà anh ta bị mất mấy ngày ở cái xử khỉ ho cò gáy này, vợ không cưới được, còn bị đánh một trận tơi tả, giờ ảnh hưởng cả chuyện buôn bán.
Người nhà Nay lặng lẽ đi trước. Bọn họ vốn tưởng vớ được chàng rể quý giàu có, nào ngờ cuối cùng mất cả chì lẫn chài, nếu không vì Thắng cho bọn họ một khoản tiền thì cũng chẳng ai muốn chăm sóc cái thằng người Kinh hống hách đó.
Đang đi đường, Thắng đột nhiên có linh cảm dường như ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Anh ta đảo mắt nhìn quanh, con đường tối om, bên phải có nhiều cây và cả lùm cỏ cao ngang người. Cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng. Thắng định thần lại, cho tay vào túi, nắm chặt vật trong đó.
Một cơn gió âm u lùa qua, mang theo hơi lạnh như dao cắt. Tiếng gió u u thổi bên tai, vang vọng như tiếng khóc hờ. Thắng quên cả đau, rảo nhanh bước chân, bám sát người nhà Nay. Nhưng dường như người nhà Nay không hề phát hiện ra điều bất thường, vẫn đi rất bình tĩnh.
Đột nhiên, một cái gì đó rơi trúng đầu, Thắng giật mình, đưa tay lên vuốt theo phản xạ rồi đưa tay xuống gần mặt nhìn cho rõ, mùi hôi thối xộc thẳng lên mặt. Trên tay Thắng nhầy nhụa… phân người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.