Việt Ma Tân Lục

Chương 20: Cái chết của siu




Siu là con gái của R’ô, năm nay mới năm tuổi, mẹ mất từ lúc nó lên hai, bố nó mới lấy người vợ thứ hai được hơn một năm nay. Người vừa khóc vừa nói với già làng khi nãy chính là mẹ kế của đứa trẻ. Người đàn bà gần ba mươi, đuôi mắt hằn nếp nhăn vừa chấm nước mắt vừa nức nở kể rằng buổi tối ăn cơm xong nó đã đi ngủ rồi. Vừa nãy náo loạn quá không để ý, đến nhà rông mới phát hiện không thấy cái Siu đâu, vợ R’ô vội bảo chồng chạy về tìm. Nhưng cả hai vợ chồng đều sợ con ma rừng, vì vậy lúc nhóm Gia Huy ngủ, họ đã nhờ được thêm mấy thanh niên mang dao, rìu cùng về nhà tìm đứa trẻ. Tất cả lùng sục hồi lâu, không thấy đứa trẻ đâu.
Nghe chuyện này, không khí trong nhà rông càng ngột ngạt, căng thẳng hơn, ai nấy run bần bật nép vào nhau. Gia Huy cau mày, hỏi vợ R’ô.
- Không tìm thấy bất cứ dấu vết nào ư?
Già làng phải phiên dịch cho Gia Huy và người đàn bà. Vợ R’ô lắc đầu. Gia Huy lại hỏi tối hôm nay đứa bé có nói gì lạ không? Người đàn bà cũng lắc đầu, nức nở kéo chéo áo lau khóe mắt. R’ô ngồi thẫn thờ sợ hãi. Hôm nay cả buôn tin rằng con ma rừng đã chết nên R’ô lại lên rẫy như mọi ngày, vừa rồi về nhà đã tối muộn, ăn nắm cơm rồi đi ngủ luôn. Đến khi nghe tiếng ầm ĩ thì giật mình tỉnh dậy, sau đó già làng bảo mọi người tụ tập ở nhà rông, R’ô cũng đi theo, chẳng nghĩ gì đến đứa con mới lên năm ở nhà. Mãi lâu sau vợ R’ô mới nhớ ra, nhắc chồng. R’ô tìm khắp nơi không thấy đâu. Có lẽ giờ này đứa trẻ đã bị con ma rừng làm hại rồi. R’ô ôm lấy đầu, dựa vào vách nhà rông. Vợ trước sinh được một đứa con rồi chết. R’ô một mình nuôi con, sau đó được người quen giới thiệu cho người vợ này. Người vợ này lúc đó đã bị chồng bỏ mấy năm vì không sinh đẻ được nên hai người đến với nhau, xem như cũng có một đứa con rồi, cùng nhau làm rẫy, đi rừng. Vậy mà bây giờ tai họa đột nhiên ập xuống, R’ô cũng muốn khóc như vợ mình, nhưng nước mắt không rơi được, chỉ có thể lặng lẽ ôm đầu ngồi một góc.
Mọi người vừa xót xa cho vợ chồng R’ô, vừa lo sợ cho gia đình mình. Nhiều người thân của họ vẫn đang ở trong rừng, trong rẫy chưa về, liệu bọn họ có an toàn không? Tất cả dân làng như đứng trên đống lửa, bồn chồn không yên.
Gia Huy nói với già làng, anh phải đến đó xem thế nào. Thấy thái độ sốt sắng, can đảm của Gia Huy, già làng cũng cảm thấy tin tưởng anh hơn rất nhiều. Vì vậy già làng cử thêm gần chục người và bố mẹ đứa trẻ đi cùng anh. Khi Gia Huy ôm hộp chuông, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Lan Phương chạy theo, cô nói cũng muốn đi cùng, biết đâu giúp được gì đó. Vân Vân và Gia Huy mỉm cười, cả ba lập tức lên đường, không dám chậm trễ dù chỉ là một phút. Thẳm sâu trong tim họ vẫn nuôi hy vọng về việc có thể cứu được đứa bé ấy.
Đuốc đốt sáng rực, tất cả mọi người vừa gọi vừa tìm khắp buôn nhưng chẳng một dấu vết, một âm thanh đáp lại. Gia Huy xem đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, anh đành bảo mọi người quay về nhà rông nghỉ ngơi, bởi không tìm được đứa bé, chút dấu vết của con ma rừng tàn ác kia cũng không có. Có lẽ phải chờ đến khi trời sáng, đi sâu vào rừng tìm kiếm thôi.
Trở lại nhà rông, nhìn những gương mặt mệt mỏi, hoảng sợ, lo âu của người dân nơi đây, ba người bọn họ nhìn nhau áy náy. Già làng cũng trầm tư không lên tiếng, bởi mọi chuyện đã quá khả năng giải quyết của cụ từ lâu rồi. Liên tục những cái chết đáng sợ xảy ra, cụ chẳng qua cũng chỉ là người trần mắt thịt, biết làm sao được? Còn đứa con trai trên rẫy của cụ, liệu có bình yên không?
Gia Huy bảo Vân Vân và Lan Phương ngủ một chút đi, giữ tinh thần tốt nhất có thể, vì bọn họ thậm chí còn chưa xác định được kẻ đang làm hại dân làng kia mạnh yếu ra sao, nếu sức khỏe không tốt, e là không những không giúp được người mà thậm chí còn hại đến mình nữa.

- Siu ơi! Siu!
Tiếng gọi vang vọng khắp núi rừng, hầu hết đàn ông trong buôn sáng sớm nay đều đi theo nhóm Gia Huy vào rừng tìm bé Siu.
Sắc mặt Gia Huy rất tệ, càng tìm kiếm mặt anh càng tối sầm. Qua mấy tiếng, anh không thể cảm nhận được bất cứ dấu vết nào của con ma rừng. Vân Vân cũng thế, dáo dác nhìn quanh, hy vọng bằng năng lực hút ma của mình sẽ giúp thu hút con ma đó đến gần hơn, nhưng vô vọng. Lan Phương đi sau cùng, không theo kịp những người dân chuyên trèo đèo lội suối kia. Thành ra nhóm Gia Huy vốn đi đầu cuối cùng lại bị kéo tụt xuống sau một chút.
Lan Phương đảo mắt nhìn, thấy phía trước là bố mẹ bé Siu, hai người họ khuôn mặt đầy lo lắng, gào tên bé Siu trong vô vọng. Không hiểu sao Lan Phương cứ có cảm giác rất kỳ lạ, chính cô cũng không thể gọi thành tên.
Đi mấy tiếng đồng hồ, Lan Phương mệt thở không ra hơi, liền tìm một phiến đá tương đối bằng phẳng để nghỉ chân. Cây rừng thật nhiều loại, hầu hết trong số đó cô không biết tên, nhưng Lan Phương cũng chẳng dám hái nghịch linh tinh, vì sợ nhỡ hái phải cây, hoa có độc. Mọi người vẫn đi lại xung quanh cô, tiếng gọi í ới.
Người phụ nữ dừng trước mặt Lan Phương, nói gì đó cô không hiểu, nhưng nhìn hành động thì đoán chừng mẹ Siu đang muốn cô tiếp tục đi tìm đứa trẻ. Lan Phương mặc dù rất mệt nhưng nghĩ đến việc đứa trẻ không rõ tăm tích, cô lại cố gắng đứng lên, đi tiếp.
Vừa đi được một, hai bước chân, đột nhiên Lan Phương sững lại, cô nghe văng vẳng tiếng trẻ con gọi. Mừng thầm trong bụng, Lan Phương nghiêng tai, chăm chú lắng nghe. Thấy Lan Phương dừng lại, vợ R’ô kéo kéo tay cô, chỉ về phía trước.
Lan Phương cố nghe, nhưng chẳng thấy gì, phải chăng vừa rồi cô nghe nhầm? Nghĩ vậy, cô bước theo cái kéo tay của mẹ Siu. Nhưng vừa đi được vài bước, âm thanh đó lại vang vọng bên tai. Tiếng đứa trẻ quá nhỏ, cô nghe không rõ, nhưng âm thanh non nớt đó chắc chắn của trẻ nhỏ.
Lan Phương vội kéo người phụ nữ ngược lại, đi về phía mà cô đoán có tiếng kêu của đứa trẻ. Nhưng người phụ nữ ghì cô lại, ra sức xua tay, nói gì đó. Lan Phương cũng cố diễn tả để người phụ nữ hiểu rằng cô nghe thấy tiếng Siu gọi.
Thấy hai người giằng co, Gia Huy vội chạy đến, chàng thanh niên theo bọn họ từ buôn Chơ rao qua đây cũng đi cùng. Lan Phương mừng rỡ nói ngay với chàng thanh niên đó.
- Anh bảo cô ấy giúp tôi, tôi nghe thấy tiếng trẻ con, có thể là Siu!
Gia Huy sững lại, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cũng nghiêng tai cố gắng lắng nghe. Nhưng rừng thẳm chỉ có tiếng người lớn hét gọi Siu, hoàn toàn không một âm thanh trả lời. Người thanh niên kia lắc đầu, bảo rằng mẹ Siu nói phía trước có vực, nguy hiểm lắm, không nên đi.
Nhưng tiếng gọi càng lúc càng khẩn thiết. Lan Phương ra dấu cho mọi người im lặng, còn cô nhắm mắt, chăm chú lắng nghe. Tiếng trẻ con văng vẳng đâu đây, khi gần khi xa. Lan Phương vẫn nhắm mắt, chân chầm chậm bước theo hướng mà cô nghĩ rằng phát ra âm thanh đó.
Nhưng mới đi được mấy bước, cánh tayliền bị kéo lại. Vân Vân đã đến từ lúc nào, mấy người trong buôn cũng vây quanh ngay gần đó. Vân Vân lo lắng hỏi cô.
- Có chuyện gì thế?
Lan Phương mừng rỡ vội nói.
- Chị Vân, chị nghe thấy tiếng trẻ con không? Không rõ lắm nhưng chắc chắn là tiếng con nít.
Vân Vân nghiêng đầu lắng nghe, một lát sau cô lắc đầu, vẻ hoang mang.
- Không, chị có nghe thấy gì đâu, hay em nghe nhầm?
- Không ai nghe thấy gì ư? Không thể nào!
Vừa nói ra câu này, cả ba đột nhiên tái mặt. Lan Phương lập tức bước nhanh theo hướng cô vừa xác định. Gia Huy và Vân Vân cũng vội vã theo cô. Càng đi, âm thanh đó càng lớn dần. Ngay khi nghe thấy rõ ràng, Lan Phương đang bước nhanh đột nhiên sững lại. Cô đảo mắt nhìn những người đi theo, không ai có phản ứng gì, rõ ràng chỉ mình cô nghe thấy. Sống mũi đột nhiên cay xè, Lan Phương ngửa đầu, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Tiếng kêu vẫn như xé lòng bên tai cô.
- Mẹ ơi! Mẹ! Con đau!
Lan Phương cố sức chạy thật nhanh về phía đó. Vấp phải dây leo, ngã dúi dụi, cô lại đứng dậy, chạy tiếp. Đường rừng rất khó đi, di chuyển vất vả mới được một quãng ngắn. Bọn họ dừng lại trước một sườn đá lởm chởm. Tiếng kêu vẫn không ngừng vang lên, hòa lẫn tiếng nức nở của trẻ, âm thanh non nớt ấy như dao đâm vào tim, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Mấy người trong buôn nói chỗ này trong rừng sâu, sườn dốc cũng không quá dốc, có thể xuống được. Mỗi người trong buôn đỡ một người trong nhóm Gia Huy chầm chậm men theo dốc đá đi xuống. Riêng Lan Phương chân tay luống cuống, suýt ngã mấy lần. Nghe tiếng khóc thảm thiết đó bên tai, cô không cách nào giữ bình tĩnh cho nổi.
Bọn họ men theo sườn đá, gạt những bụi cây rậm rạp hai bên ra, bên dưới là vùng trũng giống như thung lũng, cây cối mọc um tùm. Lan Phương đột nhiên dừng lại, chỉ tay vào một lùm cây không xa.
Cô đứng đó, như trời trồng, mắt nhìn chằm chằm vào lùm cây ấy. Gia Huy và bố mẹ bé Siu lao đến bụi cây đầu tiên.
Trong bụi cây, xác đứa trẻ nằm lẫn giữa màu xanh núi rừng. Đầu nó be bét máu, đôi mắt trẻ thơ trợn trừng kinh hãi. Bụng nó cũng bị rạch nát, một mẩu ruột lòi ra bên ngoài, bê bết máu và đất cát.
Gia Huy run lên. Lần thứ hai anh nhìn thấy cái chết thảm như thế của một đứa trẻ, không kìm lòng nổi, những giọt nước mắt xót xa lăn trên má.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.