Vì Em Không Quan Trọng

Chương 18: Nguyên tắc 2(5)




Cô gái kia như biến mất khỏi thế giới, bạn bè, gia đình, giáo viên, đồng nghiệp, không một ai biết cô ta đã đi đâu, làm gì, họ chỉ biết rằng, cô gái ấy lành ít dữ nhiều.
Trong gần 1 tuần tiếp theo, cô gái ấy vẫn không có bất kì tin tức nào để thông báo rằng mình vẫn ổn, cứ như sự yên lặng ấy là dấu hiệu cho sự bình yên trước cơn bão kinh hoàng, gia đình cô ta tức tốc lặn lội từ tỉnh khác đến thành phố S chỉ mong có được một chút ít tin tức của cô con gái.
Có lẽ họ sẽ như bao gia đình khác phải luôn sống trong cảm giác mất mát day dứt cho tới cuối đời nếu người ta không phát hiện ra cái chân bị chặt kia.
Hôm đấy là một buổi chiều ngày thứ 6 tuyệt vời, nắng trời ánh vàng xuyên qua kẽ lá trên những tán cây cổ thụ của khu dân cư, ánh mặt trời dù mạnh nhưng không hề mang lại cảm giác oi bức, nóng nực khó chịu mà giống như chỉ đang tô điểm thêm cho trời xanh mà thôi.
Anh công nhân thu rác vẫn đang làm công việc của mình ở bãi vứt rác của khu dân cư, nhưng từ bãi rác mùi hôi thối hơn mức bình thường lại khiến anh ta chú ý. Anh ta nghĩ, có lẽ có ai đó đã vứt xác động vật ở đây khiến cho mùi của bãi rác mới trở nên kinh khủng như thế này. Anh công nhân vệ sinh cầm từng bọc rác của người dân nhanh chóng để vào xe rác đằng sau mình, vừa làm anh vừa phải kiểm tra xem bọc nào có xác động vật bởi vì nếu không lấy ra, lúc đi phân hủy rác, máy quét sẽ báo động và khả năng cao anh ta sẽ bị xử phạt vì không làm tròn trách nhiệm.
Khi chỉ còn vài bọc rác, anh ta nhìn thấy thứ gì đấy màu da người, anh ta cầm những bọc còn lại kia lên và hoảng hồn khi thấy rõ mồn một thứ gì đang nằm dưới chúng - một cái chân người, một cái chân người bị chắt đứt ra khỏi cơ thể con người. Anh ta hét toáng lên khiến những người đi đường chú ý, họ đều xúm vào coi có chuyện gì xảy ra thì tất cả đều kinh hoảng khi nhìn thấy cái chân ấy.
Đó là một cái chân phải, nó đang bị thối rữa và lúc nhúc đầy dòi bọ, làn da chuyển qua màu nâu, sưng phù lên như đang tích nước, một số chỗ có vài vết thâm tím như bị đánh đập, vết thương trên đầu gối lở loét lộ ra phần thịt và mỡ bên trong, chúng hòa với nhau tạo thành một hỗn hợp đặc sệt nhớp nháp cực kì kích thích thị giác con người, lũ dòi bọ, vi khuẩn kia vẫn đang nhấm nháp hương vị của thịt người một cách ngon lành mặc cho loài người đang nhìn chằm chằm vào chúng và cảm thấy cực kì kinh tởm.
Tiếng "nhóm nhép" từ từ truyền vào tai những người ở đấy. Tất cả những thứ họ đang nghe và đang thấy đánh mạnh vào tinh thần họ, có người không nhịn được mà bắt đầu có dấu hiệu mắc ói, ho sặc sụa. Họ lập tức báo án cho cảnh sát và chờ đợi những viên cảnh sát ấy đến để giải quyết vụ án này.
Cảnh sát nhanh chóng đến nơi và phong tỏa khu vực ấy nhưng vẫn không cản được một số người sử dụng điện thoại chụp hình quay phim sự việc có thể rúng động dư luận này.
Quả thật, ngay tối hôm ấy, việc một công nhân vệ sinh tìm thấy một bên chân người đang bị phân hủy trong bãi rác của khu dân cư đã lên trang nhất của các trang báo xã hội, không những thế, vụ việc này còn lên cả thời sự 7 giờ của cả nước.
Gia đình cô gái kia dù cho nghi ngờ cái chân kia là của con gái mình nhưng họ không dám chắc chắn, bởi nó đã bị mục rữa gần hết, không thể nhận dạng hoặc có thể họ đang cố nắm lấy sợi dây may mắn cuối cùng, thà rằng tin con gái mình bị bắt cóc hay mất tích còn hơn bị giết hại một cách dã man và vô nhân tính như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.