Vì Em Không Quan Trọng

Chương 17: Nguyên tắc 2(4)




Nguyên tắc 2: Khi đã xác định được con mồi thì phải luôn đặt nó trong tầm ngắm của mình (4)
Cảm thấy quá khó khăn trong việc quyết định tiếp tục khám phá ra sự thật, Chu Vận liền ném nó ra sau đầu. Cô nghĩ mấy ngày tiếp theo nên nghỉ ngơi một chút dù sao cô cũng là con người nên cần được nghỉ ngơi mà, mặc dù mấy bữa nay đa số thời gian cô đều dùng để vui chơi và làm biếng.
Nhưng chưa đợi cô kịp buông thả mình thì một vụ án mạng đã xảy ra.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng nhẹ nhàng in lên đường, con đường nằm ngay cạnh bờ sông lại còn vào trời đêm nên gió thổi mạnh mang theo hơi lạnh từ phía bắc tràn về. Tiếng xào xạc từ những tán cây dọc bên đường, tiếng ếch nhái kêu văng vẳng, tiếng mũi vo ve bên bờ sông. Một màn đêm khá đáng sợ, khiến người khác phải lạnh gáy. Trên con đường ấy, có một cô gái vừa đi vừa sử dụng điện thoại của mình, mắt cô ta luôn dán vào màn hình, thậm chí còn không thèm quan sát đường đi của mình. Có vẻ vừa có tin nhắn mới, chỉ thấy màn hình chuyển từ trang mạng xa hội qua giao diện tin nhắn.
Có nụ cười thấp thoáng trên đôi môi, cô gái kia chăm chăm trả lời tin nhắn trên điện thoại mà không hề hay biết rằng, có kẻ vẫn luôn theo dõi bóng lưng cô từ trong bóng tối, có nguy hiểm đang rình rập. Bỗng, có ngọn gió mạnh thổi qua, làm cô gái rùng mình, cô kéo chặt áo khoác, tăng nhanh bước chân của mình. "Sao hôm nay trời lại lạnh thế." - cô gái lẩm bẩm.
"Cộp, cộp, cộp". Tiếng giày cao gót va chạm với nền đất lạnh lẽo có lẽ là âm thanh dễ dàng nghe thấy nhất trong màn đêm không một bóng người như này. Cô gái kia bây giờ mới nhận ra ngoài tiếng giày của mình thì vẫn còn tiếng bước chân của một người khác sau lưng.
Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, bước chân dài hơn, nhịp chân cũng nhiều hơn. Bước chân kia cũng đang tăng tốc, cô càng sợ hãi và hoang mang, mồ hôi dần đổ túa ra thấm vào chiếc áo len mỏng trên người, dù cho trời lạnh cô ta vẫn cảm thấy toàn thân mình cực kì nóng.
Đi thêm một đoạn nữa, cô gái quyết định ném đôi giày cao gót lại, bỏ lại toàn bộ túi xách đựng đồ năng nề trên người, lao đầu chạy thục mạng về phía trước. Có tiếng chân kèm theo vào đó là điệu cười quỷ dị như không phải phát ra từ con người vẫn luôn đuổi sát sau lưng cô.
Cô gái cố chạy nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa tính dùng điện thoại để báo cảnh sát, thế nhưng, lần này, trời lại phụ lòng người. Hắn ta đã bắt kịp cô, hắn nắm lấy mái tóc luôn được chăm sóc tỉ mỉ giật ngược ra đằng sau khiến cô gái ngã nhoài đầy đau đớn trên mặt đất, cô ta tính đứng dậy chạy tiếp mặc cho 2 bên đầu gối đều đã bị trầy xước đến ước máu và bị thâm tím vì cú ngã lúc nãy.
Tuy nhiên, hắn ta không cho cô kịp làm vậy, hắn lấy tay đè mạnh vai cô xuống, ép cô sát xuống mặt đất, cô gái cố quay đầu lại nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy hắn mang chiếc khẩu trang đen to bự che khuất hết khuôn mặt chỉ chừa đôi mắt như bị điên dại ra ngoài. Mái tóc rối bù, quần áo trên bốc mùi như chuột chết, bàn tay gầy gò xương xẩu,  bên hông dắt một cao dao dài gần 20cm, bóng loáng, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào làm lộ lưỡi dao sắt bén như vừa mới được mài kĩ càng.
Quá sợ hãi, cô gái liền la toáng lên, cố gắng tránh thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn nhưng không thành, hắn ta ghét bỏ tiếng hết ồn ào của cô gái, nhanh đưa tay ra bóp chặt cổ cô ta rồi cười một tràn dài đầy thỏa mãn rồi lẩm bẩm: "Con đ*ếm này mày chạy nhanh thật đấy." Nói rồi hắn ta lại càng dùng sức hơn, cô gái dần mất đi dưỡng khí, tiêu cự cứ dần dần bị thu hẹp khoảng cách, thứ cuối cùng cô thấy được trước khi nhắm mắt chính là đôi mắt trợn tròn đầy tơ máu kinh dị của hắn ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.