Tác giả: Ốc Đỉnh Thượng Đích Tiểu Lung Bao
Editor: YingYing
Nói xong lại lôi kéo Hứa Hoan Ngôn dặn dò hai câu.
"Cũng sắp tới Tết nhất nếu không lúc đó con lại mang theo ít đồ đi cùng với anh cả đến huyện thành thăm ông ấy, lấy cớ đến thăm họ hàng dù sao vợ cùng con cái ông ấy cũng ra đi rồi không ai bầu bạn."
Hứa Hoan Ngôn suy nghĩ một chút dù sao ngày 28 âm lịch cô cũng phải đến huyện thành một chuyến nhân tiện qua thăm ông ấy vậy.
"Bà nội vậy ngày 28 con qua thăm đầu bếp Dư, cũng còn vài ngày nữa là tới rồi chúng ta chuẩn bị một chút đồ đặc sản vùng núi tặng cho ông ấy đi."
Lưu Quế Lan nghĩ như vậy cũng tốt, chuyện khác không nói nhưng vùng núi đặc sản nhiều đúng lúc này còn sâu cả về nhà mẹ để tặng ít vải, nhà thông gia cao hứng không được lại tặng về ít đồ thổ sản vùng núi phơi khô."
“Con nói đúng để bà nội lập tức đi chuẩn bị."
"Hiện tại cả người bà đều tràn đầy năng lượng từ khi hai vợ chồng con trai thứ hai ra đi, bà không có sức sống mấy lúc này xem như vui vẻ trở lại rồi."
Bản thân Hứa Hoan Ngôn cũng rất cao hứng, ít nhất cả nhà cô đang dần tốt lên.
Cô ngồi ở trong sân phơi đậu đen.
Hứa Cao Gia đứng trước cửa phòng, hôm nay trong thôn không có việc nên anh cũng không đi ra ngoài.
Hứa Cao Gia nhấc chân từ trong phòng đi ra.
“Hoan Ngôn, ngày 28 chắc em sẽ mang nhiều đồ vật đi đến huyện vậy để anh đi cùng em đúng lúc anh cũng có chuyện khác muốn làm."
Sau khi nói xong tâm trạng Hứa Cao Gia có chút hoảng loạn.
Hứa Hoan Ngôn có điều nghi ngờ nhưng cũng không hỏi chỉ gật đầu đồng ý.
Hứa Cao Gia quay về phòng đóng cửa lại lấy ra phong thư đặt trên bàn.
Ngày hôm sau, ngày 26 âm lịch, Hứa gia vừa mới ăn cơm sáng xong thì lập tức có người tìm đến cửa.
“Ai u, con gái đáng thương của tôi đâu? Mạng con thật không tốt, cũng chưa sống được một ngày yên ổn.”
Hứa Hoan Ngôn là người đầu tiên nghe được tiếng người này nói, bởi đúng lúc cô đang đứng ngoài sân phơi đặc sản vùng núi, đây là mấy thứ mà bác dâu cả mang về từ nhà mẹ đẻ của bà ấy.
Bà cụ ngồi dưới đất quay đầu lại nhìn thấy Hứa Hoan Ngôn thì nhanh chóng quệt nước mắt đứng dậy.
“Hoan Ngôn, cháu gái ngoại ngoan ngoãn của bà, cái bà già xấu xa đó không cho con đi học còn gây khó dễ với con mỗi ngày. Đúng là phải bị thiên lôi đánh xuống mới xứng đáng.”
Hứa Hoan Ngôn bị bà ta túm tay mới nhớ đến người này là ai.
Người này là bà ngoại ruột của mẹ nguyên thân, tên Dương Mai Diệp, thât ra mẹ nguyên thân cũng là một người rất lợi hại, quan hệ với nhà mẹ ruột cũng không tốt nên khi gả tới Hứa gia, sính lễ chỉ có 2 bộ quần áo cùng 10 đồng tiền, còn lại đều bị Dương Mai Diệp lấy đi mất.
Năm mẹ ruột nguyên thân gả đi đã hạ quyết tâm, bà ấy quyết định không quay về nhà mẹ đẻ nên cũng chưa bao giờ về đó lần nào sau khi lấy chồng.
Ở nông thôn đây là một chuyện rất kiêng kị, bởi vì theo quan niệm không có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn nàng dâu sẽ bị bắt nạt, con gái khi kết hôn phải có nhà mẹ đẻ, nếu không người con gái đó không chỉ bị bắt nạt mà còn bị mọi người chê cười.
Nhưng mà mấy năm đó, cuộc sống của gia đình nguyên thân cũng không tệ nhưng bà ngoại nguyên thân vẫn luôn đến đây làm ầm ĩ vài lần.
Khi chưa biết chuyện Lưu Quế Lan vẫn rất khách khí tiếp đón bà ta, sau đó khi biết bà ta là người như thế nào thì những lần tiếp theo bà ta đến đều sẽ dùng gậy đánh đuổi đi, sau đó bà ta cũng không quay lại đây nữa.
Nhưng từ khi mẹ ruột nguyên thân chết, bà ta lại tới đây nếu loại ầm ĩ mở miệng là chuyện công việc ở nhà máy, nếu đã được bồi thường thì đương nhiên nhà bà cũng phải có một nửa.
Đem Lưu Quế Lan ép tới không có biện pháp. Rốt cuộc con dâu thứ hai của mình cũng là nàng dâu giỏi, làm việc nhanh nhẹn, tháo vát, chăm sóc mọi người cũng chu đáo, bà không nhìn ra bất cứ điểm không tốt nào.
Bà cũng không thể nói mấy lời không tốt về con dâu thứ hai rồi lấy cớ việc này không liên quan gì đến bà.
Này không phải sẽ làm cho lòng người lạnh lẽo sao?
Đến cuối cùng vẫn là nguyên thân đứng ra nói muốn nhận công việc cũng được, vậy thì nhận nuôi dưỡng ba chị em cô đi.
Lúc ấy Dương Mai Diệp tức đến dậm chân, nói cái gì cũng không đồng ý nuôi ba đứa trẻ, hơn nữa, toàn là một đám người khác họ, nếu muốn bà ta nuôi thì cũng phải nuôi cháu trai ruột của mình.
Nhưng đây là làm trò trước mặt tất cả mọi người nên bà ta chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, nguyên thân thấy vậy lại mềm lòng mà làm chuyện hồ đồ đưa cho Dương Mai Diệp năm tệ an ủi.
Hứa Hoan Ngôn nghĩ đến đây một tay liền đem bà ta đẩy ra, còn cau mày nhìn về phía bà ta.
Dương Mai Diệp cũng không đi một mình mà còn dẫn theo vợ của con trai nhỏ.
Mẹ ruột nguyên thân đứng thứ ba trong nhà bên trên có một người anh trai và một người chị gái bên dưới thì còn một em trai.
Dương Mai Diệp đối với con cái của mình, bà thích nhất là con trai đặc biệt là con trai nhỏ, lần này mang vợ con trai nhỏ lại đây cũng là vì muốn lấy một ít đồ đem cho con trai nhỏ, ai cũng đừng mơ tưởng đến.
Lưu Quế Lan cũng từ trong nhà ra tới, hơn nữa trên tay đã cầm cây chổi lớn theo.
“Dương Mai Diệp, nghe tiếng mẹ con mấy người liền biết không phải tiếng người nói, ta khinh, còn dám tới trước mặt lão nương mà la lối khóc lóc, ta đánh cho mặt ngươi nở hoa." Nói xong cầm chổi đánh tới mặt Dương Mai Diệp.
Dương Mai Diệp nhanh chân đứng lên chạy qua một bên trốn.
“Lưu Quế Lan, có gì ngươi từ từ bình tĩnh nói chuyện, không thể hỡ ra là đánh người, ta chỉ đến thăm cháu ngoại cũng không được sao."
“Đúng vậy, thím, trước tiên đừng động thủ, chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện, dù sao cũng là thân thích, cũng không thể ồn ào khó coi như vậy được." Mở miệng nói chuyện chính là con dâu nhỏ của Dương Mai Diệp, gọi là Chu Hà Hoa.
Hứa Hoan Ngôn từ khi sinh ra cũng chưa về nhà bà ngoại bao giờ, lúc trước xảy ra chuyện cũng không thấy bà ta đến, đương nhiên cũng coi như không quen biết.
Lưu Quế Lan hừ một tiếng, lập tức xoay đầu, nhìn dáng vẻ này là không muốn nói chuyện.
Ầm ĩ trước cửa như thế khiến mấy hàng xóm xung quanh trong làng cũng bu lại đây xem náo nhiệt, Tết nhất nên mọi người cũng nhàn rỗi không có việc gì làm cả.
“Không cần, có chuyện gì thì cứ đứng ở đây nói là được rồi, dù sao cũng không phải là chuyện không thể nói ra được.”
Đột nhiên Hứa Hoan Ngôn mở miệng nói chuyện, lại làm cho mọi người xung quanh hơi bất ngờ.
Con gái lớn của con trai út nhà họ Hứa là một người không thích nói chuyện tính cách hướng nội bây giờ đột nhiên nói như thế làm cho mọi người xung quanh đều kinh ngạc.
Lưu Quế Lan đứng bên cạnh Hứa Hoan Ngôn duỗi tay chạm nhẹ người cô, tỏ ý bảo cô im lặng dù sao đây là bà ngoại cô, cô không nên can thiệp vào chuyện này.
Hứa Hoan Ngôn biết rõ nhưng cô vẫn muốn đứng ra giải quyết chuyện này, trong thôn ai cũng biết bà nội vốn là người hung hãn. Nếu cô không tự đứng ra khó tránh khỏi người khác sẽ nghĩ chuyện này là Hứa gia sai.
Hứa Hoan Ngôn không nhúc nhích.
“Bà ngoại người nói đi, cũng để hàng xóm xung quanh phân xử công bằng, dù sao cháu cũng không sợ mất mặt.”
Dương Mai Diệp không nghĩ đến người đứng ra nói chuyện là cô gái nhỏ Hứa Hoan Ngôn này, rõ ràng lần trước bị bà ta nói mấy câu là bị lừa gạt, sao lần này lại đổi tính như thế.
Nhưng mà tạm thời bà ta cũng không thể đắc tội với đứa cháu gái ngoại này, rốt cuộc bây giờ không phải nó quen biết rất nhiều người ở trong huyện thành sao?
Nghĩ đến đây, ý cười liền xuất hiện trên mặt.
“Hoan Ngôn, cháu cũng không thể nghe theo lời xúi giục của bà nội cháu, bà đối với cháu là thật tâm lo lắng.”
Hứa Hoan Ngôn cau mày, cũng không thèm che giấu sự không kiên nhẫn trong ánh mắt.
“Nói trọng điểm.”
Dương Mai Diệp thấy hôm nay Hứa Hoan Ngôn không dễ bị lừa gạt, đành nói những lời đã chuẩn bị trước, dù sao lấy đồ vật vẫn là quan trọng nhất.
“Vậy bà ngoại nói, bà nghe nói lúc trước con có đến giúp việc tại tiệm cơm ở trong huyện thành kiếm được không ít tiền, có phải cũng nên hiếu thuận với bà ngoại không, còn mấy tấm vải con nhận được có phải cũng nên đưa cho bà ngoại một ít hay không a?”
Hứa Hoan Ngôn nghĩ đến, đây không phải là đến ăn hôi hay sao?
Mấy người xem náo nhiệt xung quanh nghe mấy lời này, một đám người cũng đều cảm thấy lời nói này có điểm không đúng thì phải?
Nếu là một người thương xót cho con cháu, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Hứa Hoan Ngôn tiến lên phía trước một bước, nhìn đứa con dâu của bà ta đứng ở đằng sau, quay đầu lại nhìn về phía bà.
"Bà ngoại, mấy lời bà nói có phải sai rồi không?”
Dương Mai Diệp không nghĩ đến Hứa Hoan Ngôn thật sự dám mở miệng phản bác bà ta.
“Bà nói sai ở chỗ nào?”
Hứa Hoan Ngôn than nhẹ một tiếng, giống như mấy lời kế tiếp của bản thân có hơi khó xử.
“Bà ngoại, cháu cũng không phải cố ý nói như thế, anh họ nhà bác cả của cháu bây giờ đã mười bảy tuổi, cháu nhớ rõ có thể kiếm được công điểm rồi đúng không, thế thì như vậy đi, nếu anh họ có thể hiếu thuận với bà ngoại như thế nào thì cháu cũng có thể thiếu thuận theo như thế, bà thấy thế nào?”
Sau khi nói xong thì thảnh thơi nhìn sắc mặt của Dương Mai Diệp.
Quả nhiên Dương Mai Diệp lập tức thay đổi sắc mặt, nghe mấy lời này lập tức cảm thấy không đúng, dựa vào cái gì chứ?
Cháu trai bà kiếm được công điểm tự nhiên sẽ hiếu kính với bà.
Hứa Hoan Ngôn thấy vậy nhướng mày.
“Ai, bà ngoại, cháu cũng không phải muốn gây khó dễ bà, tuy rằng bà đối xử với mẹ cháu không tốt chút nào, lại còn cắt xén sính lễ của mẹ cháu, cũng không cho bà ấy của hồi môn, nhưng cháu nghĩ là do nhà bà ngoại nghèo đến mức không có gì ăn nên bắt buộc mới làm vậy, nhưng bây giờ ba mẹ cháu không còn, ba chị em chúng cháu phải sống nhờ trong nhà bác cả, tiền cháu kiếm được đương nhiên phải lo cho người trong nhà.”
Dương Mai Diệp nghe từng chữ Hứa Hoan Ngôn nói mà mặt càng âm trầm, miệng cũng cắn chặt.
Không chờ Dương Mai Diệp lên tiếng, Chu Hà Hoa lại tiến lên kéo mẹ chồng của cô ta trước, cô ta chưa đến đây bao giờ nên nghĩ rằng có thể dễ dàng lừa gạt một cô gái nhỏ, đòi ít đồ sẽ thuận lợi hơn chút.
Nay vừa mới gặp mới biết được trong gia đình này người không dễ bị lừa nhất chính là con nhóc này.
“Hoan Ngôn, lời này của cháu nói liền không đúng rồi, không thể vì bà ngoại lớn tuổi mà ăn hiếp bà ngoại được, là vãn bối mà làm như vậy, thanh danh không tốt, về sau không dễ tìm được nhà chồng tốt đâu.”
Hứa Hoan Ngôn nghe ra thâm ý trong lời nói của cô ta, còn mang thanh danh của cô ra uy hiếp sao. E là cô ta là uy hiếp sai rồi, thanh danh này không thể ăn cũng không thể uống, có hay không có gì khác nhau đâu.
“Mợ, thanh danh của cháu có tốt hay không cũng không cần mợ nhọc lòng, cháu nghĩ chỉ cần mợ có thể hiếu thuận một chút thôi thì bà ngoại cháu cũng không đến mức chạy đến đây đòi đồ của một đứa trẻ đã mất cha mẹ, mợ thấy cháu nói có đúng không?”
Chu Hà Hoa bị Hứa Hoan Ngôn đâm trúng tim đen, còn bị một tiểu bối trào phúng bản thân không hiếu thuận khiến cô ta không còn chút mặt mũi nào.
Lưu Quế Lan đứng bên cạnh nghe cháu gái mình cãi nhau với hai người kia nhưng một chữ thô tục cũng không thấy, vậy mà vẫn khiến cho họ tức đến điên người.
Như vậy mới tốt, con gái thì phải như thế, nếu không thì dễ dàng bị bắt nạt. Con gái vẫn là nên lợi hại một chút mới tốt.
Nghĩ đến đây bà còn cảm thấy có chút vui mừng, sau đó lập tức cầm cây chổi lớn của mình ra.
" Thế nào, các ngươi còn chưa cút đi, nếu không đi thì ta không ngại tiễn mấy người một đoạn đường đâu.”
Lưu Quế Lan cầm chổi quất qua trước mặt bọn họ.
Dương Mai Diệp hung hăng nhìn Hứa Hoan Ngôn, sau đó mới xoay người rời đi, con nhóc chết tiệt này, sau này xem bà ta trị cô thế nào, bà ta có thể xử được mẹ của cô, chả lẽ lại không xử lý được một con nhóc miệng con hôi sữa hay sao.
Xem náo nhiệt xong rồi thì người xung quanh cũng tản đi, nhưng mà hôm nay hình tượng của Hứa Hoan Ngôn trong mắt mọi người lại có sự thay đổi lớn, có người nói tốt có người nói xấu.
Tốt là sau này con bé chắc chắn không đơn giản, nói chuyện rõ ràng, cãi nhau không thô tục còn dễ nghe, nghe đến sảng khoái vô cùng.
Nói xấu là chỉ tính tình quá ương bướng, sau này về nhà chồng thì khó mà nói, không ai nguyện ý cưới một người vợ như vậy.
Tất cả đều bị Hứa Hoan Ngôn ném ra sau đầu, cô sắp phải vào huyện thành, những người này cũng không tính là gì, ngày tháng tốt đẹp của cô vừa mới bắt đầu thôi.
Ngày 28 âm lịch, Lưu Quế Lan và Chu Linh Mẫn cộng thêm mấy đứa trẻ quét tước vệ sinh lại nhà cửa rồi bắt đầu băm nhân làm sủi cảo, Tết năm nay cả nhà được ăn món sủi cảo rồi.
Hứa Hoan Ngôn cùng Hứa Cao Gia đi lên huyện.