Tác giả: Ốc Đỉnh Thượng Đích Tiểu Lung Bao
Editor: YingYing
Triệu Thúy Vân cùng Hứa Hoan Ngôn nói chuyện một lát sau đó cô ấy liền rời đi.
Lúc này đầu bếp Dư kêu Hứa Hoan Ngôn đi tới nói chuyện.
"Ta nhớ là có là cháu có bằng cấp 2 phải không? Ở nhà máy thực phẩm phụ đang trống một cái danh ngạch muốn kiếm một nhân viên ghi chép."
Hứa Hoan Ngôn mở to mắt kinh ngạc, cô không nghĩ tới cư nhiên có công việc một cách đơn giản như vậy.
"Cháu cũng không cần phải cảm ơn ta, công việc này cháu có được nhận hay không phải phỏng vấn trước đã."
Đầu bếp Dư từ trước đến nay đều là không thích biểu lộ cảm xúc trên mặt nhưng mà hôm nay nhìn thấy Hứa Hoan Ngôn kinh ngạc như vậy lại có chút buồn cười.
Hứa Hoan Ngôn cười sâu thấy rãnh cũng hướng đến đầu bếp Dư cảm ơn một cách trịnh trọng.
" Cháu cảm ơn đầu bếp Dư đã cho cháu cơ hội này, cháu nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình để không phí sự quan tâm của người."
Đầu bếp Du cũng không nói gì chỉ là ừ một tiếng sau đó xoay người vào quầy bếp ở phía trước lấy một tờ giấy viết mấy câu rồi xé xuống đưa cho cô.
"Cháu cầm cái này cứ theo địa chỉ đó đi tới là được."
Đầu bếp Dư đem tờ giấy cho cô xong liền xoay người vào phòng bếp tiếp tục làm việc nhưng nhìn bóng lưng có chút cô đơn.
Lúc triệu Thúy Vân quay lại, cô đã đem tờ giấy bỏ vào trong túi của mình cất cẩn thận.
"Mới vừa rồi đầu bếp Dư nói cái gì với em?"
"Cũng không có gì chỉ là khen em làm bánh quy khá tốt ăn ngon."
Hứa Hoan Ngôn đáp lại một cách đơn giản. Rốt cuộc ở thời đại này có một công việc ở nhà máy đại biểu cho cái gì cô không tin không ai không hiểu rõ.
" Không có việc gì vậy tốt rồi. Thật ra em làm việc ở đây thời gian ngắn nên không biết, đầu bếp Dư trước kia là ở bộ đội công tác, cùng với một thủ trưởng có quan hệ rất tốt.Nhưng đáng tiếc sau đó thủ trưởng xảy ra chuyện ông ấy cũng bị liên lụy, hơn nữa vợ cùng con cái của ông ấy cũng bị người khác hại chết. Mặc dù việc này đã qua nhiều năm nhưng từ sau đó đầu bếp Dư không thích nói chuyện cũng không có bạn bè thân thiết. Độc lai độc vãng sống một mình."
Chuyện này Triệu Thúy Vân cũng không biết được nhiều lắm đều là nghe người khác nói qua.
Hứa Hoan Ngôn không nghĩ tới chuyện này lại phức tạp như vậy.Trước kia chỉ biết ông ấy có chút quái gở là người không thích nói chuyện.
Cô nắm tay chặt tờ giấy ở trong túi nghĩ thầm về sau mình phải thường xuyên đến thăm đầu bếp Dư, ông ấy là người bên ngoài thì cứng miệng vậy thôi chứ tim mềm.
Cùng Triệu Thúy Vân tâm sự xong Hứa Hoan Ngôn quay trở về nhà trong lúc ngồi chờ xe lừa tới cô liền tính toán điểm thưởng. Hôm nay bán được cho hơn 50 người ít nhất cũng sẽ có 500 điểm thưởng nếu như người trong nhà nhiều hoặc là mua về để cùng ăn người khác thì điểm thưởng sẽ càng nhiều hơn.
Bấy nhiêu điểm đấy cũng đủ để đủ dưa hấu rồi.
Buổi chiều bốn giờ Hứa Hoan Ngôn về tới thôn. Nhưng lúc đi ngang qua sân của đại đội nhìn thấy bên kia có nhiều người vây quanh sân. Cô cũng không biết là đang làm cái gì, cô cũng không để ý lắm vì bây giờ cô cực kỳ vui vẻ muốn về nhà thật nhanh để đem tin tức tốt chia sẻ cho mọi người trong nhà đều biết.
Lưu Quế Lan không ở trong nhà, chỉ có Chu Linh Mẫn ở nhà.
“Hoan Ngôn đã trở về rồi sao đi giao bánh thuận lợi chứ?"
Chu Linh Mẫn tiến lại đem giỏ nhỏ của Hứa Hoan Ngôn đang cầm đặt xuống đất.
" Cực kỳ thuận lợi hơn nữa con còn có một chuyện tốt muốn thông báo cho mọi người nhưng mà bà nội với mọi người đi đâu hết rồi ạ?"
Chu Linh Mẫn nghe như thế tâm tình cũng rất tốt mà nở nụ cười.
"Mọi người đều đi sân của đại đội bên kia xem náo nhiệt, nghe nói là Lưu Đại Nữu về phía nhà mẹ đẻ bên kia thôn mua một người phụ nữ trở về để gả cho nhà người ta làm vợ, chuyện này bị người phụ nữ đó làm ầm ĩ lên lúc này liền ồn ào tới Đại đội rồi."
Trước đó Lưu Đại Nữu bị Lưu Quế Lan đá ra ngoài, sau đó một thời gian trong thôn có tin đồn nhảm nhí về Hứa Hoan Ngôn. Chuyện này nếu nói Lưu Đại Nữu không đứng đằng sau tung tin tuyệt đối không có khả năng, hiện tại chuyện nháo ra thành như vậy đương nhiên cả nhà muốn qua hóng chuyện vui.
Khóe miệng Hứa Hoan Ngôn nhếch lên đúng là gan lớn, cư nhiên dám làm ra chuyện này.
"Đều là báo ứng của bà ta đến cả ông trời chờ cũng gai mắt."
Chu Linh Mẫn nói xong lại tiếp tục làm việc của chính mình.
Lưu Quế Lan lúc trở về nhà cả người đều là tinh thần sảng khoái quả thật chính là sướng tận tâm can.
" Bác dâu cả kể cho con biết hết rồi chứ? Bà nội nói cho con nghe, đại đội trưởng bảo tội này của Lưu Đại Nữu rất nghiêm trọng."
Hứa Hoan Ngôn ngồi cả buổi mới nghe xong bà nội kể chuyện Lưu Đại Nữu mới có thể nói tới chuyện của chính bản thân.
" Nhưng mà đầu bếp Dư nói không nhất định con có thể được nhận vào làm việc, cả nhà cũng không cần phải vui quá sớm chờ đến khi mọi chuyện được xong xui thì lại nói tiếp."
Lưu Quế Lan cùng Chu Linh Mẫn nghe xong vui vẻ đến mức không biết phải nói cái gì.
Lưu Quế Lan lại quay qua hỏi kỹ công việc này như thế nào, thời gian ra sao mới ổn định lại tâm trạng.
"Bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh."Bà còn tự vuốt vuốt ngực của chính mình.
Hứa Hoan Ngôn nhìn bà nội khẩn trương như vậy còn nở nụ cười.
" Bà nội, người yên tâm con hiểu rõ phải làm như thế nào ạ."
Chu Linh Mẫn cảm thấy cháu gái của mình thật là có bản lĩnh, đồ ăn làm vừa ngon tay nghề lại tốt, tính cách cũng không tồi. Nếu không người ta làm sao có thể nguyện ý đem cơ hội tốt này đưa cho Hứa Hoan Ngôn đâu.
Nhưng chuyện này trong nhà chỉ có mỗi hai mẹ con bà biết những người khác đều là trẻ con không giữ kín được mồm miệng.
Lưu Quế Lan trở lại phòng ngủ của mình đem bức tranh thần tiên ra bái lạy.
" Xin người phù hộ độ trì cho gia đình chúng con, cháu gái của con nhất định phải trở thành công nhân ở nhà máy. Con cảm tạ người."
Buổi tối ăn cơm xong Hứa Cao Gia cùng Hứa Hoan Ngôn đọc sách học bài.
Hứa Cao Gia vẫn luôn kiên trì đều đặn mỗi buổi tối dạy cô học còn muốn ra bài kiểm tra cho cô.
Bài viết ngữ văn ở thập niên này mang tính thời đại rất đặc trưng.
Cô cũng rất nổ lực, chăm chỉ đọc sách.
Học nhiều hơn đối với cô cũng có chỗ tốt có thể nhanh chóng hòa nhập vào với môi trường xung quanh hơn nữa dần tiếp xúc nhiều với Hứa Cao Gia cô càng hiểu rõ người anh họ này dù trầm mặc ít nói lại là một người rất tốt.
"Anh cả, tương lai anh có dự tính gì chưa?"
Hứa Cao Gia bỗng nhiên ngẩn người không nghĩ tới rằng cô đột nhiên sẽ hỏi mình vấn đề này.
" Anh muốn đi học lên cao nhưng mà bây giờ rất khó." Nói xong liền duỗi tay xoa đầu Hứa Hoan Ngôn.
"Em cũng không cần từ bỏ việc học tập, học nhiều đương nhiên tốt sau này cũng có lợi hơn."
Hứa Hoan Ngôn ừ một tiếng, hai người lại tiếp tục học.
Hứa Cao gia ở bên cạnh tiếp tục xem tập bút ký của mình.Hứa Hoan Ngôn lặng lẽ nhìn thoáng qua, tuy rằng cô cũng học không nhiều nhưng nhìn ra được tập bút ký này rất quan trọng, Hứa Cao Gia đối với thứ này vô cùng nâng niu ngay cả lật một trang giấy cũng đều thật cẩn thận.
Cô biết Hứa Cao Gia có chuyện giấu giếm nhưng mà Hứa Hoan Ngôn cũng không hỏi.
Sau khi kết thúc buổi học tập cô mở hệ thống ra nhìn điểm ở bên góc bên phải thấy đã có hơn 1000 điểm.
Điều này cũng chứng minh, hôm nay có ít nhất 100 người khen bánh quy cùng bánh đậu đỏ của cô ăn ngon. Ngày mai có thể làm gia tăng số lượng.
Một cân dưa hấu cần 250 điểm hiện tại có 1.000 điểm đổi được 4 cân dưa hấu, không lo sợ thiếu. Cách ngày ước định 28 âm lịch còn vài ngày nữa.
Ngày 23 âm lịch Đại đội Thượng Liễu bắt đầu giết heo chia thịt
Hứa Hoan Ngôn cũng đi theo Lưu Quế Lan qua xếp hàng nhận thịt heo.Lúc xếp hàng cô gặp người đã lâu không thấy - Bạch Văn Văn.
Bạch Văn Văn cũng thấy được Hứa Hoan Ngôn tim đập thình thịch một cái liền xoay người đi qua.
Hứa Hoan Ngôn không để ý gì tới cô ta hai người phận ai nấy sống, chỉ cần về sau cô ta không trêu trọc chính mình là được.
Vương Hòe Hoa cũng ghi hận với Lưu Quế Lan, chuyện lần trước đã khiến gia đình bà ta phải ngậm bồ hòn mà sống một thời gian.
Chia thịt cũng rất thuận lợi.Hứa Hoan Ngôn không giữ lại công điểm nào mà mang đi đổi hết, cho nên nhà cô được đầu bếp chia cho nhiều thịt hơn, trong số đó thịt mỡ và thịt nạc mỗi loại chiếm một nửa.
Lưu Quế Lan quả thực vui vẻ, thịt mỡ về nhé có thể tao thành tóp mỡ khi xào rau hoặc làm bánh bột ngô cho một chút cũng thơm ngon hơn rất nhiều.
Ngày 25 âm, dựa theo thời gian viết trên giấy cô đi tới nhà máy thực phẩm phụ.
Đầu bếp Dư đã qua bên đây đều hỏi từ trước.
Hứa Hoan Ngôn được người dẫn vào làm một buổi phỏng vấn nhỏ còn viết một bài thi.
Sau đó liền được thông báo trực tiếp là đậu rồi, mùng 5 Tết trực tiếp tới đi làm là được.
Hứa Hoan Ngôn không nghĩ là sẽ có kết quả nhanh như vậy đầu tiên cuối người cảm tạ sau đó liền ra khỏi cửa nhà máy.
Cô nghĩ rằng để hỏi giúp cho cô công việc này chắc hẳn đầu bếp Dư đã nhờ tới rất nhiều mối quan hệ, mang ơn lớn như vậy cô không biết phải báo đáp ông ấy như thế nào, nhưng chắc chắn là không thể không báo đáp rồi.
Hứa Hoan Ngôn nghĩ đến chuyện này liền kiếm nơi kín đáo để trốn sau đó dùng điểm đổi một ít trái cây bỏ trong túi cầm tới nhà đầu bếp Dư.
Cô chưa đi qua tới nhà đầu bếp Dư lần nào nhưng ông ấy rất nổi tiếng, kiếm người hỏi một chút cũng tìm ra được.
Đầu bếp Dư không ở trong nhà tập thể, ông sống trong một viện nhỏ, trong sân còn trồng một ít rau xanh và nuôi vài con gà.
Cửa viện rất thấp, Hứa Hoan Ngôn đứng nhìn thoáng qua trong viện, gõ gõ cửa.
Hôm nay là ngày nghỉ đi của đầu bếp Dư tiệm cơm quốc doanh cũng có ngày nghỉ lễ. Tới Tết liền được nghỉ vài ngày.
Đầu bếp Dư từ nhà ra sân cũng nhìn thấy Hứa Hoan Ngôn. Cũng biết thế nào cô cũng tới nhà mình cảm ơn liền qua mở cửa.
“ Cháu tới làm gì?”
Hứa Hoan Ngôn đem trái cây mang theo ra tặng đầu bếp Dư.
" Cháu đến thăm đầu bếp Dư còn muốn cảm ơn chú nữa. Buổi phỏng vấn hôm nay cũng đã đậu, nhà máy cũng thông báo cho cháu qua năm mới sẽ đi làm.
Đầu bếp Dư thấy cô vui vẻ như vậy lại nhìn trái cây tươi mà cô mang tới biết được cô thật tâm tới cảm ơn mình, xem như cũng là người có lương tâm không uổng phí ông giúp cô một phen.
Hứa Hoan Ngôn cầm trái cây vào trong viện.
" Đầu bếp Dư, cháu còn có một chuyện thỉnh cầu người, cháu bái người làm sư phụ có được hay không?"
Cô muốn tìm một cái lý do đường đường chính chính để có thể tới chăm sóc cho ông, xuyên tới nơi này, người cô gặp được đều là người tốt, bọn họ đối với cô tốt đương nhiên cô cũng muốn đối tốt với bọn họ.
Đầu bếp Dư đang muốn vào nhà rót cho cô một chén trà lại nghe thấy những lời này bước chân có chút cứng lại nhưng chỉ là trong nháy mắt liền lấy ấm trà đặt ở bàn trong sân nhà.
" Ta không bằng cháu, tay nghề nấu ăn của cháu tốt hơn ta nhiều."
Thời điểm ông nói những lời này, còn hừ lạnh một tiếng.
Hứa Hoan Ngôn một chút cũng không sợ hãi ngược lại còn vui vẻ.
“Đầu bếp Dư tay nghề của người là tốt nhất, cháu ở phương diện này đều là múa riều qua mắt thợ mà thôi sao có thể so với người."
Đầu bếp Dư vẫn ngồi trên ghế im lặng không nói lời nào.
“Ta đã có đồ đệ, không nhận người khác nữa."
Lúc ông nói những lời này ánh mắt hướng ra bên ngoài viện không dám nhìn cô.
Trong cuộc đời này ông một thân một mình, giúp đỡ đứa nhỏ này chỉ là một chuyện nhỏ khó không tốn sức gì.Bởi vì có sức lực nên muốn giúp đỡ cô nhóc một chút, tựa như năm đó lão lãnh đạo đối xử với chính ông vậy.
Hứa Hoan Ngôn cũng không có nhắc lại chuyện này.
Đầu bếp Dư là người cứng đầu không phải nói một lần thì ông sẽ đồng ý ngay. Nhưng mà không sao cả về sau cô thường xuyên qua thăm ông là được.
Hứa Hoan Ngôn lại ngồi một lát, liền đứng lên chào ông rồi ra về.
Đầu bếp Dư nhìn túi trái cây đặt trên bàn thở dài một tiếng.
Khi Lưu Quế Lan biết Hứa Hoan Ngôn đã được nhận vào thì lập tức vỗ đùi một cái, rồi sau đó đi tới trong phòng mình bái lạy tấm hình của vị thần tiên mà bà đặt trong rương, Hứa gia nhà bọn họ coi như sắp được đổi vận rồi.
Hứa Hoan Ngôn đem chuyện của đầu bếp Dư nói qua với Lưu Quế Lan một chút.Lưu Quế Lan nghe xong lại càng muốn báo đáp đầu bếp Dư thật tốt.