Trùng Sinh Vợ Trước Mê Hoặc

Chương 38: Nhìn rõ




"Được rồi đấy, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Lão công, em muốn anh cùng ngủ với em." Y Khả Kiều ôm cổ Chu Sâm, kéo thân hình cao lớn của anh lên giường, xoay người đè lên người Chu Sâm, áo ngủ tơ tằm khoác ở bên ngoài rơi xuống đầu vai, lộ ra đai màu đen quần soóc bên trong, Y Khả Kiều khom người, nửa nằm ở trong lòng Chu Sâm, kia thật sâu RU cống cùng một nửa SU ngực liền như vậy bại lộ ở trước mắt Chu Sâm.
Nếu là trước kia, Chu Sâm đối với loại dụ hoặc này của cô luôn là chiếu đón không lùi, nhưng hôm nay không biết là tại sao, lại thấy có chút phản cảm, trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh khi anh rời đi bệnh viện, thân thể nho nhỏ của Vương Tuyệt Nhiên làm ổ ở trên chiếc ghế dựa lớn màu đen.
Nghĩ đến vừa rồi Y Khả Kiều ở trong điện thoại khóc dữ dội như vậy, còn tưởng rằng cô bị thương hết sức nghiêm trọng, hiện giời lại như mãnh hổ ở trên người của anh châm ngòi thổi lửa, Chu Sâm trong nội tâm liền bốc lên lửa giận.
Y Khả Kiều thuần thục cởi bỏ ba nút áo sơ mi của Chu Sâm, bàn tay nhỏ bé tiến vào trong, tay kia cởi bỏ dây lưng của anh, đem quần của anh cởi xuống.
Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn qua lại trên bụng của hắn, dần dần hôn xuống phía dưới.
Hôm nay, Chu Sâm không mấy hào hứng, thế nhưng lúc Y Khả Kiều dùng miệng chinh phục cự vật lúc dưới người anh , thân thể anh liền như bị đốt lên hỏa dục. Lúc trước, anh mê muội nhất có lẽ là công phu trên giường của Y Khả Kiều . Lúc nào cũng có thể làm cho nam nhân say mê muốn chết.
Chu Sâm xoay người bổ nhào về phía trước, đem Y Khả Kiều áp chế ở dưới thân thể, đầu chôn vào hai ngọn núi trước ngực cô, vùi đầu gặm cắn.
"A, lão công, thật thoải mái."
Y Khả Kiều khoa trương phát ra thở gấp quyến rũ.
Đang lúc vui mừng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng khóc trẻ con, Trương tẩu đứng ở ngoài cửa gõ cửa: "Phu nhân, tiểu thư nàng khóc rống không ngủ, có thể là vì muốn đòi mẹ. Phiền người đi ra xem một chút đi."
Chu Sâm lập tức mất hết hào hứng, từ trên người Y Khả Kiều lui xuống.
Y Khả Kiều tiếp tục quấn đi lên, ở trên người của anh vuốt ve, vẫn không quên nói với Trương tẩu ngoài cửa: "Tôi hiện tại không rảnh, dì hãy dỗ ngọt nó trước đi."
Chu Sâm cau mày: "Trương tẩu dỗ không được, mới gọi em. Em là mẹ nó, nó tỉnh giấc khóc không tìm em thì tìm ai?"
Khả Kiều tâm tình cực kỳ khó chịu xuống giường, mặc xong quần áo mới đi ra cửa dỗ con gái.
Chu Sâm ngồi dựa vào ở trên giường, mở bao thuốc lá ra, đốt một điếu thuốc thơm, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới khổng lồ đối diện yên lặng hút thuốc.
Bíp.. bíp..
Di động Y Khả Kiều vang lên, Chu Sâm vốn không muốn bắt, nhưng trong lúc vô tình vẫn cầm điện thoại di động của cô lên xem, là tin nhắn.
Nội dung gửi đến: Thưa tiểu thư, báo tới cho cô một tin vui, vị Vương tiểu thư kia lúc này đang đáng thương ngồi ở bên ngoài bệnh viện, giống như ăn xin ngóng trông chồng cô đi đón cô ta. Ván này, cô thắng.
Trong tin nhắn kèm ảnh là Vương Tuyệt Nhiên với mái tóc dài, mặc quần áo màu xám tro, ngồi trên cầu thang ở ngoài cửa lớn bệnh viện, nhìn chằm chằm đường cái phía trước không chớp mắt.
Tâm Chu Sâm chợt lạnh, mở ra mục lưu trữ tin nhắn của Y Khả Kiều , càng xem xuống dưới, tâm càng rét lạnh, khiếp sợ nhìn chằm chằm một tấm hình trên màn hình, đó là hình ảnh anh và Vương Tuyệt Nhiên đi bệnh viện ,thì ra Y Khả Kiều vốn đã tìm người theo dõi anh!
Vợ của mình lại tìm người theo dõi mình! Rõ ràng là từ sớm cũng đã không đặt niềm tin ở anh! Anh còn chưa kịp chuyển ra, cô liền đã phát hiện anh đối với cô bất trung!
Lúc này, Chu Sâm mới phát hiện, Y Khả Kiều tâm cơ rất sâu làm anh có chút giận sôi.
Y Khả Kiều đẩy cửa tiến vào, duỗi lưng một cái, vẻ mặt oán giận: "Trương tẩu này cũng thật ngốc, Thi Thi là vì đi tiểu ướt không thoải mái mới khóc nháo, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, lão công, dứt khoát đổi người làm đi, ngày mai lại tìm người khác tới chăm sóc cho Thi Thi."
Chu Sâm sầm mặt, ném điện thoại tại trên tủ đầu giường: "Nếu như chồng em làm em không hài lòng, có phải cũng đem tôi bỏ đi, rồi lại tìm người khác để thay thế hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.