Trùng Sinh Vợ Trước Mê Hoặc

Chương 37:




Điện thoại Chu Sâm vang lên, Tuyệt Nhiên trông thấy Chu Sâm móc điện thoại ra, nhìn nhìn cô, sau đó đi xa một chút, tìm một nơi yên lặng nghe điện thoại.
Một khắc kia, phảng phất như có một chậu nước lạnh dội lên đỉnh đầu của cô dội xuống, lạnh tới tận đáy lòng!
Bởi vì cô biết rõ, đó là điện thoại của Y Khả Kiều, vợ của anh gọi điện thoại đến để dò la hành tung chồng, việc làm ngu ngốc này cô trước đây cũng đã từng làm, chỉ là bây giờ vai vế bị đổi lại, cô từ người vợ chính thức biến thành kẻ thứ ba!
A, kiểu hoán đổi nhân vật buồn cười cỡ nào nha!
Sau khi Chu Sâm nghe điện thoại điện thoại trở lại, thần sắc có chút thấm thoát.
Tuyệt Nhiên mở miệng trước, đoạt lời của anh: "Tôi rất đói, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn cái gì, anh có thể mua bánh mì giúp tôi được không?" Tuyệt Nhiên đáng thương đưa mắt nhìn anh, giọng nói giống như đang làm nũng. Cô muốn xem thử bản thân mình ở trong lòng anh rốt cục nặng mấy cân mấy lượng! Cô cùng Y Khả Kiều, đến cùng là ai quan trọng hơn?
Chu Sâm thở dài miệng tay, sờ sờ lọn tóc dài rủ xuống trên vai cô, "Làm sao bây giờ? Tuyệt Nhiên, tôi có chút việc gấp, nhất định phải trở về ngay bây giờ. Nên không thể nào giúp cô được."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyệt Nhiên kéo xuống, lông mi dài khẽ chớp chớp , trên mặt dấu không được cảm giác thất lạc, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười. Chu Sâm một tay đỡ ở trên ghế, tay của cô rất tự nhiên đặt tại trên mu bàn tay của anh nói: "Tôi không sao, đợi truyền thuốc xong có thể tự mình ở ven đường tùy tiện ăn một chút gì đó, sau đó sẽ thuê xe về nhà. Nếu đã là việc gấp, vậy thì anh hãy mau đi đi. Cám ơn anh hôm nay đã đưa tooii đến bệnh viện. Mau đi đi, đừng làm cho người ta chờ lâu."
Tuyệt Nhiên thông cảm làm Chu Sâm thấy rất cảm động, anh nắm chặt cái tay kia của cô, đem bàn tay cô sít sao bao ở trong bàn tay của anh, để cô cảm thấy ấm áp, anh không yên tâm nhắc nhở: "Vậy tôi đi trước, cô phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy."
"Vâng, tôi đã biết." Tuyệt Nhiên nhu thuận gật đầu. Đưa mắt nhìn anh đứng dậy rời đi."Chu Sâm, anh hết bận rộn sẽ trở lại đón tôi được không? Tôi sẽ ở lại chỗ này chờ anh tới đón hé!"
Chu Sâm xoay người đưa mắt nhìn cô một lát, trong ánh mắt trông mong của Tuyệt Nhiên như có thể chảy ra nước mắt bất cứ lúc nào, thân thể nho nhỏ của cô làm ổ ngồi trên chiếc ghế lớn màu đen, co lại thành một đoàn, rất giống một đứa trẻ đáng thương bị người lớn vứt bỏ. Bốn phía một mảnh lạnh như băng mang hơi thở của bệnh viện.
Chu Sâm nghe được lòng mình dậy sóng không thôi. Nhưng anh là một người đàn ông lý trí. Anh dứt khoát xoay người đi khỏi bệnh viện, đều là người đã thành niên, có một ít cảm giác mình rõ ràng nhất, Vương Tuyệt Nhiên có cảm tình với anh, thậm chí là sinh ra ỷ lại, thế nhưng anh là người đã có gia đình , sau khi đã trải qua sự cố của Y Ngải Ngải, anh không còn mặt mũi nào mà đi ngoại tình.
Chu Sâm đi liền một mạch về đến nhà, bởi vì trước đó khi nhận được điện thoại của Y Khả Kiều, nghe tiếng cô khóc như tiếng heo kêu khi bị cắt tiết ở trong điện thoại, mới trở về gấp như vậy.
Khi về đến nhà, lại không nghĩ tới Y Khả Kiều cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là lúc cắt trái cây không cẩn thận cắt trúng ngón tay nên bị rách da. Không phải chỉ là một chút xíu vết thương ngoài da sao? Sao lại nghiêm trọng hóa lên thế chứ? Ở trong điện thoại khóc thét gọi mẹ , mệnh lệnh cho anh nhất định phải lập tức chạy về nhà.
Chu Sâm thấy Y Khả Kiều cái gì cũng không nói, ngồi ở trên giường nắm đầu ngón tay bị cắt thương kia chờ anh, lập tức có cảm giác quả thật không thể nói lý cùng cô!
"Nếu bị thương vì sao không tự mình xử lý miệng vết thương trước."
"Em không thể làm! Em không phải là đang chờ anh trở lại giúp em sao" Y Khả Kiều cây ngay không sợ chết đứng trả lời.
Chu Sâm ôm hòm thuốc đứng ở bên giường, có loại cảm xúc muốn đem hòm thuốc đập xuống đất ngay tại chỗ.
Anh thản nhiên như không ngồi ở trên mép giường, cẩn thận thay vợ tẩy trùng, bôi thuốc, dán băng keo cá nhân.
"Được rồi đấy, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.