Phía ngoài mưa rơi lác đác, vào đông mà trời mưa, cho dù là mưa nhỏ cũng lạnh buốt. Ôn Uyển cũng không ra cửa, đang ở trong phòng an tĩnh mà đọc sách. Xem mệt mỏi thì lười nhác mà nằm ở trên giường. Híp mắt, cảm thấy có khả năng dưỡng thân, cũng có thể ngủ lại.
Ôn Uyển sống ở hậu viện thoải mái nhàn nhã. Qua mấy ngày như vậy, Mễ Tướng đại nhân ở tại Phủ Quận chúa nhận thấy được không bình thường. Đối với bên ngoài nói là bệnh nặng xử lý không được chính vụ, nhưng phủ đệ trừ hai thái y thường trú ở Phủ Quận chúa, không có những thái y khác ra vào. Ngay cả hai thái y ở chỗ này vẻ mặt cũng bình thường, không có nửa điểm khác thường. Nếu Quận chúa thật bệnh muốn chết rồi, bọn họ nơi nào nhàn nhã đi chơi như vậy.
Mễ Tướng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khiến cho Quận chúa đến triều chính cũng không quản. Nhưng lúc này Mễ Tướngđến kêu khổ cũng không người nghe được. Bởi vì Ôn Uyển căn bản không gặp ông. Mễ Tướng đại nhân ưu sầu đến đầu tóc sắp rụng sạch. Chính vụ đã chồng chất ba ngày rồi, nếu Quận chúa cứ tiếp tục như vậy, triều đình nhất định phải loạn thành một đống.
Ban tối ngày bãi công thứ ba của Ôn Uyển, ngày hôm đó khí trời rất tốt. Ôn Uyển ăn xong bữa tối đi lại ở trong sân tiêu thực, đột nhiên, trong viện có thêm một vị khách không mời mà đến.
Lần này Ôn Uyển không có bị dọa như lần trước. Nhìn trong viện bỗng có thêm người kia, Ôn Uyển khẽ cười nói: “Nếu hiện tại ta đang tắm rửa, có phải ngươi cũng không quản không để ý mà đi vào hay không?” Ôn Uyển là đang châm chọc Thiên Long.
Thiên Long đuối lý: “Là thuộc hạ đường đột.” Lấy nghề nghiệp của hắn, cũng không thể nghênh ngang mà đi vào từ cửa chính Phủ Quận chúa. Để người ta thông bẩm mới đến gặp Ôn Uyển.
Ôn Uyển lạnh nhạt giễu cợt một chút: “Đường đột? Ngươi là Thiên Long đại nhân của Thần Cơ Doanh, ta nào dám nói ngươi đường đột.” Ôn Uyển nghĩ đã nhiều năm qua, đây là lần đầu bị tính toánnhư thế. Không hổ là người đắc lực có khả năng của cậu Hoàng đế, lá gan so sánh với trời còn lớn hơn.
Da đầu Thiên Long tê dại, những năm này xử trí người chết ở trên tay hắn vô số kể. Chưa từng đụng phải chuyện như vậy. Khụ, một nước cờ vô ý, chỉ có thể mặc cho Quận chúa xử trí: “Quận chúa, thuộc hạ không nên lừa gạt Quận chúa, thuộc hạ mặc cho Quận chúa xử trí.”
Ôn Uyển cười đến rất là ngọt: “Thật mặc cho ta xử trí?”
Thiên Long thấy Ôn Uyển cười đến thật giống như ánh mặt trời ấm áp trong ngày xuân, lập tức trong lòng phát run. Lần này thật là chạy trời không khỏi nắng rồi. Đối với thủ đoạn Quận chúa Ôn Uyển trừng phạt người khác, hắn cũng không dám xem thường: “Phải, mặc cho Quận chúa xử trí, muốn chém giết muốn róc thịt, Thiên Long tuyệt không hai lời.”
Ôn Uyển cười ha ha nói: “Ta làm sao dám giết ngươi, ngươi là người tài giỏi đắc lực của cậu Hoàng đế. Nếu ta giết ngươi, chẳng phải là chặt đứt cánh tay của cậu Hoàng đế sao? Cho nên ta không giết ngươi, càng sẽ không róc xương lóc thịt ngươi.” Đối với chuyện xử trí Thiên Long, mấy ngày nay Ôn Uyển một mực suy nghĩ. Giết hắn, đó là chuyện không thể nào. Bởi vì sự kiện này mà giết Thiên Long, cậu Hoàng đế chắc là không đồng ý. Dĩ nhiên, Ôn Uyển cũng sẽ không hạ sát thủ. Nhưng mà xử phạt, làm sao xử phạt? Đánh bốn mươi Đại côn, đối với cái người này như vậy, đừng nói đánh bốn mươi Đại côn, cho dù tại trên người hắn rạch bốn mươi đao, đoán chừng cũng sẽ không quá cau mày. Cho nên Ôn Uyển nghĩ đến một biện pháp tương đối ác độc.
Được rồi, Thiên Long người này xác định Ôn Uyển là quyết định muốn hung hăng trừng phạt hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Ừ, chỉ hy vọng đừng có dùng cái loại biện pháp này là được.
Tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc. Ôn Uyển cười hì hì nói: “Ta nghĩ, ngươi phải biết lần trước ta đề nghị qua với Lý Nghĩa, để cho nghịch tặc trông coi tình báo mở miệng như thế nào. Như vậy, ngươi cũng đi nếm thử cuộc sống của hắn đi, đây chính là một cuộc sống như thần tiên. Ăn ba tháng, có thể chịu đựng qua, là bản lãnh của ngươi, không thể chịu đựng qua, cũng không thể trách ta.” Đối với cái dạng biện pháp xử trí này, ngay cả Hoàng đế cũng nói không được.
Uy lực của cây thuốc phiện, Thiên Long biết rất tường tận. Đối phương chính là đầu lĩnh tình báo, đã bị huấn luyện chuyên nghiệp qua. Lực ý chí sẽ không kém so với hắn bao nhiêu. Nhưng người ta bị biện pháp ôn nhu này của Quận chúa, hành hạ đến cái gì cũng nói ra. Để cho bọn họ đem trừ tai hoạ ngầm cuối cùng.
Hiện tại Quận chúa muốn hắn ăn thuốc phiện, thật ra thì so sánh với giết hắn còn hung tàn hơn. Ai nói Quận chúa nương tay, hắn nhất định đem những người này giết đếnsạch trơn. Nhưng là lần này lỗi đã làm rồi, bất kể cái dạng kết quả gì, hắn phải nhận lấy. Đừng nói ăn thuốc phiện, cho dù hiện tại giết hắn, hắn cũng không thể nói không: “Chỉ cần Quận chúa có thể hết giận, đừng nói ba tháng, cho dù ba năm, thuộc hạ cũng tuyệt không hai lời.”
Ôn Uyển cười lạnh: “Hi vọng ngươi không nên học giống như Lý Nghĩa, bằng mặt không bằng lòng.” Đừng có hiện tại đáp ứng nàng, sau đó xoay người lừa gạt nàng.
Thiên Long nói gấp: “Quận chúa, thuộc hạ nếu đã hứa thì quyết không đổi ý. Nếu không tin tưởng, Quận chúa có thể phái Hạ Dao giám sát thuộc hạ.”
Ôn Uyển hừ một tiếng, không lên tiếng. Loại chuyện này không làm giả dối được. Đến lúc đó độc nghiện phát tác, chẳng lẽ còn có thể giả bộ được .
Thiên Long bây giờ không dám tùy ý nói chuyện cùng Ôn Uyển nữa. Hôm nay ở trong lòng Thiên Long, Ôn Uyển Quận chúa so sánh với Hoàng đế đều khủng bố. Trong ngày thường thật dễ nói chuyện, một khi ra tay độc ác, thủ đoạn này không phải ai cũng có thể chịu được. Thiên Long lập tức nghĩ tới lời Hạ Dao nói, kiên trì từ trong lòng ngực móc ra thư tín thật dày: “Quận chúa, đây là thư Hạ Dao và hai công tử tự tay viết.”
Ôn Uyển lạnh lùng quét Thiên Long một cái. Rốt cuộc vẫn nhận lấy tin. Ôn Uyển mở ra trước hết chính là thư của Minh Cẩn. Ôn Uyển thấy thư của Minh Cẩn, chữ viết nhiệt tình có lực, cũng biết bệnh đã khoẻ rồi, không có vấn đề lớn nữa.
Trong thư Minh Cẩn nói hắn nhớ mẹ rồi, nằm mơ cũng nhớ. Hi vọng sớm ngày nhìn thấy mẹ. Sau đó còn muốn ăn bánh ngọt Ôn Uyển làm kiểu phương tây. Trở lại sẽ phải ăn, muốn Ôn Uyển chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Minh Cẩn viết tương đối vui sướng, nhưng Ôn Uyển nhìn xem nước mắt đều dâng lên. Hai đứa bé rời đi bên cạnh thời gian dài như vậy, rốt cuộc thư đã tới.
Ôn Uyển thấy Minh Cẩn vô sự, thư Minh Duệ và Hạ Dao cũng không làm trò đọc trước mặt Thiên Long: “Chờ Minh Duệ và Minh Cẩn bình an đến kinh, ngươi mới bắt đầu ăn. Ta thấy ngươi đem hết toàn lực bảo toàn hai đứa bé, ta cũng có thể từ xử phạt nhẹ. Ngươi chỉ cần ăn một nửa liều thuốc của người nọ, ba tháng giảm thành hai tháng. Nếu như vậy ngươi còn chống chọi không qua, vậy cũng chứng minh sự bất lực của ngươi.” Bất kể như thế nào, chỉ cần hài tử bình an đến kinh thành. Mặc dù Thiên Long tính toán nàng, nhưng nói như thế nào, không có công lao cũng có khổ lao.
Độc nghiện có nặng có nhẹ, nàng trừ một nửa liều thuốc, giảm bớt gánh nặng lớn như vậy mới có thể chống chọi đi qua. Nếu chống chọi không qua, cũng chứng minh người như vậy nên bỏ.
Hiện tại Thiên Long biết tại sao Hạ Dao nói phải chậm trễ thời gian để cho hai đứa bé viết thơ. Nếu không có hai lá thứ này, trừng phạt cũng không thể giảm bớt. Có thể giảm bớt một nửa liều thuốc, giảm bớt thời gian một tháng. Coi như là trong may mắn trong bất hạnh. Nếu không Thiên Long thật đúng là không tin rằng có thể chịu đựng qua được. Thiên Long mặc dù chưa từng thấy người nọ, nhưng nghe qua kết quả báo là thê thảm không nỡ nhìn. Quận chúa không phải người không hung ác, chỉ trong hoàn cảnh bình thường không phải người ác thôi. Nếu một khi độc ác, ai so ra cũng kém hơn.
Giải quyết chuyện này xong, Thiên Long cẩn thận hỏi Ôn Uyển có nên một lần nữa để ý triều chính hay không. Ôn Uyển khinh thường nói: “Chuyện của bổn cung, cần gì ngươiphải lo lắng. Đi xuống đi!” Thần Cơ Doanh đúng là rất giỏi, nhưng nàng lại không xúc phạm luật pháp, càng không làm xuống bất kỳ chuyện gì bất lợi đối với triều đình đối với dân chúng. Trước kia thái độ nàng tôn kính đối với cái tổ chức này, không nghĩ tới loại tôn kính này cuối cùng lại bị người ta lợi dụng.
Thiên Long cũng không dám nói nhiều, lập tức rời đi.
Ôn Uyển chờ không thấy Thiên Long, hừ lạnh một tiếng. Vào trong phòng. Đầu tiên là mở ra thư của Minh Duệ, trong thư Minh Duệ nói đến kiến thức dọc theo đường đi. Nói rất cặn kẽ. Sau đó nói chuyện dọc theo con đường này, nói vị trí của bọn họ, đại khái còn thời gian bao lâu mới đến. Cuối cùng bảo Ôn Uyển bảo dưỡng thân thể, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại.
Minh Duệ và Minh Cẩn đều không nói chút nào chuyện ám sát này. Hai người đều cố ý tránh quá trình này. Minh Cẩn không muốn hồi tưởng lại, Minh Duệ không muốn Ôn Uyển lo lắng.
Hạ Dao lại không kiêng kỵ phương diện này. Nàng đem chuyện ám sát lần này đều nói được rõ ràng, trừ Minh Duệ cưỡng chế để cho Minh Cẩn đối mặt cái loại tình huống bi thảm ra, nên nói tất cả đều nói. Hạ Dao biết tính tình Ôn Uyển, nói càng rõ ràng, Ôn Uyển mới yên tâm. Hàm hồ suy đoán ngược lại sẽ để cho Ôn Uyển không yên lòng.
Ở thư cuối cùng của Hạ Dao, nói nàng biết ba người Hạ Ảnh bọn họ giấu diếm chuyện này. Mặc dù Hạ Dao lúc ấy không biết Ôn Uyển xử trí như thế nào, nhưng giẫm phải mìn thì nhất định là sẽ không giống như trước kia, cầm nhẹ thả nhẹ.
Hạ Dao đề nghị, là nhất định phảixử phạt. Nhưng hi vọng hiện tại Ôn Uyển đừng đem Hạ Hương và Hạ Nhànđuổi đi. Hạ Dao cũng không phải vì giải vây cho Hạ Ảnh và Hạ Hương. Hạ Dao cũng đem băn khoăn của mình nói rõ. Hiện tại rất ít người đắc dụng bên cạnh Ôn Uyển, ba người này đều là người đắc dụng nhất.
Bất kể như thế nào, thân phận ở trong ám vệ của Hạ Ảnh rất cao, trông coi tình báo nhiều năm như vậy, không phải là Thu Vân có thể bằng được. Mặt khác Hạ Nhàn chuyên quản phòng bếp, đối với ăn uống của Ôn Uyển rất rõ ràng, phòng bếp này giao cho Hạ Nhàn càng so sánh với bất cứ ai càng yên tâm hơn. Mặc dù nói có một đồ đệ, nhưng vội vàng như vậy nhất định là sẽ có sơ suất. Chờ Hạ Nhàn dạy dỗ xong đồ đệ, đến lúc đó đem Hạ Nhàn gả đi ra ngoài, cũng rõ hơn. Cuối cùng là Hạ Hương, Hạ Dao biết Ôn Uyển rất thích hoa, trong phòng một năm bốn mùa đều để hoa tươi. Nói như vậy thấy thoải mái. Hạ Dao cảm thấy nếu Ôn Uyển thật không kiên nhẫn với Hạ Hương, có thể đem Hạ Hương đuổi vào nhà ấm trồng hoa. Hạ Hương làm xuống chuyện phạm huý kiêng kị bực này, giáng chức đến nhà ấm trồng hoa trông coi hoa cỏ cây cối, một là không lãng phí bản lãnh Hạ Hương, thứ hai sau này hoa đưa đến trong phòng cũng không lo lắng có chuyện gì.
Hạ Dao nói xong chuyện cuối cùng, chuyện bỏ việc triều chính cũng không làm sai. Chẳng qua là tốt hơn nên kết thúc. Nếu không sẽ rơi xuống hậu hoạn. Đối với Ôn Uyển, đối Bạch Thế Niên, đối với hai đứa bé cũng không tốt.
Cuối cùng, Hạ Dao nói nàng hỏi Thiên Long, chuyện này là Thiên Long tự tiện chủ trương, Hoàng thượng không biết chuyện . Hạ Dao cũng không nhiều lời, chuyện này nói cho Ôn Uyển biết là được, nói nhiều, ngược lại sẽ phiền Ôn Uyển. Ôn Uyển có tin tưởng hay không, nên do chính nàng phán đoán.
||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||
Ôn Uyển thấy Hạ Dao nói liên miên cằn nhằn hồi lâu, cười nói: “Không nghĩ tới Hạ Dao cũng trở nên dài dòng như vậy.” Ôn Uyển miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng cũng như có một dòng nước ấm. Hạ Dao thật sự vì nghĩ cho nàng.
Mấy ngày nay đi xuống, Ôn Uyển đã cảm giác rõ ràng được không quá thích ứng. Đầu tiên, Ôn Uyển có việc hỏi Thu Vân, mặc dù Thu Vân không đến nổi hỏi gì cũng không biết, nhưng đáp được miễn miễn cưỡng cưỡng, không hiểu ý người. Thức ăn ba bữa cơm, mấy ngày nay không một bữa ăn hợp ý. Về phần hoa cũng không sao cả, cùng lắm thì không nhìn là được. Nhưng Hạ Dao băn khoăn cũng đúng, năm đó thiếu chút nữa trúng chiêu. Vẫn phải có một nhân tài thỏa đáng. Hiện tại đuổi bọn họ đi ra ngoài, quả thật làm cho nàng rất không dễ dàng.
Ôn Uyển suy nghĩ, vẫn là lắc đầu.
Trong lòng Ôn Uyển nghi ngờ, Hạ Dao mọi chuyện đều đã nghĩ đến. Tại sao còn có thể để cho Minh Cẩn kinh sợ? Trong lúc này khẳng định còn có chuyện nàng không biết. Chờ Hạ Dao trở lại phải hỏi rõ ràng. Chuyện này nhìn như nhỏ, có thể sẽ rơi xuống mối họa lớn.
Sau khi Thiên Long tới, Ôn Uyển cũng như cũ không có khôi phục triều chính. Thế nhưng thái độ đã hòa hoãn, đó chính là cho Mễ Tướng đem tấu chương khẩn cấp đưa tới đây. Tấu chương khẩn cấp tương đối chỉ chiếm một phần năm trong tất cả tấu chương. Mấy ngày dồn xuống, cũng không ít.
Ôn Uyển cũng không tự mình xem, để cho Linh Đông đọc cho nàng nghe. Sau khi nghe xong, nói ý kiến mình xử lý, để cho Linh Đông viết ở phía trên.
Linh Đông há hốc miệng: “Cô, để cho cháu viết?” Để cho hắn phê duyệt tấu chương, đây là không phải là quá hồ nháo rồi? Linh Đông vốn là không muốn, nhưng dưới ánh mắt lạnh thấu xương của Ôn Uyển, khuất phục rồi. Đem ý của Ôn Uyển viết ở trên tấu chương. Sau đó lấy ngọc tỷ đóng lên, lại từ trong tay Ôn Uyển nhận lấy con dấu riêng của Ôn Uyển đóng lên.
Một buổi sáng, cũng chỉ xử lý ba mươi tấu chương gấp. Hiệu quả không phải chênh lệch bình thường, mà là kém một mảng lớn.
Thiên Long nhận được tin tức, biết là Quận chúa chờ Hoàng thượng hồi âm. Lần này thật là giẫm phải mìn rồi. Không ngờ thủ đoạn Quận chúa trừng phạt mặc dù sắc bén một chút, nhưng Hoàng thượng biết cũng không trừng phạt hắn nữa. Nhưng không biết lần này hắn có chịu đựng qua được hay không, còn mùi vị kia không biế thế nào?
Người đi theo bên cạnh Thiên Long, thấy Thiên Long thật muốn ăn thức ăn trộn lẫn cây thuốc phiện, có chút không đành lòng: “Đại nhân, thật phải ăn sao?” Đối với uy lực cây thuốc phiện, người Thần Cơ Doanh và {ám vệ}, không ai không biết. Chiêu này của Quận chúa thật sự là quá độc ác. So sánh với trực tiếp giết người còn ác hơn!
Thiên Long lắc đầu: “Lần này xúc phạm nghịch lân của Quận chúa, Quận chúa trừng phạt, nếu không tiếp nhận trừng phạt, ngươi nghĩ Quận chúa sẽ như thế nào?” Thiên Long khẳng định, Quận chúa sẽ không trừng phạt hắn nữa. Nhưng Quận chúa có biện pháp để cho hắn lo sợ, đó chính là bỏ mặc hết.
Những năm này Thiên Long gặp người tham tiền thích quyền, nhìn thấy đủ loại hình dạng màu sắc, nhưng còn chưa từng thấy người như Quận chúa không sợ trời không sợ đất như vậy, dám làm xằng làm bậy. Tham tiền muốn quyền là không đáng sợ, sợ nhất đúng là loại người như Quận chúa cái gì cũng không muốn. Đến lúc đó Quận chúa bỏ gánh, không có Quận chúa giúp đỡ, triều đình không thể nào được như bây giờ. Hôm nay đánh giặc xong, quốc khố trống không, cần Quận chúa bình định đến đỡ. Hoàng thượng cũng muốn dân chúng giàu có, quốc gia cường thịnh, nếu Quận chúa và Hoàng thượngcãi nhau mà trở mặt, những thứ này đều trở thành công dã tràng.
Lần này Thiên Long căn bản không dám có ý nghĩ trong đầu đem Bạch Thế Niên và hai đứa bé đi uy hiếp Ôn Uyển. Nếu thật sự như vậy, kết quả cũng không phải là Quận chúa bỏ gánh đơn giản như vậy, rất có thể là ngọc nát ngói vỡ. Thiên Long cười khổ, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên đụng với gốc cứng thế.
Mễ Tướng nhìn tấu chương phê duyệt, ừ, chữ hoàn toàn không giống với lúc trước. Chữ rất đoan chánh, lại không lưu loát, không có nét riêng của Ôn Uyển, vừa thấy đã biết là tuổi nhỏ viết xuống. Cũng may nội dung phê duyệt không có vượt quá. Trong lòng Mễ Tướng nói thầm, tại sao Quận chúa để cho Tiểu điện hạ Linh Đông viết thay? Thật ra thì có thể tìm người đi viết thay chuyên nghiệp. Hoàng đế già rồi, cũng thường xuyên làm như vậy.
Mễ Tướng nghĩ đến hôm nay Ôn Uyển không tới ba mươi tuổi, tìm người viết thay chuyên nghiệp, ít nhất là sáu bảy chục tuổi, nếu không sẽ sinh ra hiềm khích. Lập tức cũng đem ý niệm trong đầu bỏ xuống. Mặc dù hiện tại tốc độ Ôn Uyển phê duyệt tấu chương có thể gấp chết người, nhưng so sánh với mấy ngày trước đây thì tốt rồi.
Ban đêm ngày thứ sáu lúc Ôn Uyển bị vây ở trạng thái nửa bãi công, rốt cục Ôn Uyển chờ được thư tự tay Hoàng đế viết. Hoàng đế rất rõ ràng điểm mấu chốt của nàng ở nơi đâu. Thiên Long lần này giẫm điểm mấu chốt nàng, phải cho nàng một cách nói. Nếu Hoàng đế không để cho nàng một cái giá thỏa mãn, nàng sẽ hoàn toàn bãi công. Đừng nói triều chính, chính là làm ăn nàng cũng bỏ gánh không làm.
Hoàng đế hồi âm, cũng không có quá nhiều giải thích chuyện này. Chỉ nói hắn phái Thiên Long trở lại, hiệp trợ Ôn Uyển giải quyếtchuyện tình nghịch tặc. Đối với chuyện Thiên Long tự tiện quyết định, hắn cũng rất tức giận. Xử trí Thiên Long như thế nào, do Ôn Uyển tự quyết định.
Hoàng đế đối với lần này Ôn Uyển bỏ chuyện triều chính cũng không chỉ trích, chỉ là để cho nàng cực khổ mấy ngày nữa. Hắn sẽ đến kinh thành rất nhanh. Đến lúc đó cũng sẽ không mệt mỏi như vậy nữa. Cuối cùng chỉ ra, để cho Ôn Uyển chọn lựa người tiếp nhận, đợi có người tiếp nhận, nàng cũng không phải bận rộn thế. Có thể xin về hưu sớm, trải qua cuộc sống ngắm hoa chọc chim.
Hoàng đế cũng là hiểu rõ Ôn Uyển, dứt khoát tránh chuyện này, nói thẳng tương lai. Hoàng đế hiểu rõ tính tình Ôn Uyển lười nhác vẫn không muốn mệt nhọc, chỉ muốn ở nhà cùng trượng phu nhi tử. Lần này coi như là đánh nửa cam đoan.
Ôn Uyển bĩu môi, nhưng đọc xong thư thì không phủ nhận, Ôn Uyển chân chính thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế khinh miêu đạm vẽ( nhẹ đồ vẽ nhạt: xử trí, nói chuyện, đề cập vấn đề nào đó nhẹ nhàng),hiển nhiên là chuyện này thật không sao. Nếu Hoàng đế giải thích nhiều, càng giải thích thì càng chứng minh chột dạ. Hiển nhiên chuyện này Hoàng đế thật sự không biết chuyện. Coi như tốt, nhìn Hoàng đế thương yêu Minh Cẩn cũng không phải là giả dối, có thể được kết quả như thế cũng là tốt.
Người tiếp nhận nha, Ôn Uyển khẽ than thở, cái người tiếp nhận này thật không dễ tìm. Có thể tìm tới để cho nàng vừa ý, người có cái thiên phú này, thật không phải khó khăn bình thường.
Bãi công sáu ngày, ngày thứ bảy Ôn Uyển rốt cục khôi phục lâm triều. Ôn Uyển trải qua sáu ngày buông lỏng, khí sắc cả người tất nhiên là vô cùng tốt. Đại thần phía dưới thấy khí sắc Ôn Uyển càng phát ra hồng nhuận, tinh thần phấn chấn trong lòng đều lên một bụng dấu chấm hỏi. Đáng tiếc ai cũng không có can đảm đi chạm khu mìn này.
Sau khi Ôn Uyển nghỉ ngơi sáu ngày, rồi trở về xử lý chính vụ. Xem trong thư phòng chất đầy tấu chương, nghe nói đã tích lũy hơn ngàn tờ tấu chương. Ôn Uyển đến lòng muốn chết cũng đều có. Cái này rõ ràng là muốn ngược đãi nàng nha!
Sáu ngày nghỉ ngơi, Ôn Uyển đổi lấy được hậu quả một nắng hai sương phê duyệt tấu chương thê thảm đau đớn. Ngày hôm đó Ôn Uyển mệt đến tay cũng nâng không nổi. Nếu là ngày thường, Hạ Hương nhất định có thể xoa bóp cho nàng, làm cho nàng có thể nới lỏng một chút đau đớn. Đáng tiếc hiện tại mấy người bên cạnh không dùng được. Khụ, xem ra thật phải nghe theo Hạ Dao đề nghị rồi.
Hoàng đế sắp trở lại, Lễ bộ Thượng thư tới đây theo Ôn Uyển thương lượng chuyện tiếp giá. Ý của Ôn Uyển, đến lúc đó chờ canh giờ đến, mang theo triều thần đi qua đón Hoàng đế là được. Nhưng triều thần muốn cử hành nghi thức nghênh đón long trọng, hoan nghênh Hoàng đế cùng với thần tử có công chiến thắng trở về.
Ôn Uyển trong lòng buồn nôn, tiền bạc trong quốc khố ở hai trận chiến tranh cùng với nạn hạn hán, lũ lụt hành hạ đã trống không. Quốc khố hơn mười năm Hoàng đế phí sức tích góp từng tí một hiện tại rỗng tuếch. Lúc này hẳn là tính toán tỉ mỉ, mà không phải lãng phí.
Ôn Uyển rất buồn bực. Hôm nay phái người tới nói cùng Ôn Uyển hoàng cung nơi này tu sửa cung điện nơi kia cần trang hoàng, ngày mai nói hành cung phải tu sửa, ngày ngày cái này cái kia, một chút cũng không biết hiện tại nên là thời kì tiết kiệm. Những thứ này toàn bộ cũng bị Ôn Uyển bác bỏ. Lý do cũng là có sẵn, không có tiền. Hiện tại còn phải nghênh giá, đây là một khoản tiêu xài khổng lồ.
Ôn Uyển chậm rãi tiến vào chính sảnh. Trong chính sảnh đã tới hơn mười vị trọng thần. Cũng là thương lượng chuyện tiếp giá lần này.
Lễ bộ Thượng thư mãnh liệt yêu cầu muốn làm lớn, phải làm được cực kỳ long trọng, để cho thế nhân vĩnh viễn nhớ được. Ôn Uyển cùng bọn họ tạo thành ý kiến đối lập, Ôn Uyển cho là hoàn toàn lãng phí. Những thứ triều thần khác, có ủng hộ Lễ bộ Thượng thư, có ủng hộ Ôn Uyển. Nhưng hơn phân nửa người cũng là ôm thái độ bảo thủ, cũng chính là giữ vững trầm mặc.
Kể từ khi Ôn Uyển xử lý công việc, Hộ bộ Thượng thư khóc nhiều lần với Ôn Uyển. Ôn Uyển cũng nghiền ép ông, muốn dùng tiền sẽ bảo ông nghĩ biện pháp. Để cho Hộ bộ Thượng thư sớm một chút trở thành đồng bọn. Hoàng đế ở đây, Hoàng đế còn có thể tự mình nghĩ biện pháp, sau đó tăng thu giảm chi. Hiện tại Quận chúa hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, rõ ràng trên đầu có bạc đáng kể, nhưng một phân cũng không ra. Vẫn liều mạng mà nghiền ép ông. Hộ bộ Thượng thư cảm thấy thủ hạ của Quận chúa làm việc thật khổ ép.
Kể từ khi Ôn Uyển tiếp nhận chính vụ, quả thật không có lấy một phân tiền riêng ra bên ngoài. Không phải Ôn Uyển hẹp hòi keo kiệt, mà là tiền này không thể cho. Nếu cho rồi, thì phiền toái bằng trời sẽ đi theo nàng. Nàng có thể kiếm tiền cho Hoàng đế bạc lớn, nhưng nàng kiếm tiền bạc cũng là vào kho riêng của Hoàng đế, mà không phải quốc khố. Kho riêng Hoàng đế và quốc khố, đây là hai loại khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Mà Hoàng đế có thể từ trong kho riêng lấy bạc đi ra ngoài dùng, cùng khái niệm nàng lấy bạc đi ra ngoài dùng cũng hoàn toàn không giống nhau. Nói không dễ nghe một chút, đó chính là vượt quyền. Hôm nay triều đình lại không đến thời khắc cùng đường bí lối, chẳng qua tạm thời có chút khó khăn. Nàng mới không làm chuyện vượt quyền. Người ở phía ngoài đều cho rằng kho riêng của Hoàng đế rất phong phú. Thật ra thì không ai thấy rõ ràng hơn so với Ôn Uyển, mỗi ngày mặc dù kiếm nhiều tiền hơn, nhưng Hoàng đế chi tiêu cũng nhiều hơn. Cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Lần trước vẫn lấy tiền lãi hàng năm. Phía trước mấy lần rút đi không ít, hôm nay cũng còn dư lại được không nhiều lắm.
Một trận thảo luận này, lại hơn một canh giờ. Ôn Uyển cảm thấy đau lưng. Được rồi, Ôn Uyển hiện tại hoài niệm Hạ Dao. Nếu Hạ Dao ở đây, khẳng định có thể xoa bóp cho nàng.
Trở lại trong phòng ngủ, Ôn Uyển buồn bực nói: “Một trận chiến đem của cải đều đánh cạn sạch.” Tiên hoàng không có tích lũy bạc, để lại cho cậu Hoàng đế chính là một vỏ bọc trống không. Hơn mười năm Hoàng đế chăm lo việc nước, mới để cho quốc khố có lại. Cũng bởi vì nàng, kho riêng của Hoàng đế vẫn đầy ắp. Tốt lắm, hiện tại quốc khố không có tiền rồi, trong kho riêng cũng còn dư lại ba cọc hai đồng. Thế nhưng đem nàng mệt mỏi gần chết.
Trong lòng Ôn Uyển suy nghĩ, cũng không biết chuyện mở rộng hải quân này lúc nào mới có thể thích hợp. Dựa theo tình huống quốc khố dưới mắt, không có ba năm sợ rằng cậu Hoàng đế khó mà đáp ứng. Nhưng nhìn chiến sự vùng duyên hải hôm nay, chuyện này là lửa sém lông mày.
Thu Vân thấy Ôn Uyển lại lâm vào trong suy tư. Làm động tác với Thu Ngũ đang bưng nước trái cây tới, để cho Thu ngũ không có cắt đứt suy nghĩ của Ôn Uyển.
Ôn Uyển nghĩ đến cuối cùng, cũng không suy nghĩ nữa. Dù sao cậu Hoàng đế lập tức sẽ trở lại rồi, những thứ chuyện phiền lòng này, hãy để cho cậu Hoàng đế tự mình đi suy nghĩ a! Một năm này nàng đã mệt mỏi lắm rồi.