Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 164:




Sau khi tân quân đăng cơ, Hoàng Hậu cùng Vưu Quý Phi cũng được tấn phong, lần lượt tấn phong là Từ Thánh Thái Hậu và Hiếu Thành Thái Hậu, chúng phi tử trong hậu cung đều trời thành thái phi.
Vì vậy, Đại Hạ nghênh đón kỳ sử đầu tiên trong tam cung lục viện – lục cung vô giai lệ.
Năm đó Kỳ Hữu Đế đăng cơ, tốt gì còn có một vị chính phi, nhưng Cửu Điện Hạ lại lập dị, ngay cả chính phi duy nhất trong phủ cũng chưa nhận sắc phong, trong hậu cung một phi tử danh chính ngôn thuận cũng không có.
Danh hào của Cố Sanh vẫn chưa được ghi vào Tông Nhân Phủ, chỉ có thể xem như cơ thϊế͙p͙ từng chịu ân sủng trong vương phủ.
Hôm nay nàng sinh hài tử, tấn phong làm phi tần xem như hợp lý.
Bởi vì không có danh hào vương phi, Cố Sanh không cách nào trực tiếp được sắc phong làm hoàng hậu, nếu như tân đế muốn cưới nàng, thì phải dùng lễ nghi của Hoàng Hậu cưới nàng vào cung.
Nhưng mà, Cố Sanh căn bản không có tâm tình lưu ý việc phong hậu, mà chỉ quan tâm việc giám định phẩm cấp của Giang Liên.
Nàng khuyên bản thân phải bình tĩnh, phải đặt nhẹ tâm tình, nhưng khắp thiên hạ tựa hồ chỉ có một mình lưu ý phẩm cấp của Liên Nhi, điều này làm cho nàng càng thêm đau lòng, một khắc cũng không thể an lòng.
Hai vị thái hậu đối với chuyện này cũng không quá chú ý.
Vưu thái hậu không thèm để ý là bởi vì nàng vốn không quan tâm phẩm cấp của tôn nữ, cao hay thấp đều sẽ sủng ái như nhau.
Hoàng thái hậu không thèm để ý là bởi vì Cố Sanh sinh ra một thạc quân, bất luận phẩm cấp cao bao nhiêu, chung quy đều phải đi hòa thân, không đáng lo lắng về sau.
Trời nóng, Cố Sanh ngồi bộ liễn đến thái y viện đợi kết quả giám định.
Nàng hôm nay còn chưa có danh vị, nhưng ma ma thái giám theo hầu đều chiếu theo nghi trượng của Hoàng Hậu mà bố trí, vốn dĩ vẫn lo lắng các đại thần dị nghị nàng đi quá giới hạn, nhưng mà đến thái y viện nàng mới phát hiện là bản thân suy nghĩ nhiều.
Viện phán mang theo chúng thái y xuất môn quỳ đón, thỉnh an nương nương, xưng nương nương vạn phúc kim an, đằng trước không xưng hô hai chữ “hoàng hậu”.
Các thái y đều là nhân tinh quanh năm lăn lộn trong cung, không phải loại người kiến thức hạn hẹp, cho dù không dám loạn xưng hô nhưng trêи quy củ đều là chiếu theo lễ nghi dành cho Hoàng Hậu.
Thật ra Cố Sanh có chút không quen, nhưng lão ma ma vẫn luôn giáo ɖu͙ƈ nàng phải có uy nghi của Hoàng Hậu.
Cũng không phải dạy nàng sĩ diện với ai, mà chính là phải thay đổi thói quen gặp ai cũng cười đến ôn hòa.
Cho nên nàng chỉ có thể học tập Cửu Điện Hạ, đối với ngoại nhân luôn là vẻ mặt băng lãnh, mặt không biểu tình đưa mắt nhìn về phía viễn phương: “Bình thân, vất vả cho các vị đại nhân rồi.”
Cũng không biết Liên Nhi nhà nàng rốt cục có chỗ nào đặc biệt, Cố Sanh qua lại ba lần đều không đợi được kết quả giám định.
Nàng cũng không thể ở lại thái y viện quá lâu, đang giữa mùa hè, thời tết nóng bức, Liên Nhi lại hoạt bát hơn so với hai tháng đầu, ngủ không được bao lâu sẽ mở mắt khóc nháo, ai ôm cũng không được phải Cố Sanh tự tay dỗ dành.
Điều này làm Cửu Điện Hạ đố kị muốn điên.
Hôm nay cũng không thể xưng là điện hạ nữa, Cố Sanh gọi Cửu Điện Hạ là “Hoàng Thượng, bệ hạ” Đặc biệt không thuận miệng.
Giang Trầm Nguyệt mười bảy năm xưng ‘ta’ cũng xưng “trẫm” rất không được tự nhiên.
Cố Sanh trở lại Khôn Ninh Cung, xuống bộ liễn liền thẳng đến trắc điện tìm Giang Liên, khó có được không có nghe thấy tiếng khóc, nàng nghiêng đầu nhìn thấy nhũ mẫu đứng ở bên ngoài
Nhũ mẫu nhìn thấy nàng liền đến thỉnh an, nói là ‘ Hoàng Thượng đang ở trong phòng bồi tiểu công chúa chơi đùa.”
Trong lòng Cố Sanh nhất thời vui vẻ, khó có được a! Tiểu nhân tra cũng biết thương yêu khuê nữ!
Mang theo mừng rỡ, Cố Sanh cho lui tất cả nô tỳ, một mình lặng lẽ vào phòng.
Xuyên qua khe nhỏ của bình phong, nàng nhìn thấy tiểu nhân tra đang tựa vào đầu giường, chân dài gác lên, vừa vặn đem cục cưng kẹp ở giữa chân và bụng.
Cố Sanh nhíu mày oán thầm, điện hạ tay của ngài đâu! Tư thế này cũng quá có lệ rồi…
Nhưng mà sau một khắc Cố Sanh chấn kinh rồi, tiểu nhân tra cư nhiên lén lút kéo vạt áo ra. Sau đó tay chân lóng ngóng ôm lấy cục cưng, đem đầu của cục cưng ấn vào trong ngực.
Đây là…. Tư thế cho bυ" sữa?
Bệ hạ ngài làm cái gì vậy! Chuyện này không cần phiền ngài a! Ngài không có công năng này a! Không nên khó xử bản thân a!
Cố Sanh khϊế͙p͙ sợ, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia cảm động, không nghĩ tới tiểu nhân tra lại yêu thương hài tử nhiều như vậy, cư nhiên sẽ có mẫu tính đến thế.
Nhưng mà sau bình phong bỗng nhiên truyền đến tiếng cười quen thuộc của tiểu nhân tra – đó là tiếng cười có chút hả hê sau khi trêu cợt người khác.
Cố Sanh nghi hoặc đến gần vài bước, xuyên qua kẽ hở nhìn kỹ, chỉ thấy tiểu nhân tra lúc này đang buông xuống ánh mắt nhìn cục cưng nỗ lực ʍút̼ sữa, dần dần khóe môi kéo ra nụ cười xấu xa.
“Hút không được đi mập mạp? Ha ha ha ha, cho ngươi tranh sữa tươi cùng trẫm! Ngươi uống đi a? Uống a?”
“…..” Cố Sanh khó khăn lắm mới không tức giận mà chụp nát bình phong.
Nhưng nói như thế nào cũng không thể quét hết mặt mũi của thiên tử, Cố Sanh vô cùng quy củ hắng giọng.
Chờ đến lúc tiểu nhân tra đang làm chuyện xấu vội vội vàng vàng đem cục cưng đặt xuống, chỉnh lý vạt áo xong Cố Sanh mới lách qua bình phong thỉnh an Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng làm chuyện xấu chưa bao giờ đỏ mặt, đầy mặt uy nghiêm gật đầu bảo Cố Sanh ngồi vào bên cạnh, ôn giọng hỏi nàng: “Tử Đồng* lạ lại đến thái y viện?” (cách xưng hô đối với hoàng hậu)
Cố Sanh co rụt cổ, vẫn chưa sắc phong, Tử Đồng là không thể gọi loạn, nàng vội vàng sửa đúng tiểu nhân tra: “Bệ hạ đừng rối loạn xưng hô, vi thần vẫn chưa sắc phong, truyền tới ta phụ hoàng sẽ phiền phức.”
Tiểu nhân tra chớp đôi thiển đồng: “Sắc phong là chuyện sớm hay muộn.”
Không đợi Cố Sanh đáp lời, cục cưng mới vừa bị thân sinh mẫu hoàng trêu cợt bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bắt đầu oa oa khóc lớn, tức giận đến chân béo quẫy đạp, một cước đạp trúng lưng Cố Sanh!
Cố Sanh ăn đau che thắt lưng, mừng rỡ nhìn về phía tiểu nhân tra: “Khí lực của nàng thật lớn!”
Tiểu nhân tra lập tức giương cằm, lạnh nhạt nhìn về phía đoàn thịt nhỏ, Cố Sanh ôm lấy cục cưng che chở trong lòng, oán giận nói: “Bệ hạ, ngài phải có dáng vẻ của một mẫu hoàng a! Sau này không thể gọi Liên Nhi là “mập mạp”, hài tử có thể nghe hiểu!”
Giang Trầm Nguyệt lúc này mới không tín toán cùng khối thịt kia nữa, ngượng ngùng nhún nhún vai: “Mập mạp thì làm sao vậy? Lúc nhỏ trẫm cũng luôn được gọi như vậy.”
Cố Sanh vẻ mặt hồ nghi liếc xéo tiểu nhân tra: “Vậy sau khi bệ hạ hiểu chuyện sao lại không cho phép người khác gọi như vậy nữa? Bệ hạ thích xưng hô này sao.”
“….” Giang Trầm Nguyệt nhớ lại đoạn lịch sử khuất nhục kia, nhất thời cảm thấy hai từ mập mạp có lực sát thương rất lớn, rốt cục vẫn thuận theo mà cúi đầu xuống.
* * * * * * *
Nửa tháng sau, đẳng cấp của Liên Nhi rốt cục được giám định ra.
Là một Thạc Quân trêи nhất phẩm cũng chính là siêu s quân quý.
Tuy rằng cách SS hơi xa một chút, nhưng là phẩm cấp siêu cao mấy trăm năm mới có, đối với quân quý bình thường mà nói, không chỉ có cực phẩm tin tức tố, còn có thể chất cường hãn tương đương tước quý.
Cố Sanh mừng rỡ như điên, căn cứ tổ huấn, Liên Nhi phẩm cấp như vậy thì có thể không cần hòa thân.
Ba tháng sau, nàng lại nghênh đón một tin vui nữa — tin tức nàng cứu Vưu Quý Phi đã truyền về La Mã, đế quốc La Mã sai sứ thần đến ban thưởng, ngoại lệ sắc phong Cố Sanh làm La Mã đế cơ.
Chức vị này ngang bằng với Thạc Quân của Đại Hạ!
Thái thượng hoàng lần này rốt cục cũng buông lỏng, để Cố Sanh sắc phong làm hậu, chẳng khác nào để Đại Hạ cùng La Mã hai đời kết thân, có thể để hai quốc gia hùng mạnh của Đông Á cùng Tây Âu liên minh lâu dài, nói là vui như lên trời cũng không quá đáng.
Đổi góc độ mà xem xét, ấn theo bối phận mà nói, Cố Sanh xem như biểu tỷ của Giang Trầm Nguyệt….
Chuyện này khiến Cố Sanh vui vẻ muốn chết, sắc phong kết thúc nàng liền hớn hở chạy đi tìm tiểu nhân tra lên mặt…
“Hoàng Thượng! Có phải sau này vi thần nên xưng là đại tỷ với ngài hay không?”
Giang Trầm Nguyệt không trả lời, chỉ nở một nụ cười không có hảo ý với nàng, khom người bế nàng vào phòng ngủ, dùng hành động thực tế khiến Cố Sanh biết: Không có việc gì thì không nên khoe khoang.
Cố Sanh một trận “a a ” khóc hô qua đi, giọng nói cũng bị ách.
Khóc cầu xin tiểu nhân tra tha thứ, nói sau này không bao giờ nhắc đến chuyện biểu tỷ nữa.
Con vẹt trước cửa sổ cũng nhìn không được nữa, cao giọng thay Cố Sanh ồn ào: “Điện hạ từ bỏ! Vi thần không được!”
Sau khi xong việc, Cố Sanh nhân lúc tiểu nhân tra tâm tình tốt, liền giống như lơ đãng mở miệng hỏi: “Vi thần nghe nói, hôm qua ngài đi thăm ngục!”
Giang Trầm Nguyệt trầm mặc, tim Cố Sanh nhất thời đập nhanh hơn.
Nàng không phải lo lắng cho tình hình gần đây của Giang Hàm, chỉ là trong lòng vẫn luôn trầm nặng, muốn biết một kết quả: Giang Hàm sẽ bị xử trí thế nào.
Giang Trầm Nguyệt không mở miệng, nàng cũng không dám truy vấn.
Dừng một hồi lâu, Giang Trầm Nguyệt mới nhẹ nhàng mở miệng: “Nhị tỷ nói nàng đã tận lực, không tiếc nuối.”
Cố Sanh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi thiển đồng: “Vậy bệ hạ dự định xử trí thế nào?” Giang Trầm Nguyệt lạnh lùng trả lời: “Nếu không phải nàng, mẫu phi sợ rằng đã đợi không được đến lúc trẫm hồi kinh, nàng ta suýt nữa đem trẫm bức lên tuyệt lộ, trẫm hận nàng ta, không muốn tha thứ cho nàng ta.”
Cố Sanh khó nén thất vọng mà gật đầu, Giang Hàm xác thực tội ác tày trời, cho dù không giữ được tính mạng nàng ấy, thì nàng cũng sẽ không cưỡng cầu nữa.
Nhưng mà giọng nói bên tai bỗng nhiên hòa hoãn: “Nhưng mẫu phi nói trẫm dụng tâm hơn trước kia, nàng nói nàng cảm kϊƈɦ Giang Hàm đã dạy hài tử của nàng trở nên thành thục cùng đảm đương.”
Cố Sanh giật mình ngẩng đầu lên, đối diện đôi thiển đồng chuyên chú kia.
Giang Trầm Nguyệt nheo mắt lại, khẽ vén tóc bên tai nàng: “Mẫu phi nói, chúng ta có thể gặp được trong sinh mệnh thì không thể xem như cường địch của chúng ta, mà xem như là lễ vật ông trời ban tặng. Trẫm lúc đầu biết được nàng cùng mẫu phi có thể gặp nguy hiểm, cũng không cảm thấy phẫn nộ, có chăng chỉ là sợ hãi. Từ trước đến nay, trẫm vẫn luôn cho rằng có rất nhiều thời gian để đối tốt với các nàng, phạm vào sai lầm cũng có thể bù đắp, thẳng đến một khắc đó mới cảm nhận được “hối hận” là hai chữ đáng sợ và khó chấp nhận thế nào.
Nhị tỷ cho trẫm lĩnh ngộ rất trân quý, trẫm tha nàng một mạng nhưng sẽ không cho nàng cơ hội tiếp theo.”
Hồi lâu, Cố Sanh khẽ cong khóe môi, đỏ mắt ôm cổ hoàng thượng: “Vi thần kiếp này đã tích đức gì lại có thể lọt vào mắt bệ hạ.”
Ngoài cửa sổ một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ.
Đế vương phúc hắc nhàn nhạt trả lời: “Đúng vậy.”
Cố Sanh đang đợi ái nhân tán dương ưu điểm của bản thân, nhất thời gân xanh nhảy vọt: “Giang Trầm Nguyệt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.