Đó không phải là trêu chọc tiểu hài tử trong thôn thôi sao, Cửu Điện Hạ nhìn vẻ mặt mây đen che phủ của thư đồng ngốc, thần sắc cũng hiện ra một tia lạnh nhạt.
Cố Sanh từ nhỏ đã rất nhạy cảm đối với tâm tình của tiểu nhân tra, lúc này tất nhiên là cảm thụ được nguy cơ, trong lòng cũng có chút lo lắng khiến nhân tra xù lông.
Nhưng lại thấy Giang Trầm Nguyệt từ đối diện đứng dậy, ngồi vào bên cạnh nàng, ôn giọng dỗ dành: “Đều là những bách tính bình thường, làm sao có thể so với nàng và hài tử?”
Cố Sanh dùng khóe mắt liếc nhìn bên cạnh, Giang Trầm Nguyệt lấy lòng khẽ động khóe môi, tiếu ý ấm áp.
Cố Sanh có chút kinh ngạc, người này tính tình cao ngạo, cư nhiên còn có thể lập tức chịu thua, chuyện này từ trước đến nay chưa từng có.
Thì ra, năm tháng trôi qua không phải không lắng đọng lại gì, Giang Trầm Nguyệt phong thái vẫn như trước nhưng lại hiểu được không hề cố chấp bởi nguyên tắc và tôn nghiêm mà phân cao thấp cùng nàng.
Đao nhọn là phải hướng ra phía ngoài, không nên để cả âu yếm nhân cũng sợ hãi sự sắc bén của mình.
Điện hạ đã trưởng thành.
Đây là ý nghĩa nảy ra trong đầu Cố Sanh.
Đôi thiển đồng kia nhìn chuyên chú khiến tim nàng đập nhanh, trong chớp mắt thần hồn điên đảo, nàng nghiêng đầu tựa vào lòng tiểu nhân tra.
Cửu Điện Hạ nâng tay ôm vai nàng: “Không tức giận nữa?”
Cố Sanh thuận thế dắt lừa xuống núi, vỗ vỗ hài tử trong lòng: “Vi thần vẫn luôn cảm thấy ngài và Liên Nhi không thân thiết, trong lòng bất an.”
Cửu Điện Hạ ánh mắt hơi đổi, có chút chột dạ.
Trực giác của Cố Sanh đã đúng, hài tử đối với Cửu Điện Hạ mà nói xác thực đến có chút đột ngột.
Dưới tình huống không chờ mong trống rỗng mà đến, hưng phấn có thể kϊƈɦ khởi rất hữu hạn.
Cho dù làm bạn ba tháng trong lúc Cố Sanh mang thai, nhưng thân tình của Cửu Điện Hạ đối với hài tử vẫn không được khơi dậy.
Hài tử này ngoại trừ “là thư đồng ngốc mất rất nhiều sức lực mới tạo ra” thì cũng không có gì đặc biệt, Cửu Điện Hạ thậm chí không quá hy vọng nhìn thấy tình hình đáng sợ “mở sáu ngón tay”.
Nhưng thư đồng ngốc rất yêu hài tử này, luôn âm thầm cho nàng bυ" sữa.
Cửu Điện Hạ đưa tay tiếp nhận Giang Liên đang ngủ say, liếc mắt nhìn về phía thư đồng ngốc: “Để nhũ mẫu bế không phải cũng như nhau sao? Hoặc là để ta bế thay nàng.”
Cố Sanh vẫn cảm thấy tiểu nhân tra xem hài tử nhà mình là vật dư thừa.
Không được, phải khiến tiểu nhân tra nhìn ra điểm khả ái của Liên Nhi.
Cố Sanh di chuyển đến gần, chỉ vào chóp mũi rất cao của nha đầu kia, cười nói: “Điện hạ, ngài nhìn Liên Nhi xem, có phải càng lớn càng giống ngài hay không?”
Tiểu nhân tra cúi đầu xem khuôn mặt tròn béo vẫn chưa quá giãn nở, bật cười liếc nhìn Cố Sanh: “Nàng đây là nói vòng vo để mắng ta? Đâu phải là không tức giận nữa.”
Cố Sanh nhất thời trợn mắt lời này vẫn là có ý chê bai bảo bối xấu xí! Nàng nổi trận lôi đình!
“Đừng đừng đừng….” Tiểu nhân tra lập tức nhận sai: “Giống ta, chỗ nào cũng giống.”
Cố Sanh không phục biện giải: “Liên Nhi đây là còn chưa lớn, hai tháng đầu chạy sữa sẽ lớn nhanh, khuôn mặt nhiều thịt, nhìn không ra cái gì, chờ lúc tròn một tuổi sẽ nhìn ra đường nét.”
Cửu Điện Hạ gật đầu, thử nhìn kỹ Giang Liên trong lòng mình — ôi chao yêu, nàng thật là béo…
Nhất thời lại không đành lòng nhìn thẳng.
“Khuôn mặt này, qua một năm thật có thể tiêu thũng sao?”
Cố Sanh nóng nảy: “Điện hạ! Đây không phải thũng, là phì nộn! Ngài lúc nhỏ cũng như vậy, lúc đó Bát Công Chúa xem một tầng lại một tầng thịt chồng chất trêи cánh tay ngài, còn đặc biệt nhéo mấy cái, muốn cho ngài mát mẻ một chút đây!”
Giang Trầm Nguyệt: “…. Nàng nghe ai bịa chuyện?”
Cố Sanh: “Vi thần tận mắt nhìn thấy.”
Cửu Điện Hạ tức giận.
Cố Sanh lập tức đình chỉ câu chuyện, nói sang chuyện khác lấy lòng hỏi: “Điện hạ, ngài nói Liên Nhi của chúng ta, vì sao thái y lại chẩn không ra phẩm cấp?”
“Phối dược Thái y mang theo, tối đa chỉ có thể chẩn được đến nhất phẩm.”
Cố Sanh vừa nghe lời này liền hài lòng, chẩn không được chứng tỏ phẩm cấp của hài tử còn trêи nhất phẩm một đoạn, phẩm cấp cao hơn nàng, ít ra cũng không làm mất mặt siêu phẩm. Đọc thê𝑚 nhiều tru𝙮ện ở [ Tr 𝖴𝑚tru𝙮ện.𝓥𝑁 ]
Với cánh tính của người Tây Dương, ít nhất cũng là một Omega cấp S, nếu lớn hơn không chừng là SS giống như mẫu thân của nàng.
Nếu thực sự là một siêu phẩm Thạc Quân thì quá tốt rồi — tuy rằng là quân quý nhưng thể chất lại có thể so với nhất phẩm hoàng tước, chỉ dựa vào tin tức tố cũng đủ để bễ nghễ thiên hạ.
Sau khi hồi kinh liền rơi vào thời kỳ bận rộn nhất, Kỳ Hữu Đế truyền ngôi cho Giang Trầm Nguyệt, lui về Ninh Thọ Cung, một năm đầu không thể sửa quốc hiệu.
Các đại thần Vốn dĩ nhất trí phản đối, nhưng nhìn thấy Giang Hàm hoàn toàn thất thế cũng không dám dùng huyết thống làm lý do, bỏ gian tà theo chính nghĩa nịnh bợ cửu hoàng nữ.
Thế nhưng vị siêu phẩm hoàng tước này tựa hồ trời sinh đã có phong thái đế vương, tâm tư không ai có thể đoán được, một tay hô mưa gọi gió, dễ dàng ổn định thế lực khắp nơi trong triều.
Cố Sanh thật ra đã sớm phát giác, tiểu nhân tra tuyệt đối là trời sinh đế vương, bởi vì nàng ấy từ tính cách đến sở thích, phương thức tư duy, đều không giống người thường.
Người khác đoán không ra tiểu nhân tra của tâm tư, nhưng tiểu nhân tra lại có thể dễ dàng thông quy lý luận để phán đoán nắm bắt được quy luật xử sự của người khác.
Đây quả thực là năng lực nghịch thiên…
Nhưng mà con đường phong hậu của Cố Sanh có thể không thuận buồm xuôi gió như đã nghĩ.
Thái thượng hoàng vẫn không mấy thích Cố Sanh, cho dù nàng có công cứu Vưu Quý Phi trong lúc nguy cấp, nhưng cũng không đủ để ban cho nàng vinh quang của một quốc gia chi mẫu.
Từ xưa đến nay đế hậu kết hợp đều là sự kết hợp thế lực giữa hai nhà, phía sau Cố Sanh chỉ có một bà bà nhiều năm trí sĩ, cùng một phụ thân sung quân đến nơi ô yên chướng khí.
Đây là thế nào?
Kỳ Hữu Đế cảm thấy lúc này không ngăn cản chuyện hoang đường này, chờ sau khi hài tử thành thục hiểu chuyện tất nhiên sẽ vì chuyện này mà ân hận.
Lão nhân gia hắn “Mọi người đều chỉ riêng ta tỉnh”, dám bức bách Giang Trầm Nguyệt phong Cố Sanh làm phi là đủ rồi.
Giang Trầm Nguyệt dĩ nhiên không đáp ứng, thậm chí mạo hiểm hứa hẹn với phụ hoàng — trong vòng hai năm, nhất định có thể khôi phục khôi phục nguồn thuế từ Giang Nam.
Kỳ Hữu Đế nói đây là chuyện không thể nào, đừng tùy tiện hứa hẹn.
“Nếu như nhi thần đạt thành lời hứa, xin phụ hoàng ân chuẩn A Sanh dùng lễ nghi của Hoàng Hậu gả vào hoàng thất.”
Kỳ Hữu Đế nheo mắt: “Nếu như không làm được? Ngươi có thể buông nàng xuống?”
Cửu Điện Hạ mặt không đỏ tim không đập thản nhiên trả lời: “Nếu như không thể được, nhi thần nguyện đem nàng từ ngôi vị chính phi đề thăng lên Hoàng Hậu, thẳng nhập Khôn Ninh Cung, miễn đi lễ nghi nghênh đón.”
Kỳ Hữu Đế: “….”
Không ngờ khác nhau chỉ là ở chỗ có tổ chức nghi lễ hay không?
Việc thành liền bổ sung một đại hôn, không thành thì thu liễm đề thăng lên ngôi Hoàng Hậu…
Dù sao thì chết sống gì cũng phải lập nàng làm hoàng hậu!
Vậy ngươi còn nghiêm trang đặt cược cái gì!
Kỳ Hữu Đế chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như vậy!
Thế nhưng người này là tiểu hoàng nữ hắn yên thương nhất, tức chết rồi, quả nhiên là tức chết hắn rồi!