(Không ai biết nàng đang làm gì)
Sông Biện Hà chảy qua ngõ Điềm Thủy, cửa lớn Đinh phủ mở rộng, đèn lồng đỏ treo trước bảng tên, lính gác bệ vệ đứng trên bậc thềm.
Tường cao vây quanh bốn phía, vừa liếc nhìn đã có thể thấy được diện tích khổng lồ, đây là khu vực náo nhiệt nhất phủ Khai Phong, giá nhà cũng không kém bên cạnh hoàng thành.
"Chân nhân, mời đi bên này."
Lý Thiếu Hoài vừa vào phủ, liền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng xa hoa, đông đảo tạp dịch và nha hoàn đang dọn dẹp đình viện.
"Lần này đến Kế Châu bái tế ngoại tổ các ngươi phải vạn phần cẩn thận, bảo vệ phu nhân cho tốt, không được qua loa thất trách. Nếu xảy ra sai lầm gì, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ."
"Nô tài đã biết."
Đinh Thiệu Nhân vừa bước ra từ phòng mẹ đẻ Đỗ thị, giao phó việc tổ chức giỗ cho ông ngoại, Đỗ thị cũng chuẩn bị lên đường trở về nhà tổ ở Kế Châu.
Đinh phủ rộng lớn, hành lang quanh co phức tạp, bậc thang lên xuống. Lý Thiếu Hoài chỉ lo chú ý tới Đinh Thiệu Văn đang dặn dò hạ nhân ở khúc cua hành lang, nhất thời quên chú ý dưới chân.
Dẫm vào khoảng không, vội bám vào rèm che đỡ lấy mình. Tuy không đến mức ngã sấp mặt, nhưng đầu gối không may như vậy đụng vào hành lang bằng gạch, làm nàng đau điếng người.
Vừa lúc Đinh Thiệu Nhân đi tới trước mặt nàng, hắn cúi đầu ngẩn người, quay lại hỏi tên sai vặt: "Người này là ai?"
"Bẩm lang quân, đây là khách do Đại Lang mời tới, đạo trưởng ở Trường Xuân quan."
Đinh Thiệu Nhân nghe tên này cảm thấy có chút quen tai, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra: "Nga, ngươi chính là đạo trưởng trị hết bệnh cho Trần Trọng Ngôn." Đinh Thiệu Nhân chăm chú đánh giá nàng, sau đó khom người ôn nhu nói: "Thất kính."
Nhìn cách ăn mặc và thái độ của hạ nhân với hắn, Lý Thiếu Hoài cũng có thể đoán được người này hẳn là lang quân của Đinh phủ.
"Nha nội..." Đầu gối Lý Thiếu Hoài vừa bị đụng trúng còn rất đau, hiện giờ lại co rút, nàng cố nhịn lên tiếng: "Khách khí."
"Mỗ còn có việc, không làm phiền chân nhân và đại ca gặp mặt." Hơi gật đầu lướt qua Lý Thiếu Hoài rời đi.
Lý Thiếu Hoài thấy hắn đi rồi liền vịn lan can ngồi xuống, xoa vào mấy huyệt đạo, chỗ tê nơi đầu gối mới bớt đau chút.
"Lần này, bị đâm thật không nhẹ."
"Chân nhân còn đi được không? Có cần nô tài nâng..."
Lý Thiếu Hoài vội xua tay từ chối: "Đa tạ, ta có thể tự mình đi!"
Đinh Thiệu Văn ở trong một toà viện lớn, tuy không phải con ruột của Đỗ thị, nhưng vì mẹ hắn sinh hắn không bao lâu thì bệnh chết, nên được Đỗ thị ôm về nuôi nấng.
Giữa sân tứ hợp viện có một cái ao nhỏ nuôi cá. Cẩm Lý trong hồ nghe tiếng người liền tháo chạy vào thạch động trong núi giả.
Trong viện có phòng bếp nhỏ, thư phòng, phòng khách... Bày biện đầy đủ có thể xem như một nơi ở độc lập.
Cửa thư phòng đang đóng, gã sai vặt đưa nàng vào trong.
"Lang quân, Huyền Hư chân nhân tới rồi."
Bên cạnh cửa sổ là giá sách bằng gỗ mun xếp đầy các loại sách, cùng với mười mấy cuộn giấy màu men xanh rêu trên bàn.
"Chân nhân, bên này." Gã sai vặt cong eo chỉ vào một bên.
Rèm che được cuốn lên bên trong xuất hiện một thanh niên tao nhã nhẹ nhàng. Hương trà toả ra bốn phía, kèm theo mùi hương của sách vở, khiến lòng người mê mệt.
Lý Thiếu Hoài chậm rãi đến gần: "Ta nên... xưng hô thí chủ là Điện Soái sao?"
Đinh Thiệu Văn đứng dậy, cử chỉ nhẹ nhàng, phất phất tay, gã sai vặt đóng cửa lui ra.
"Thật trùng hợp, lại gặp nhau."
"Đúng vậy, thật trùng hợp."
Đinh Thiệu Văn giơ tay ra hiệu mời: "Mời ngồi."
Lý Thiếu Hoài khẽ gật đầu ngồi xuống: "Không biết Điện Soái tìm bần đạo, là có chuyện gì?"
"Bọn họ không nói với ngươi sao?"
"Điện Soái xuất thân danh môn, là môn sinh thiên tử, rường cột nước nhà, Chỉ huy sứ trẻ tuổi nhất Đại Tống, còn bần đạo bất quá chỉ là một đạo sĩ Mao Sơn quèn, thật không dám trèo cao."
"Ha ha ha ha." Đinh Thiệu Văn cười không to, nhưng vô cùng tự tin nói: "Chân nhân quá khen, xuất thân không thể quyết định tất cả."
"Xuất thân quả thật không thể quyết định tất cả, nhưng không thể phủ nhận nó lại vô cùng có ích."
Đinh Thiệu Văn đưa một tách trà ngon qua, nói: "Đây là chuyện vốn không thể thay đổi, chúng ta cũng không thể làm gì hơn." Chợt cười nhạt nói: "Nếu không ngại, ta muốn kết giao với chân nhân."
"Tuổi của chân nhân bất quá chỉ vừa đôi mươi, mà bệnh phong hàn của Nhị Lang nhà Trần thượng thư hầu như tất cả thái y ở Y Quan Viện đều không thể giải quyết, chỉ có ngươi dùng nửa buổi tối đã có thể cứu hắn, có thể thấy chân nhân y thuật cao minh."
"Người y thuật cao minh, thiên hạ nơi nào cũng có." Từ lúc dựng nước đến nay Đại Tống cực kỳ coi trọng văn hóa, hằng năm tu sửa các thư viện lớn, không riêng gì văn học, mà cả về y học, bởi vậy người hiểu y, tinh thông y thuật cũng không thiếu. Mà Đinh phủ lại là gia tộc thế nào, sao có thể thiếu đại phu xem bệnh.
"Chân nhân không chỉ y thuật cao minh, người cũng thông minh."
Nụ cười thản nhiên trên mặt biến mất, Đinh Thiệu Văn thâm thúy nhìn Lý Thiếu Hoài hỏi: "Chân nhân, muốn như thế nào?"
"Điện Soái, lời này có ý gì?"
"Người xuất gia, vốn nên tứ đại giai không. Ta nghĩ, ngôn huấn của Đạo gia đã viết rõ ràng, chân nhân xuất gia từ nhỏ, hẳn là phải biết rõ hơn ta."
Lời hắn nói, Lý Thiếu Hoài đại khái đã hiểu: "Ngươi điều tra ta?"
"Thân là đạo sĩ, dụ dỗ công chúa, phải bị tội gì?"
Lý Thiếu Hoài sửng sốt, nàng đã quên, hôm đó ở quán trà không chỉ có Trưởng công chúa thấy được nàng, mà ngay cả Điện tiền Phó đô chỉ huy sứ trước mặt này cũng đã thấy nàng.
Trước đây Nguyên Trinh nói với nàng, Vạn Thọ trưởng công chúa vừa liếc nhìn một cái đã khuynh tâm với nàng, hôm nay Đinh Thiệu Văn lại nhắc tới, có lẽ chính là chuyện này. "Bần đạo tự hỏi, chưa bao giờ làm chuyện gì dụ dỗ công chúa, thì có tội gì?"
Đinh Thiệu Văn cười lạnh: "Nếu như không có, cớ gì công chúa lại cầu Quan gia cho đạo sĩ vào danh sách được dự thi, còn ngươi sao lại có thể trùng hợp cũng dùng thân phận đạo sĩ đi thi, chẳng lẽ danh sách của Hàn Lâm Viện là giả?"
Lý Thiếu Hoài sửng sốt: "Đây là... công chúa cầu?"
Trong lòng lại buồn bực, tự hỏi làm thế nào Trưởng công chúa biết mình muốn thông qua kỳ thi mùa xuân lần này nhập sĩ.
Đinh Thiệu Văn âm thầm nghiến răng, cố nén ghen ghét trong lòng, vẫn ôn hoà nói: "Nghe giọng điều của chân nhân, thật sự là đối với công chúa vô tình sao?"
"Bần đạo là người xuất gia, thật sự không có ham muốn với vinh hoa phú quý trong hoàng thành, đương nhiên là vô tình."
"Khắp thiên hạ ai cũng muốn được vào hoàng gia cầu phú quý đời đời. Chức Phò mã đô úy này có thể biến ngươi từ áo xanh thành áo đỏ, quyền khuynh thiên hạ, chân nhân không động lòng chút nào sao?"
"Phò mã đô úy?" Lý Thiếu Hoài khịt mũi coi thường. "Cho dù mỗ cô đơn cả đời cũng sẽ không làm Phò mã đô úy gì đó!"
"Ha ha ha ha!" Đinh Thiệu Văn cười to: "Chân nhân có dám thề với trời?"
Lý Thiếu Hoài nhíu mày, suy nghĩ sâu xa hỏi: "Điện Soái đây là ý gì?" Thề không khó, nhưng nàng chưa bao giờ thích bị người khác ép buộc làm bất cứ chuyện gì.
Đinh Thiệu Văn uống một ngụm trà, thanh yết hầu đỡ khát, nói: "Chân nhân nếu không muốn làm chức phò mã kia, cớ gì muốn đi thi, chi bằng rút tên ra, rời khỏi Đông Kinh, tiếp tục yên tĩnh tu đạo, chẳng phải càng tốt sao?"
Vòng tới vòng lui, hoá ra là Đinh Thiệu Văn muốn nàng rút khỏi đường làm quan: "Nếu bần đạo, không muốn thì sao?"
Nước trà ấm còn chưa qua khỏi môi, đã bị người dùng sức đặt xuống, mặt nước lăn tăn, đôi đồng tử của Đinh Thiệu Văn như bốc cháy: "Chân nhân phá giới, chẳng lẽ không sợ bị tổ sư gia hỏi tội sao?"
"Đạo sĩ tu đạo, là cầu vô vi, tương tự, dưới vô vi là một chữ trị, từ trị này lại bao gồm phạm vi rộng lớn."
"Nói cách khác, một người tu Đạo chân chính, chính là tu tâm, ta vì thiên hạ, vì bá tánh, sao có thể gọi là phá giới?" Những lời biện luận này, nàng đã nghĩ kỹ vào ngày đầu tiên quyết định nhập sĩ.
Ban đầu là vì người mình yêu, nhưng nàng biết một khi bước ra một bước này, thì đã không có ngày quay trở lại. Ân sư dạy rất đúng, chỉ cần lòng mang thiên hạ, ở nơi nào tu đạo cũng là đạo.
Nguyên Trinh cũng từng nói: Đại Đường là quốc gia, Nam Đường là quốc gia, Đại Tống cũng là quốc gia, đều là quốc gia của thiên hạ, cho dù thiên tử có họ gì, thì thiên hạ vẫn là thiên hạ. Mà thiên hạ của hiện giờ, là thiên hạ do sĩ phu cùng trị, không phải thiên hạ của một mình thiên tử. A Hoài vì Nguyên Trinh nhập sĩ, là xuất phát từ thâm tình với Nguyên Trinh, nhưng Nguyên Trinh biết A Hoài lòng mang thiên hạ, muốn góp công xây dựng quốc gia này.
Sư phụ và Nguyên Trinh nói làm Lý Thiếu Hoài hoàn toàn tỉnh ngộ. Đã nhập sĩ, thì phải trị quốc. Sau khi Hậu Chủ và Thái Tử băng hà, con dân Nam Đường còn sót lại chỉ có thể chui rúc trong ngõ mà ôm nhau khóc, vì lẽ đó, nàng càng phải làm nhiều việc tốt cho bá tánh.
"Đúng là một đạo sĩ nhanh mồm dẻo miệng!"
"Bần đạo cảm thấy, tổ sư sẽ không vì vậy mà trách tội ta, nhưng phải hỏi Điện Soái, vì sao lại khuyên ta như thế?" Lý Thiếu Hoài đặt tay lên đùi, cười nói: "Bần đạo vốn là người không gia không thế, mà Đại Tống từ khi lập quốc tới nay chưa từng có tiền lệ công chúa gả thấp cho nhà nghèo, Điện Soái cần gì phải lo lắng?"
Bị người nói trúng tâm tư, Đinh Thiệu Văn cố nén không vui.
"Bần đạo có một lời muốn nói."
Đinh Thiệu Văn ngước mắt lên nhìn nàng chằm chằm: "Nga?"
"Không biết Điện Soái có tin, nhân quả."
"Nhân quả?"
"Trong Kinh Dịch có nói: Không có tốt xấu, mà chỉ có người tự làm*."
(Nguyên văn câu trích trên: 祝福无门,惟人自召. Hán Việt: Chúc phúc vô môn, duy nhân tự triệu. Có nghĩ là tai hoạ và hạnh phúc không phải là số phận, mà là con người.)
Đinh Thiệu Văn nhíu chặt đôi mày kiếm, chỉ kém bóp nát chung trà bằng sứ men xanh trong tay.
"Những thứ của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ngươi. Nhưng nếu không phải, ngươi hà tất phải cưỡng cầu, rồi lại oán trách người khác không theo ý mình?" Lý Thiếu Hoài rất là vô tội, bởi vì nàng vốn không có ý gì với Trưởng công chúa. Mà hôm đó vị Điện tiền Phó đô chỉ huy sứ này đón đưa, nói vậy hẳn là Đinh Thiệu Văn là coi trọng Trưởng công chúa, cho nên mới sợ mình cướp người của hắn đi.
Nàng có lòng tốt khuyên bảo, lại bị Đinh Thiệu Văn cho là khiêu khích.
Xưa nay nghe nói Đinh tướng công và con trai trưởng Đinh Thiệu Văn văn trị võ công, là tân quý trong triều, mà những người quyền quý này ít nhiều đều liên quan đến Hậu cung. Lý Thiếu Hoài tuy không muốn kết giao, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội.
Thấy người này cư xử nho nhã lễ độ, cho là có thể nghe khuyên, nàng mới lớn mật nói nhiều vài câu, hy vọng hắn có thể nghe vào.
"Nhưng chân nhân, có từng nghe qua câu này?"
"Ân?"
"Cá lớn nuốt cá bé, có vài thứ không đợi ngươi, mà ngươi phải tự giành lấy. Ngươi không giành lấy, làm sao biết, nàng không phải là của ngươi!"
Lý Thiếu Hoài cho rằng hắn đang ám chỉ nàng muốn đoạt Trưởng công chúa, định giải thích hiểu lầm này, nhưng nghĩ hồi lâu vẫn là thôi. Dù sao Trưởng công chúa gả cho hắn cũng tốt: "Vậy bần đạo tại đây, chúc mừng phò mã."
Lý Thiếu Hoài vào phủ lúc hoàng hôn, chờ đến khi ra ngoài trời đã tối.
"Trường Chiêu, cảm thấy người này thế nào?"
Sau màn che một người đàn ông trẻ tuổi mặt lạnh bước ra, hai tay ôm kiếm vào lòng.
Nhìn ra cửa thâm thúy nói: "Huyền Hư Tử, nghe nói là đồ tôn của Phù Diêu Tử, khí độ thật sự bất phàm, nhưng Chiêu không nhìn ra có chỗ nào hơn người, có lẽ là diện mạo hợp ý nên công chúa mới..."
"Ngươi sai rồi, Huệ Ninh công chúa tâm cao, không giống những nữ tử tầm thường ngoài kia. Người này nếu có thể được Huệ Ninh công chúa ưa ái, tất có chỗ hơn người."
"Có muốn trừ khử hắn?"
Đinh Thiệu Văn giơ tay, xoa khoé miệng nói: "Không vội, từ trước đến nay ta không thích nhìn thấy máu, những chuyện trừ khử người này, không cần chúng ta tự mình ra tay."
Lý Thiếu Hoài vừa ra ngoài trùng hợp gặp người đang trách mắng ai đó, thanh âm không lớn, nhưng nàng có thể nghe rõ.
"Ngươi cũng nên thu liễm tính tình, chớ cả ngày tìm hoan mua vui, để chúng ta bớt lo lắng."
Đinh Thiệu Nhân đứng bên cột đá trong viện, học miệng lưỡi Đinh Thiệu Văn trách mắng Đinh Thiệu Đức.
Từ bóng người phản xạ xuống mặt hồ, Đinh Thiệu Đức nhìn thấy một đạo sĩ đang đi về hướng này, vì thế giả vờ lười biếng, bất cần đời nói: "Mấy ngày gần đây không phải ta đã ở nhà không đến thành Tây nữa sao?"
"Nhưng ngươi cả ngày ngâm mình ở Phong Nhạc Lâu, bên ngoài đã đồn ầm lên, ngươi và Cố Tam Nương kia..." Đinh Thiệu Nhân chợt dừng lại. "... Thiệp thảo viết xong, bà mối cũng tìm rồi, chỉ cần Tiền phủ đồng ý là có thể viết hôn thiệp, sau đó tới cửa cầu hôn, hôn sự này sẽ thành. Nhị Nương của Tiền phủ ta đã gặp, thật sự tốt hơn Cố Tam Nương ở Phong Nhạc Lâu kia rất nhiều, lại xuất thân sĩ hoạn, rất xứng với ngươi."
Mệt cho Đinh Thiệu Văn che lại lương tâm nói ra hai chữ xứng đôi. Đinh Thiệu Đức tràn ngập khinh thường nói: "Tam ca đã nói nàng tốt như vậy, chi bằng huynh cưới đi!"
"Ngươi, hồ nháo, đây là việc hôn sự của ngươi..."
"Tam lang quân, là đạo sĩ chiều nay tới." Gã sai vặt ghé vào tai Đinh Thiệu Nhân nói.
Đinh Thiệu Nhân quay đầu lại, sửa thái độ răn dạy nghiêm khắc vừa rồi, ôn hoà nói: "Chân nhân phải đi rồi sao?"
Lý Thiếu Hoài gật đầu: "Đêm đã khuya, quấy rầy quý phủ."
Lý Thiếu Hoài nhìn chăm chú vào Đinh Thiệu Đức, Đinh Thiệu Nhân liền dùng khuỷu tay đẩy đẩy Đinh Thiệu Đức, vẫn không nhúc nhích.
"Đây là ấu đệ trong nhà, đứng hàng thứ tư."
Tứ Lang... Lý Thiếu Hoài nhướng mày, trách không được người người đều nói Tứ Lang Đinh gia uổng có một gương mặt đẹp. Nàng khẽ gật đầu rời đi.
Thấy phản ứng vừa rồi của Lý Thiếu Hoài, Đinh Thiệu Đức âm thầm bật cười. Hy vọng vị sư huynh này của ngươi, có thể giúp ngươi "tuệ nhãn thức châu", tốt nhất nên hủy hoại hôn sự này!
Lý Thiếu Hoài một đường đều nghĩ đến chuyện của Tứ Lang Đinh gia, tức giận không thôi, nghĩ thầm sao có thể để sư tỷ gả cho một người như vậy!
Lúc trở lại cổng biệt viện Kinh Giao, đèn bên trong đang thắp sáng, cửa lớn cũng mở ra, hậu viện còn liên tiếp truyền ra tiếng ngựa thở.
"Cô nương, chân nhân đã trở lại."
- Hết chương 31 -