Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian

Chương 50: Lý lâm




Đường Á không đáp lại lời của Quý Chính Vân, đối phương tuy rằng chưa nói cụ thể phần thưởng là cái gì, nhưng Đường Á cũng có thể mơ hồ đoán được thứ kia nhất định không đơn giản, nhưng nếu thật sự đó là thứ mà mọi người đều cầnthế thìphần thưởng này quá hậu đãi, như vậy nhiệm vụ này tuyệt đối không hề dễ dàng,theo sự gia tăng lực lượng quân đội cũng cần phải tăng thêm số lượng người bên ngoài — nếu không phải chính mình nói trước, Quý Chính Vân có lẽ cũng không đưa ra nhiệm vụ cơ mật này.
Nhưng hiện tại ở đoàn đội cậu lại không phải đội trưởng, không thể thay mặt toàn đội ra quyết định, vì thế Đường Á nói cần thương lượng với Hình Bằng An trước một chút, sẽ cố gắng thuyết phục hắn — tuy rằng thật sự không chừng Hình Bằng An cũng sẽ không phản đối — không ai có thể cam đoan chính mình vĩnh viễn không bị tang thi gây thương tích, nếu thực sự có một ngày như vậy, ít nhất cũng có một phần hy vọng sống sót không đến mức trực tiếp chờ chết, đây là tôn trọng đối với đội trưởng Hình Bằng An.
Quý Chính Vân tỏ vẻ không sao, ông ta không vội, chỉ cần trả lời trước ngày mùng 7 là được. Ông nói một địa chỉ, nói đó là nơi ông đang ở, đây là chỗ người nhà của quân nhân, trước nhiệm vụ lớn, không có việc gì ông đều sẽ ở trong phòng huấn luyện để luyện tập. Đường Á gật đầu, hai người tạm biệt.
Sau khi trở lại cùng Hình Bằng An nói chuyện này, Đường Á ngồi yên tại một bên xem bọn hắn thảo luận, Đường Ngao đứng ở sau lưng cậu, lấy ngón tay chơi đùa với mái tóc đen mềm của cậu, trên ngón tay quấn một vòng rồi buông ra, nhìn nó lập tức trở lại bộ dáng ban đầu, lại quấn hai vòng…
Quả nhiên, mọi người đều đồng ý. Vốn Hình Bằng An muốn tự mình tới cửa đi hỏi nhiệm vụ cụ thể, nhưng người hắn tìm mua vũ khí đã đến, đi không được, vì thế cái nhiệm vụ này lại rơi vào trên người Đường Á, người xem như tương đối “quen thuộc” với Quý Chính Vân.
Cậu ngược lại không quan tâm lắm, cậu cho rằng chuyện ở N thị đã được giải quyết, gặp lại Quý Chính Vân cũng không có việc gì, Đường Ngao đối với Quý Chính Vân từng ép hỏi Á Á trong lòng bất mãn, nay Á Á còn muốn đi tìm ông ta… Dã thú nheo lại đôi mắt, liệt Quý Chính Vân vào danh sách những người cần diệt trừ đầu tiên.
Khu người nhà nhân viên càng quản lý nghiêm khắc hơn, ra hay vào đều phải kiểm tra giấy chứng nhận cùng đăng ký, Đường Á xoay người tại giấy đăng ký viết tên thì một thân hình yểu điệu vừa vặn từ bên trong đi ra, binh lính canh gác cười với cô ta, liền mở của lớn. Người phụ nữ đi qua bên cạnh Đường Á, dừng lại một chút, lập tức vờ như không có việc gì tiếp tục đi qua. Đường Á không ngẩng đầu nhìn, Đường Ngao ngoại trừ cậu thì người bên ngoài sẽ không thèm quay đầu nhìn một cái.
Không có ai thấy ánh mắt phức tạp của cô ta kia biến mất dưới chiếc kính râm màu trà, móng tay được nuôi dưỡng dài khỏe đang nhấn mạnh vào trong lòng bàn tay, ở trong lòng cô ta điên cuồng kêu to: Ai có thể nói cho cô vì cái gì cậu thanh niên kia lại xuất hiện ở trong này? Tuy rằng hiện tại cô ta cùng với bộ dáng chật vật lúc trước như hai người hoàn toàn khác nhau…… Nhưng cô ta không chắc cậu không nhận ra. Nghĩ đến người nhà của mình đều đã mất, trước mạt thế chồng của cô hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, đứa con duy nhất cũng chết dưới móng vuốt tang thi cùng với kẻ ác, ba chồng đã đối với cô ta gần như nhìn thôi liền phiền lòng, nếu lại để cho lão biết cô từng…… Cô nhất định sẽ bị đuổi đi! Hiện tại là mạt thế, cô chỉ là phụ nữ, mất đi chỗ dựa làm sao mà sống? !
Người phụ nữ này tên là Vương Kì, ba chồng của cô là thiếu tướng, có huyết thống thuộc về quân nhân, một gia đình quân ngũ, hai đứa con cũng đều là lính, lão tuyệt không nâng đỡ mà để cho tự trải nghiệm, con trưởng 30 tuổi lên làm đội trưởng, đến nay độc thân, đứa thứ hai — cũng chính là chồng của cô, người đã hi sinh vì nhiệm vụ, tuy rằng được thêm danh hiệu liệt sĩ, nhưng cái danh hiệu này thì có tác dụng gì? Vốn nhà của chính mình không huy hoàng bằng Quý gia nhưng cũng không kém, xem như môn đăng hộ đối. Khi mạt thế đến lại quấy rầy tất cả, cô ta nay không thể không dựa vào Quý gia…… Tuyệt đối không thể khiến cái lão già kia biết chuyện này!
Nếu cậu đã cứu tôi một lần…… Không bằng liền đưa phật đưa đến tây phương! Hai mắt dài đẹp đẽ của Vương Kì ánh lên tia độc ác, môi đỏ tươi như được tẩm máu.
Gặp lại Quý Chính Vân, ông nhận được câu trả lời đồng ý, liền nói cho Đường Á về nội dung cụ thể của nhiệm vụ này: rạng sáng ngày 8, mấy ngàn quân nhân thêm mấy trăm người cùng nhau tiến đến T thị, đi cùng còn có một ít quan viên và nhân viên nghiên cứu khoa học, phụ trách cùng nước R trao đổi. Nghe nói nước R đã phá được virus S, nghiên cứu chế tạo ra vacxin phòng bệnh, bọn họ lần này đến chính là muốn dùng vacxin phòng bệnh giao dịch với nước Z…… Nhưng quân bộ đã hạ mệnh lệnh chết, mặc kệ giao dịch thành công hay không, vacxin phòng bệnh đều phải lấy về — bất kể dùng biện pháp gì.
Nước R và nước Z ước định gặp mặt tại vị trí biên giới lãnh hải của hai nước, cũng chính là trên biển. Cho dù là mạt thế, không có quốc gia nào áp dụng dùng phương thức bom nguyên tử hoặc bom khinh khí cực đoan để tiêu diệt tang thi, sẽ phá hư hoàn cảnh là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là lo lắng như vậy cũng không thể tiêu diệt virus ngược lại càng kích thích nó biến dị — nghiên cứu cho thấy, virus S chịu ảnh hưởng của phóng xạ có tỷ lệ phát sinh biến dị nhất định. Biến dị không nhất định sẽ tăng cường virus, nhưng tỷ lệ tăng cường chỉ có không phẩy không… không mấy phần trăm, ai dám thử? Nếu không tốt, con người chết hết cũng không chừng.
B thị đến T thị tính luôn bờ biển chỉ cũng không quá 200 km, một đường đi tới gặp phải tang thi cũng không phải quá nhiều, hơn nữa mang danh quốc gia chỉ cần không phải gặp trúng bầy tang thi, an toàn tới mục đích không phải là vấn đề. Bờ biển đã sớm chuẩn bị mấy con tàu, Đường Á nhận thấy có tàu tuần dương, tàu khu trục cùng với tàu bảo vệ phân không rõ cụ thể ai là ai đã từng xuất hiện trên TV. Quý Chính Vân mang quân đội cùng Đường Á và những nhân viên ngoài phụ trách phòng vệ, luôn chú ý tiêu diệt tang thi bị mùi vị cùng âm thanh thu hút, mặc trang phục xanh của hải quân rồi lần lượt lên tàu vào vị trí, sau đó cùng bộ đội hậu cần mang theo các loại vật tư lên thuyền, sau cùng là nhân viên nghiên cứu khoa học được bảo vệ bên trong.
Một tên bắn chết hai tang thi, Đường Á thu vũ khí lại, Đường Ngao cũng lui về bên người cậu, hai người chặn phía sau cùng với bộ đội trên còn tàu lớn. Trên tàu tuần dương là hải quân cùng nhân viên của chính phủ, đám người ngoài bởi vì nhân số không quá nhiều, ở trên biển làm không được cái gì, liền cùng bộ binh của Quý Chính Vân bị phân ở trong này. Đi bằng tàu thuyền, Đường Á vẫn là lần đầu tiên đi con tàu lớn như vậy, Đường Ngao chưa từng đi thuyền càng là cảm giác vô cùng mới lạ, hai người đứng ở trên boong nhìn ra xung quanh.
“Đồ nhà quê.” Một giọng nói mang theo ý tứ châm chọc vang lên.
Đường Á quay lại liền thấy một gương mặt quen thuộc, chỉ là ăn mặc thực xa lạ, chính là Lý Lâm lần đầu tiên khi đi N thị gặp được: Cậu ta thoạt nhìn gầy yếu hơn rất nhiều, khuôn mặt trẻ tuổi cùng với đầu tóc lộn xộn phía sau thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng nhìn thần sắc cậu ta càng thêm âm trầm phỏng chừng rất ít người có thể cười ra, cậu ta mặc một cái áo sơ mi trắng, áo khoác cùng màu, dáng người cao gầy bộ dáng như thể gió biển có thể thổi bay.
Lúc trước Đường Á chưa trả lại nhiệm vụ, Lý Lâm ác ý tưởng rằng cậu đã chết. Cậu ta bạn học khác không dám đi giết tang thi, liền vào công trường bưng nước xây tường để kiếm sống, mỗi ngày đều mệt đến eo mỏi lưng đau, ngón tay đầy phồng rộp, đụng một chút là đau. Mấy nữ sinh làm không được chỉ có thể tham gia sửa sang lại phòng kiếm sống. Trương Tình Tình không chịu đi làm, Lý Lâm liền ân cần nói “Tớ nuôi cậu, cậu cái gì cũng không cần làm”, nhất thời khiến cô cảm động phát khóc. Thời điểm mệt đến tận cùng, Lý Lâm cũng muốn buông tha nhưng nhìn ánh mắt Trương Tình Tình ngập nước, cậu ta rất khó nói ra lời “Cậu cũng đi tìm việc đi”.
Như thế mệt nhọc một tuần, giáo sư Lý Lâm từng lo lắng lấy lòng rốt cục nhớ tới cậu ta, tìm người đến mang cậu ta tới viện nghiên cứu khoa học. Lý Lâm mấy ngày nay lấy lòng vẫn rất hữu hiệu, cậu ta mở miệng một cái Trương Tình Tình liền đi theo. Thành tích của cậu ta rất tốt, chuyên nghiệp lại thân thiết với giáo sư phòng nghiên cứu, rất nhanh liền được làm trợ thủ cho giáo sư. Quý Chính Vân đưa nhân viên nghiên cứu viện khoa học đi, cậu ta tất nhiên cũng được mang theo, Trương Tình Tình tất nhiên là không hề nghi ngờ đi theo — bọn họ đã xác định quan hệ người yêu.
Thời điểm ở B thị, Lý Lâm ở trong tầng thứ ba, dĩ nhiên sẽ không gặp Đường Á. Trương Tình Tình tuy rằng ở tầng thứ hai, nhưng ở khu nhà chung, Đường Á vừa mới tiến vào tầng thứ hai không được mấy ngày, duy nhất một lần đến khu người nhà mà lại đến thẳng nhà họ Quý tìm Quý Chính Vân, cho nên cũng không gặp phải. Vì vậy bây giờ bọn họ mới chạm mặt.
Bởi vì ở cùng một chỗ với đoàn đội, tuy rằng không hiểu rõ, nhưng Đường Á cùng Đường Ngao mang theo đồ xác thực không nhiều, trong căn cứ mặc dù có cung cấp nước, nhưng đều là hệ thống cung cấp nước uống đã tiêu độc phải cần điểm mua, trừ bỏ dự phòng bệnh truyền nhiễm mỗi ngày phải làm vệ sinh bên ngoài, thật đúng là không có Hunter xa xỉ đến mỗi ngày bảo trì quần áo sạch sẽ. Đường Á tốt hơn một chút, bởi vì Đường Á lúc trước mua quần áo đều là một đám giống nhau, trong kho hàng siêu thị cũng là một đống giống nhau, mỗi ngày thay giặt không chú ý cũng nhìn không ra. Có điều Đường Á cũng không để ý nhiều như vậy, sau khi tẩy tủy cơ thể cậu có nhiệt độ thấp hơn hẳn so với bình thường, không phải sợ lạnh sợ nóng nữa, quần áo vài ngày mặc cũng chỉ bẩn một chút bên ngoài. Đường Ngao nhiệt độ cơ thể tuy cao, nhưng hắn ưa lạnh, nhưng rất ít chảy mồ hôi. Cho nên Đường Á bình thường sẽ mặc áo khoác cũ, tần suất thay giặt ngược lại không khác mọi người cho lắm.
Đường Á và Đường Ngao đều không ai thích mặc đồ theo phong cách gì đó, chỉ cảm thấy sạch sẽ vừa người là được. Nhưng dừng ở trong mắt của Lý Lâm mà nói, hơn nữa cậu ta đoán được thân phận Hunter của Đường Á — tuy rằng đối với bạn chung phòng vô dụng có chút nghi ngờ, thế nhưng, thấy Đường Á có vẻ là chịu gió mưa, quần áo cũ nát, sinh hoạt không được tốt lắm, trong lòng cậu ta lại thấy thư thái không ít.
Tâm lý của Lý Lâm Đường Á dĩ nhiên không biết, nhưng phân nữa là không tốt, cùng Lý Lâm nói chuyện một chút cũng không hứng thú nên chỉ giương mắt nhìn một cái, liền quay đầu tiếp tục cùng Đường Ngao giới thiệu sinh vật biển — cậu chưa từng đi biển, đây thậm chí là lần đầu tiên cậu đến bờ biển nhưng Đường Á từng thích nhất một tiết mục TV tên là ‘thế giới tự nhiên’, cậu học được từ đó không ít điều thú vị. Cũng đã lâu lắm rồi, có chút nhớ không rõ liền cho qua, có khi đang nói nói lại nghĩ cái khác thế lại lại nói về một vấn đề khác, cũng chỉ có Đường Ngao mới có thể nghe được, lại còn rất say mê.
Lý Lâm từ sau khi xác định quan hệ với Trương Tình Tình liền nghĩ sẽ tiến thêm một bước, nhưng Trương Tình Tình mãi không đáp ứng. Cậu ta cảm giác chính mình không thành vấn đề, Trương Tình Tình thích cậu ta cũng không có vấn đề, như vậy vấn đề chỉ có thể bởi vì Trương Tình Tình từng thích Đường Á, trong lòng liền vẫn đè nặng một chút tình cảm. Khi đó cậu ta tưởng rằng Đường Á đã chết, tức giận không có chỗ xả, nghĩ chậm rãi cọ xát, một ngày nào đó, Trương Tình Tình sẽ bị cậu ta làm động lòng. Kết quả không bao lâu liền có người nói cho cậu ta biết Đường Á chưa chết, còn tham gia nhiệm vụ lần này.
Vốn nhiệm vụ lần này danh sách không có Lý Lâm nhưng sau khi nghe đến tin tức này, Lý Lâm dám tự tiến cử tham dự, sau này quả nhiên gặp lại Đường Á trên thuyền.
Đường Á không quan tâm xem như triệt để chọc giận cậu ta, Lý Lâm mặt âm trầm tiến lên nắm lấy bả vai Đường Á, nhưng khi sắp đụng đến quần áo của Đường Á thì một bàn tay nắm lấy, sau đó, khẽ dùng lực.
“A a ! Buông buông!” Lý Lâm kêu thảm thiết, cậu ta người thường xuyên ở trong phòng, vốn gầy yếu, lại bị Đường Ngao nhận thấy cậu ta có ác ý với Đường Á mà không lưu tình chút nào, dùng lực nắm chặt, chỉ nghe một tiếng “Rắc”, Đường Ngao buông tay, cổ tay Lý Lâm hạ xuống góc độ không giống bình thường, hiển nhiên là đã gãy.
“Có chuyện gì?” Nghe tiếng quân nhân hỏi, từ khoang thuyền đi ra còn có Quý Chính Vân cùng Hình Bằng An. Quan sát xung quanh một chút, Hình Bằng An liền đoán được phần lớn, hắn tiến tới đứng cạnh Đường Á, mà những người thuộc tiểu đội ‘Ánh mặt trời’ khác cũng hướng về phía cậu.
____
.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người nhất định đoán được người phụ nữ kia là ai đi…… Nếu cô ta không bị các tình yêu quên mất rồi……
Câu chuyện sắp tiến vào ** rồi đó (*__*) hì hì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.