Trong Bóng Tối

Chương 157: Một cánh cửa phía sau Mặt Trời (8)




Để Thẩm Lưu Phi có thể hồi phục sức khỏe thật tốt, Đoàn Lê Thành đã cố ý tìm một nơi yên tĩnh, rời xa huyên náo xô bồ và cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Nhà lớn như vậy mà không hề có mạng internet, Thẩm Lưu Phi cũng thích sự yên tĩnh, tạm thời quên đi sự đời, hàng ngày chỉ an tâm dưỡng thương.
Trên người có rất nhiều vết bầm tím do va đập, có lẽ là do vụ tai nạn xe cộ của Bạch Sóc gây ra, đầu y lúc nào cũng nhói lên đau đớn. Nếu không vì phải tìm sự thật về vụ án giết cả nhà năm đó thì y chẳng việc gì phải liều lĩnh vi phạm đạo đức và pháp luật để tiếp nhận ca phẫu thuật này. Vậy nên cuối cùng người nhàn nhưng lòng lại khó nhàn, dưỡng thương thì dưỡng thương nhưng y vẫn nhờ Đoàn Lê Thành tìm cái laptop cũ tới.
Trong laptop có một thư mục chứa rất nhiều tài liệu vụ án có nạn nhân là nữ. Đoàn Lê Thành ra ngoài làm việc, Thẩm Lưu Phi bèn ngồi ngay ngắn trước bàn, vừa cẩn thận đọc thông tin trên màn hình vừa vuốt v e cổ tay liên tục. Mấy ngày qua y vẫn luôn lặp đi lặp lại động tác này một cách vô thức, cảm thấy dường như cổ tay cứ thiếu gì đó, có thể là đồng hồ hoặc vòng tay? Y cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình mà sững sờ một lát, nhưng rồi vẫn không thể nhớ ra.
Trên bàn có một tách cà phê, một cuốn lịch bàn, một cuốn Tuần san Cuộc sống mới phát hành tuần này. Bàn làm việc đối diện với cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài là thấy được ánh Mặt Trời ban trưa bao phủ cánh đồng, một loài chim lông xanh mỏ đỏ bay rợp trời, thế giới như được vẽ bằng một lớp sơn mỏng, đẹp tựa vùng quê bình dị trong tranh sơn dầu.
Ánh mắt y lại quay về màn hình, đây là vụ án đánh số 002, nạn nhân tên là Trác Điềm, là người phụ nữ thứ hai bị Diệp Thâm sát hại sau mẹ y, thi thể cũng không được tìm thấy.
Không dễ gì có được những tài liệu này, hầu hết y đều phải thu thập từ nhiều nơi thông qua các mối quan hệ và thủ đoạn. Thẩm Lưu Phi tập trung đọc tài liệu về Trác Điềm thì thấy cô bé này từng quen một anh bạn trai. Người đàn ông đó là một tên nghiện hút, bình thường hay làm việc xấu, trộm cắp vặt như cơm bữa. Ngay trước khi Trác Điềm gặp nạn, người này còn bị bắt vào tù vì tội tàng trữ ma t úy, bị kết án hai năm rưỡi ngồi tù.
Y đặc biệt lưu ý tới tên của người đàn ông này.
Tang Nhất Phong.
Cái tên này không mang lại thêm thông tin gì, mà càng nghĩ lâu thì cảm giác mệt mỏi và cơn đau đầu lại ập tới. Thẩm Lưu Phi đóng laptop lại và quyết định nghỉ một lúc, y cầm cuốn Tuần san Cuộc sống trên bàn lên và lật hai trang, chuyện trên trang bìa thì nhàm chán, phỏng vấn ngôi sao thì chẳng có hứng thú, cũng chỉ có mỗi thông tin phát hành bộ phim Trung Quốc tên là “Phong Thần Đại Lục” thu hút sự chú ý của y, nhưng đọc thêm lần nữa thì lại mệt mỏi.
Đặt cuốn tuần san xuống bàn, Thẩm Lưu Phi tiện tay lật cuốn lịch bàn, lật được vài trang thì chợt phát hiện có một trang bị xé ra từ lịch tháng sau. Ai lại rảnh đến mức xé đi một ngày còn chưa tới, y không hiểu lắm.
Nhìn kỹ hơn thì nhận ra cuốn lịch hơi cũ như được móc ở đâu ra. Thẩm Lưu Phi cảm thấy nghi ngờ, ngón tay lại vô thức vuốt lên cổ tay trái.
Một gương mặt đàn ông bỗng xẹt qua trước mắt. Trong một thoáng chạm mắt, y thấy người đó mỉm cười với mình, một bên khóe môi xinh đẹp nhếch lên, hai đốm sáng đa tình lóe lên nơi đôi mắt dài sâu thẳm, tựa như ngọn nến chập chờn trong bóng tối.
Đương nhiên Thẩm Lưu Phi nhận ra đó là mặt của Diệp Thâm. Rõ ràng là gương mặt y phải căm thù đến tận xương tủy nhưng y lại không cảm thấy hận thù căm ghét khi nhìn người này. Trái lại, tim y vì anh mà đập dồn dập như viên đạn đang gấp gáp muốn bay ra khỏi nòng súng.
Càng nghĩ càng không thể phân biệt rạch ròi. Thẩm Lưu Phi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, có một cô gái đang đạp xe đi ngang qua con đường rải sỏi trước nhà. Sáng nay vừa mới có trận mưa, mặt đường rải sỏi lấp lánh ánh nước như bôi dầu, xe cô gái loạng choạng không vững, hết nghiêng trái lại lượn phải như rắn nước bơi dưới sông, thậm chí còn suýt ngã xuống.
Thẩm Lưu Phi bước lên ghế rồi tung người nhảy ra ngoài cửa sổ, kịp thời đỡ được tay lái của cô gái trước khi người ngã sấp xuống. Phần đại não của y đã được cấy ghép nhưng tiểu não vẫn lưu trữ ký ức cơ thể của Bạch Sóc, vậy nên thần kinh vận động lúc này của y rất phát triển, phản ứng cũng nhanh một cách thần kỳ.
Cô gái ngẩng đầu cười với y, hai mắt tỏa sáng nói cảm ơn liên tục.
Một tấm vé xem phim lộ ra từ trong túi xách của cô, Thẩm Lưu Phi cụp mắt nhìn lướt qua rồi lạnh lùng hỏi: “Vào thành phố xem phim ‘Phong Thần Đại Lục’ à?”
Cô gái trợn mắt lên đầy kinh ngạc: “Phim anh nói chiếu từ năm ngoái rồi, tôi đi xem phim khác.”
Thẩm Lưu Phi nhíu mày vội hỏi: “Hôm nay là ngày tháng năm nào vậy?”
Cô gái không nghĩ ngợi gì đã nói ra ngày tháng cụ thể.
Đáp án không ngờ tới, Thẩm Lưu Phi sửng sốt triệt để.
Cô gái gọi y mấy tiếng nhưng không được đáp lại, mà vì đang vội đi xem phim nên đành trèo lên xe xiêu vẹo đạp đi mất.
Từng hình ảnh như đã từng trải qua ùa về trong ký ức, gương mặt tuấn tú của Diệp Thâm lại chập chờn trước mặt y và cứa vào ngực y. Y nhìn thấy người đàn ông đó quỳ bên chân mình, cởi sợi dây chuyền xâu viên đạn trên cổ xuống rồi quấn từng vòng từng vòng quanh cổ tay bị thương của y.
Người đó vừa nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay y vừa thủ thỉ:
Anh phải nhớ kỹ rằng em yêu anh.
Anh phải nhớ cho kỹ.
Đoàn Lê Thành ra ngoài chưa đầy một giờ đã trở lại. Nhưng hắn ta nhận ra bản thân vẫn trở về quá muộn, Thẩm Lưu Phi đã đi rồi.
Ánh hoàng hôn rót lên cánh đồng ngoài cửa sổ, tấm rèm bị gió thổi tung, hắn ta ngồi trong căn phòng trống rỗng và liên tục lắc đầu cười khổ.
Hắn ta buộc phải thừa nhận hai người đó là định mệnh của nhau, dù một trong hai biến thành dáng vẻ gì chăng nữa, người còn lại cũng sẽ tìm tới đối phương bằng bản năng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.