Trong Bóng Tối

Chương 156: Một cánh cửa phía sau Mặt Trời (7)




Buổi tối hôm nay thật sự không thanh thản, Tạ Lam Sơn đứng ngồi không yên, nửa mê nửa tỉnh, trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy.
Anh bật tivi thì thấy đang phát tin chấn động xảy ra đêm qua rạng sáng nay. Vì cân nhắc đến cảm xúc của người xem nên chỉ chiếu hình ảnh nhân viên cứu hộ dùng công cụ bốc dỡ để tìm cách giải cứu người bị thương, còn hình ảnh người chết được đưa ra khỏi đống hoang tàn chỉ thoáng qua trong nháy mắt.
Nhưng Tạ Lam Sơn vẫn nhìn thấy một xác chết với khuôn mặt cháy sém và tay chân cụt ngủn bị ép dưới lớp bê tông cốt thép. Có một bàn tay vươn ra từ đống đổ nát, và trên phù hiệu tay áo cháy đen là một con cáo khoe mình.
Mọi hành động khai quật giải cứu đều vô ích, những thi thể không ngừng được đưa ra trong bản tin, Mục Côn đã gài rất nhiều thuốc nổ, không một thành viên Lam Hồ tới giải cứu nào sống sót.
Nhìn chằm chằm vào màn hình tivi không chớp mắt, không rõ vì sao Tạ Lam Sơn lại chợt cảm thấy ớn lạnh và buồn nôn, cảm giác khó chịu này len lỏi vào tận xương tủy, làm tay chân anh cứng đờ và máu đông cứng lại. Anh lấy một chiếc ba lô, thu dọn hành lý đơn giản, cầm theo một con dao rồi giắt thêm khẩu súng của Đào Long Dược bên hông.
Tang Nhất Phong ngồi trên sofa lật người lại, mơ mơ màng màng thấy được khẩu súng thì giật nảy tỉnh ngay lập tức.
Bản tin đã phát được hơn một nửa, có vẻ như hắn cũng đoán được chuyện xảy ra, hắn thở dài lắc đầu cảm khái: “Thảm thật đấy…”
Thấy Tạ Lam Sơn thu dọn đồ xong và muốn ra khỏi cửa, hắn kinh ngạc hỏi: “Sao đi sớm vậy?”
“Tôi định đi tìm cái cô A Hạ mà anh quen kia, nếu cô ta có qua lại với chị T thì hẳn sẽ moi được ít tin tức sau khi cô ta tỉnh lại.”
“Có cần tôi đi cùng không?”
“Không cần.”
“Cậu muốn đi tìm tên trùm buôn ma t úy đó à?”
“Khả năng cao người yêu của tôi đã rơi vào tay gã, tôi phải đi tìm anh ấy.” Ánh mắt tối đen mang theo sự xa cách và lời nhắc nhở rõ ràng: Đừng để ý những chuyện không nên để ý.
“Vậy luôn…” Sắc mặt đối phương không tốt, sát khí dày đặc, suy cho cùng Tang Nhất Phong cũng là kẻ đầu đường xó chợ, lại khá nhạy bén nên cũng kịp thời im miệng. Hắn nói, “Hôm qua tôi mua thuốc chống viêm cho cậu, đang để ở cạnh bếp đấy, vết thương của cậu không tới bệnh viện được, ít nhất cũng lót dạ gì đó đi.”
Chân đã bước ra rồi lại ngừng, Tạ Lam Sơn quay đầu nhìn người đàn ông trên sofa, ánh mắt cũng cố gắng trở nên thân thiện hơn: “Mấy ngày qua đã được anh giúp đỡ, tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”
Sau những ngày chung sống vừa qua thì Tang Nhất Phong cũng đã hiểu, người này rất mâu thuẫn, khi thì tồi tệ đến cùng cực, lúc lại từ bi thương người như Bồ Tát, rất giống như bị người ta xé ra làm đôi, người ngoài nhìn cũng thấy được anh rất chật vật. Cửa đã bị Tạ Lam Sơn mở ra, gió lạnh ập vào từ bên ngoài, Tang Nhất Phong giật mình vì cơn gió trong lành, cuối cùng vẫn không cầm lòng được mà hỏi: “Nếu cậu muốn báo thù cho đồng đội thì thật sự không cần phải dấn thân vào nguy hiểm đâu, bọn họ đối xử với cậu như thế, chẳng nhẽ không đáng đời hay sao?”
Tạ Lam Sơn đứng yên tại chỗ, anh đăm chiêu hồi lâu rồi xoay người đi vào bếp, lấy thuốc rồi bỏ đi.
Tang Nhất Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm theo bóng anh rời đi bằng ánh mắt phức tạp, cho đến khi người đã đi rất lâu rồi, hắn bỗng đập mạnh vào ván giường, bực bội không thôi.
Sau khi hỏi thăm tin tức từ A Hạ, Tạ Lam Sơn lập tức lên xe buýt rời Hán Hải để đến thành phố xảy ra vụ nổ lớn kia. Nơi này rất gần biên giới, với hiểu biết của anh về Mục Côn thì gã bi3n thái này rất thích tận mắt chứng kiến con mồi sa lưới đau đớn vẫy vùng, chắc chắn gã sẽ nấp trong một xó xỉnh nào đó của thành phố, mài răng m*t máu trong bóng tối và hưởng thụ quả ngọt báo thù.
Hiện giờ Tạ Lam Sơn đã đoán được khả năng cao Thẩm Lưu Phi không nằm trong tay Mục Côn, nếu không thì gã đã để y lộ mặt trong video từ lâu để dụ anh tới cửa rồi.
Nhưng giữa anh và Mục Côn kiểu gì cũng phải có một cái kết, kẻ chết người mất mạng mới là chương cuối cùng của câu chuyện này.
Thành phố này ngăn cách với Myanmar bằng một con sông, tuy đã cũ nhưng đường phố rất sạch sẽ gọn gàng. Khắp dọc đường đều là những quán ăn và cửa hàng nhỏ với những tấm biển quảng cáo rực rỡ sắc màu.
Giống như một miếng sắt bị cực từ trường hút, cứ đến tối là Tạ Lam Sơn lại lang thang quanh những quán bar nhếch nhác tuềnh tàng nhất ở đây. Anh đã từng nằm vùng nên đã quen với ám hiệu bằng ánh mắt của đám buôn ma t úy với nhau, liếc qua là biết trong túi ai có hàng.
Bước vào một quán bar, Tạ Lam Sơn cố tình chọn một chỗ trống nổi bật trước quầy, anh đặt chiếc ba lô nặng trịch lên quầy bar, khiến cả khu quầy rung lên một trận.
Người đứng sau quầy bar là ông chủ, người nọ đang định vươn tay giúp khách cất túi, ai ngờ tay còn chưa chạm được vào ba lô thì Tạ Lam Sơn đã lạnh lùng nói: Đừng nhúc nhích.
Ông chủ cười lạnh, ý bảo bản thân không có ác ý, còn muốn nói thêm đôi câu với đối phương.
“Hôm nay là lần đầu cậu tới đây nhỉ, tôi chưa thấy cậu bao giờ.”
“Phải.”
“Cậu là người bản địa sao? Tôi thấy không giống cho lắm.”
“Không phải.”
“Mới tới à?”
“Mới tới.”
“Tới từ đâu?”
“Một nơi ở phía bắc của nơi này.”
“Phía bắc là thành phố nào? Tiếng phổ thông của cậu rất chuẩn, tôi gần như không đoán ra.”
“Hán Hải.”

Câu nào câu nấy cũng đáp theo kiểu lời ít ý nhiều, vẻ mặt lạnh tanh, ông chủ có hoạt ngôn đến mấy cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
Nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn anh. Một người đàn ông xinh đẹp có thể khiến người cùng giới tán thưởng và người khác giới thèm ch ảy nước miếng, chưa kể còn toát ra hơi thở lãng tử dãi gió dầm mưa, tất cả ánh mắt trong quán rượu đều chĩa thẳng vào người anh. Tạ Lam Sơn hài lòng trước những ánh mắt này, anh đang muốn nói cho Mục Côn biết mình đã tới.
Kết hợp với thông tin từ A Hạ, Tạ Lam Sơn đã hỏi thăm được nguồn gốc của băng đỏ từ một tên tép riu buôn lậu thuốc phiện, cũng nhờ đó mà đoán được nơi ẩn thân của Mục Côn.
Anh tranh thủ đi lúc trời tối, vốn định tìm hiểu chút ít, không ngờ lại phát hiện ra Lăng Vân mất tích đã lâu.
Trong một căn nhà gỗ tỏa ra mùi nấm mốc, Lăng Vân vẫn mặc bộ quần áo nhoe nhoét máu đen, mũ trùm đầu màu đen che kín mặt, đầu cụp xuống ngoẹo cổ qua một bên. Ánh sáng trong phòng nhá nhem nhưng có thể thấy được khắp người cậu đều là dấu vết từng bị tra tấn, những dấu roi khủng khiếp, những vết dao đầm đìa máu chảy, vài chỗ đã bị rạch da lóc thịt, thậm chí còn nhìn được cả xương cốt trắng hếu.
Tạ Lam Sơn từng thấy Lăng Vân trong video, cậu đã bị ngược đãi rất dã man.
Sau khi dò xét cẩn thận xung quanh, xác nhận rằng Mục Côn và nhóm quân của gã không có ở đây, Tạ Lam Sơn nâng báng súng lên đánh ngất xỉu một tên tay sai dưới trướng Mục Côn, tranh thủ lúc trăng khuất thì lẻn vào nhà gỗ và đi tới trước mặt Lăng Vân bị trói.
“Lăng Vân?” Tạ Lam Sơn khẽ gọi cậu, thấy có vẻ như Lăng Vân đã nghe thấy mà hơi nhúc nhích, anh bèn vội vã nhỏ giọng, “Tôi tới đưa cậu về nhà.”
Anh đưa tay lột mũ trùm đầu của đối phương, ai ngờ Lăng Vân đột nhiên bừng tỉnh, dùng đầu đập vào trán anh một cái thật mạnh.
Vết thương trên vai đã bị nhiễm trùng rất lâu, giờ đang liên tục lên cơn sốt nhẹ, đột nhiên bị đập mạnh vào trán như vậy làm anh bật ngửa ra sau và ngã xuống đất. Anh lập tức chật vật đứng dậy, nhưng vừa cử động thì lại càng choáng váng, bả vai bị súng bắn chưa lành lại đau thấu tim, cũng chỉ trong một giây khựng lại này, Lăng Vân trước mắt đã đứng lên móc súng nhắm thẳng vào anh.
“A Lam, tôi hiểu em rõ như lòng bàn tay, em kiên trì và tuân thủ nghiêm ngặt cái câu ‘Mãi mãi không bỏ lại một ai’ hơn bất cứ kẻ nào.”
Đối phương tự tháo mũ bịt mặt màu đen xuống, Tạ Lam Sơn hoàn toàn không ngờ rằng “Lăng Vân” bị hành hạ đến mức hấp hối, người đầy thương tích này lại là Mục Côn thật sự.
Mỗi vết thương trên người đều là thật, Mục Côn đã hành hạ chính mình một cách tàn độc để dụ Tạ Lam Sơn mắc câu.
Thực ra ngay từ khi Tạ Lam Sơn bước vào quán bar thứ hai thì Mục Côn đã có thông tin.
Thế nên gã mới vui vẻ tiết lộ tin tức của mình ra ngoài, gã biết cuối cùng anh cũng sẽ tìm đến cửa. Gã đã trả thù Lam Hồ, nhưng gã không để Lăng Vân ở lại trong nhà kho chứa đầy thuốc nổ kia và chờ cho cả lũ tan thành cát bụi chính là vì anh. Gã đã chờ anh quá lâu rồi.
Một bóng người nấp ngoài cửa sổ nhảy vào nhanh như bay, hạ một đòn thật mạnh xuống gáy Tạ Lam Sơn khiến anh bất tỉnh.
Bóng người là một tên tay sai của Mục Côn, tên này nói với thủ lĩnh của mình như tranh công: “Đã xong.”
Không ngờ Mục Côn lại trở tay giáng cho tên đó một cái tát thật mạnh, gã hằn học chửi: “Ai bảo mày ra tay nặng như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.