Ngày hôm sau, Diệp Tử Tình mang Trần Viên Ninh theo, cô sắp xếp cho hắn đến thử vai, kết quả rất tốt.
Diệp Tử Tình cho Bối Hải mặt mũi, Bối Hải cũng không bới lông tìm vết, thấy ngoại hình cùng tuổi tác của Trần Viên Ninh đều phù hợp, diễn xuất cũng không đến mức không thể cứu được, chỉ là NG vài lần thôi.
Hơn nữa mánh lới để em trai quốc dân làm khách mời cũng không tệ, cho nên để Trần Viên Ninh lại.
Diệp Tử Tình an bài hai nghệ sĩ, để lại Trần Viên Ninh, xoay người liền đưa Minh Tự chạy show, Tống Kiến Chi chỉ có thể đi theo đám người Trần Viên Ninh chơi.
Trần Viên Ninh bị kêu đi tạo hình, đối diễn với Bành Chu, Tống Kiến Chi liền chạy đến học kỹ năng diễn xuất từ Chiêm Bạch Ngọc, còn nghe Chiêm Bạch Ngọc chỉ điểm những điều cần chú ý trong vai diễn của nàng.
Tống Kiến Chi hiểu được cá chép đỏ, nhưng diễn xuất vẫn còn rất khó khăn, Bối Hải thấy có người giúp hắn giảng diễn cũng rất vui mừng.
Chiêm Bạch Ngọc nói chuyện cũng không làm giá, dạy người rất tận tâm, thậm chí còn nói với Tống Kiến Chi về cách rèn luyện kỹ năng diễn xuất bằng ánh mắt. Tống Kiến Chi vừa học cũng vừa trò chuyện với đối phương, trong lúc trò chuyện, nàng có đề cập đến việc fans của Minh Tự sẽ đến thăm đoàn.
Chiêm Bạch Ngọc nói: "Minh Tự là người trẻ tuổi, có thể suy xét những chuyện này là rất tốt. Tính tình cô ấy rất tốt, nói một câu không dễ nghe chính là cô ấy đã ăn qua khổ rồi."
Tống Kiến Chi kinh ngạc, "Không không, không có không dễ nghe --- sao ngài biết được?"
Minh Tự có tính tình tốt, ngoại hình cũng tốt, Chiêm lão sư lại không giống người thích xem bát quái, sao có thể đoán được Minh Tự đã ăn qua khổ?
Chiêm Bạch Ngọc cười nói: “Cô ấy rất cẩn thận, giống như khi liên hoan cô ấy sẽ mua đồ uống cho đoàn, sẽ suy xét đến an toàn của fans, bao gồm cả diễn xuất, cô ấy có thể rất ít NG, cũng không phải đều dựa vào tài năng, còn phải rèn luyện cùng thái độ trân trọng mỗi lần diễn."
"Cho dù là ảnh hậu ảnh đế, nếu cô không để bụng thì đạo diễn cùng khán giả đều không phải người ngốc."
Tống Kiến Chi liên tục gật đầu, nàng biết tất cả những điều này, cũng tán đồng, "Ngài nói tiếp đi."
"Tính tình Minh Tự lạnh lùng, cô ấy không giống cô, Tiểu Chi a, tôi không biết hoàn cảnh sống của cô, nhưng cô rất đồng cảm với mọi người, cô có phát hiện ra không?"
Điều này khiến Tống Kiến Chi sửng sốt.
"Cô lớn lên trong hoàn cảnh gia đình rất tốt, đây không phải là tài sản của gia đình cô, mà là tình yêu của gia đình dành cho cô. Cô rất đồng cảm cùng sẵn sàng cho đi." Chiêm Bạch Ngọc từ từ kể ra, đôi mắt sâu thẳm, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm.
Tống Kiến Chi im lặng một lúc rồi gật đầu.
Rõ ràng Chiêm Bạch Ngọc đã hiểu lầm nàng là Tống Kiến Chi ban đầu, ngồi trong doanh nghiệp lớn của gia đình, không dính khói lửa phàm tục.
Nhưng cô nói đúng, tuy đời trước gia đình nàng thiếu thốn rất nhiều vật chất, nhưng xét đến sự chăm sóc của cha mẹ, Tống Kiến Chi ở thế giới này chính là kẻ nghèo nhất.
Nếu không phải vì không được cha mẹ giáo dục chăm sóc, lại sống ở nước ngoài, có lẽ ban đầu nàng ấy đã không trở thành nữ xứng thiếu thốn tình yêu đến mức hết cứu chữa như vậy.
Tống Kiến Chi mím môi, nghiêm túc nói: “Ngài nói đúng.”
“Minh Tự không giống cô.” Chiêm Bạch Ngọc tháo kính viễn thị, đầy thâm ý nói: “Có lẽ cô biết cô ấy rõ hơn tôi đi, haha."
Tống Kiến Chi đỏ mặt, "Sao..." Nàng nhăn mũi, không có lá gan nói dối trưởng bối, "Sao ngài thấy được?"
"Lão già chúng ta sống đủ lâu rồi, ngày thường mắt không nhìn được, nhưng đôi khi lại nhìn đến rõ ràng nhất."
Tống Kiến Chi cắn môi nói: “Tôi với Minh Tự càng ngày càng thuộc, nhưng phân tích của ngài lại là điều tôi không ngờ tới."
Chiêm Bạch Ngọc không trêu chọc Tống Kiến Chi nữa, lại tiếp tục nói những lời trước đó: “Tính cách con người là trời sinh, còn là dưỡng thành từ khi còn nhỏ, hai người đều có. Tính tình Minh Tự lạnh lùng nhưng luôn thận trọng trong mọi việc, như vậy nhất định là từ nhỏ cô ấy đã phải thận trọng."
Trong lòng Tống Kiến Chi không khỏi co rụt lại, đúng vậy, Minh Tự từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, thận trọng của cô bắt nguồn từ nhạy cảm cùng bất an.
Giống như một nhánh cây non bị gãy khi còn nhỏ, cây dần dần trưởng thành, nhưng vết sẹo vẫn còn đó.
Tuổi thơ đã khắc sâu vào cơ thể mỗi người, sẽ không bao giờ xóa bỏ được.
Mà nàng chỉ biết quá khứ của Minh Tự, lại không nghĩ tới những điều này vẫn còn ảnh hưởng đến cô hiện tại— hay đúng hơn là đã biến cô thành như hiện tại.
"Bạch Ngọc, tới chơi cờ đi!" Hồ Phàm ở bên kia hô.
Bọn họ đều thuộc nhàn nhã, mua một bộ cờ về chơi, tùy tiện đặt trên bàn, chơi ở chỗ này cũng thật thoải mái.
Chiêm Bạch Ngọc đứng dậy đi tới đó, để Tống Kiến Chi một mình suy nghĩ, Tống Kiến Chi cũng không để ý tới việc Chiêm Bạch Ngọc đã rời đi.
Nàng thất thần một lúc, cho đến khi Trần Viên Ninh có thời gian tìm đến nàng: “Biểu tỷ, biểu tỷ, chơi game đi!"
"Ngồi xe về khách sạn còn có thể chơi được mấy trận, nhanh lên!"
Nói xong còn nhét điện thoại của Tống Kiến Chi trên bàn vào tay nàng.
Tống Kiến Chi đột nhiên bừng tỉnh, cầm lấy điện thoại nói: “Hả? Được về rồi sao?"
"Đúng vậy, quay xong rồi, Bành Chu vẫn còn ở kia nghe giảng diễn hahaha, hôm nay cậu ta NG rất nhiều lần."
Tống Kiến Chi mở khóa điện thoại, nhìn nhìn, hóa ra đã hơn sáu giờ.
Trần Viên Ninh thúc giục nàng vào game, Tống Kiến Chi đáp lại, bấm vào WeChat của Minh Tự:
“Khi nào chị quay lại?”
Sau khi gửi tin nhắn, đợi một lát, Minh Tự không trả lời.
Trần Viên Ninh ríu rít: “Biểu tỷ? Em đang chờ chị kéo.”
“Biết rồi.” Sau đó Tống Kiến Chi thoát ra, chơi game với hắn trên điện thoại.
Có chút nhớ cô.
Minh Tự và Diệp Tử Tình đến thành phố Y trước, dành quá nhiều thời gian trên đường, chỉ có thời gian tham gia buổi giao lưu với khán giả vào buổi tối.
Sau đêm nay, cô sẽ bay đến thành phố tiếp theo, thay đổi thành phố mỗi ngày, quảng bá 7 ngày.
Sau đó cô lại quay lại đoàn, vì sau đó Bành Chu phải rời đi để chạy show, đoàn phim không thể ngừng làm việc nên Minh Tự đành phải quay lại tiếp tục quay phim.
Lúc Minh Tự đi vắng, phân cảnh tạm thời do nam chủ gánh vác, khi Bành Chu về sẽ ra ngoài hợp tác quảng bá.
Đã lâu không xuất hiện, Minh Tự vừa xuất hiện trong trung tâm mua sắm, tại hiện trường đã rộ lên một làn sóng reo hò, truyền thông cũng nhận được tin cô sẽ đến nên ngồi xổm ở đây không rời đi.
Thậm chí có rất nhiều fans tự động hợp nhất thành một tiếng, không ngừng kêu lên: "Minh Tự! Minh Tự! Minh Tự!"
Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay Minh Tự sẽ không xuất hiện! Nhưng cô đây rồi! Cô thực sự đã đến!
Khi nhìn lên thần tượng, trong mắt fans đều là ngôi sao.
Dưới ánh đèn flash liên tục của truyền thông, Minh Tự đứng cạnh đội ngũ sáng tạo chính, nói vào micro: “Cảm ơn sự chào đón của các bạn, hôm nay tôi đến đây, tôi không đại diện cho cá nhân Minh Tự mà tôi đại diện cho nữ chính <Tư Nguy>, Lục Nguyệt."
Giọng nói mát lạnh như nước đập vào thạch của cô tỏa ra qua micro khiến fans lại reo hò.
Không chỉ fans vui vẻ mà cả ê-kíp cũng vui vẻ vì cô nói như vậy.
Dù là người đến muộn nhưng mục đích là để đạt được hiệu ứng quảng bá. Lời nói của Minh Tự thật hay, việc quảng bá tự nhiên hiệu quả hơn!
Tương tác với khán giả chủ yếu tập trung vào giao tiếp với khán giả, cũng như chụp ảnh nhóm, trong đó có một số trò chơi nhỏ, toàn bộ quá trình không có thời gian nghỉ ngơi.
Mãi đến hơn chín giờ tối mới kết thúc, Minh Tự lại chiếc xe do đoàn đã sắp xếp cho cô,
Minh Tự đấm bắp chân, giọng mệt mỏi nói: “Đến khách sạn thì kêu tôi, tôi nghỉ ngơi một chút."
Bôn ba nửa ngày, đứng trên sân khấu cả đêm, tập trung giao lưu với khán giả và truyền thông thật sự làm người mệt mỏi.
Minh Tự đeo chiếc gối hình chữ U, nhắm mắt lại giống như giây tiếp theo liền có thể chìm vào giấc ngủ.
Lý Mạn do dự một lúc vẫn nói: “Minh Tự tỷ, Tống tiểu thư gửi tin nhắn cho chị."
Lông mi dài của Minh Tự run lên, ghế sau tối đen, ngoài cửa sổ có những vì sao bay lượn.
Lông mi của cô giống như con bướm ẩn mình trong màn đêm. Khi bướm đêm bay lên, Minh Tự mở đôi mắt trong veo ra.
Chỉ nghe thấy tin nhắn của Tống Kiến Chi, sắc mặt cô không khỏi ôn nhu.
Cô đưa tay nhận lấy điện thoại, trên màn hình khóa quả nhiên có tin nhắn từ "Chi Chi",
Minh Tự bấm mở tin nhắn:
"Khi nào chị quay lại?"
Câu hỏi này khiến cô động tâm, mềm giống như chiếc bánh kem, bỗng nhiên sụp đổ ở một góc.
Lớp kem ngọt ngào cùng tinh tế rơi khắp sàn nhà.
Minh Tự gõ từng chữ, trả lời:
“Còn sáu ngày nữa mới quay lại, nhớ tôi sao?"
Minh Tự đang định gửi đi, lại xóa ba chữ cuối cùng.
Nếu Tống Kiến Chi nói nhớ cô, cô cũng sẽ không thể quay lại được, vậy nên tốt nhất đừng nhớ mình.
Dù sao nếu cô không hỏi, Tống Hiểu Chi cũng sẽ nhớ mình.
Hiếm khi Minh Tự đắc ý một lần.
Sau khi bấm gửi, cô thấy WeChat của mình cũng có thông báo tin nhắn mới. Bấm vào thì ra trước đó, Tống Kiến Chi cũng đã gửi câu hỏi giống hệt như vậy.
Có lẽ thấy mình không trả lời nên lại gửi tin nhắn khác.
Đều cùng ở trong một chiếc điện thoại, muốn xem thì cũng sẽ xem hết.
Thật là, ngốc.
Minh Tự nghĩ, nhưng môi cô không tự chủ mà được cong lên, trong mắt tràn ngập ánh sáng của thế giới phản chiếu từ cửa sổ.
Cô không nhắm mắt, kiên nhẫn chờ đợi, màn đêm cùng mệt mỏi phủ lên mắt cô một tầng ủ rũ mơ hồ, trong xinh đẹp ẩn chứa một tia mệt mỏi.
Cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu khuôn mặt của mỹ nhân.
“A, lâu như vậy.”
“Chị sẽ nhớ tôi chứ, tôi có chút nhớ chị rồi.”