Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực [Phần 2]

Chương 32: Lời xin lỗi muộn màng




Ngay khi Tom khiến Vy Vy tổn thương rời đi, Eric đã xuất hiện, anh lo lắng cho cô nên đã đuổi theo nhưng lại không muốn cô đau lòng thêm nữa, chỉ âm thầm theo sau, để bản thân cùng cô hứng chịu cơn mưa xối xả lạnh buốt.
Nhìn một cô gái từ trong xe đem dù ra che cho Vy Vy, anh cũng chỉ lẳng lặng quan sát, theo họ vào hộp đêm sầm uất rộng lớn, cô gái đi xe hơi đắt tiền vào nơi sang trọng như vậy thân thế nhất định cũng không tầm thường, Eric liền dò hỏi nhân viên trong quán mới biết được là tiểu thư nhà họ Khúc. Eric vốn chỉ định đứng chờ bên ngoài, không ngờ vô tình nghe tiếng bàn tán của đám nhân viên, Khúc Tử Kỳ là một tay chơi, họ đoán cô gái đi theo cô tiểu thư lần này lại là một tình nhân khác. Eric hay tin vội vã xông thẳng vào, không ngờ lại phát hiện cảnh tượng này.
Tức giận bế Vy Vy đi thẳng vào bồn tắm, Eric cởi nốt những thứ vướng bận trên người cô ra bật nước ấm xối vào người Vy Vy. Đang ngủ say bị xối nước vào, Vy Vy khó chịu mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ ai đang làm loạn đã bị anh xã nước lên đầu, giọng hơi cáu thốt lên: "Anh làm cái gì vậy?"
Eric lạnh lùng đáp: "Cơ thể của em bị kẻ khác động vào, phải tắm rửa cho sạch sẽ."
Lời nói của anh khơi dậy nỗi đau trong lòng cô, Vy Vy đứng bật dậy lấy tay che mặt bị anh không ngừng xã nước vào, bấy giờ mới nhận ra bản thân không mặc quần áo, trước mặt người đàn ông này bao nhiêu hình tượng của cô đều bị mất sạch.
"Đủ rồi!"
Eric cũng không định làm Vy Vy bị cảm lần nữa, anh tắt vòi sen lấy chăn bông định lau người cho Vy Vy nhưng đã bị cô giật lấy quấn quanh người bước khỏi bồn tắm, không thèm nhìn đến mặt của anh.
Vy Vy đi tới tủ chọn một bộ quần áo khác, Eric phía sau lưng không hài lòng giật lấy bộ đồ cất lại trên tủ chọn một bộ đồ ngủ thoải mái: "Tối rồi em mặc đồ này định đi đâu nữa?"
Vy Vy đưa ánh mắt bi ai nhìn lại chiếc giường lớn trước mặt, nơi đó đã có người phụ nữ khác nằm lên, cô không muốn nằm vào chỗ đó nữa.
Trong lúc còn đang suy nghĩ về đoạn ký ức đau buồn, Vy Vy đã bị Eric bế xốc lên thả cô nằm xuống chiếc giường lớn, cô còn chưa kịp ngồi dậy anh đã nằm đè lên người cô giữ chặt hai tay ngăn cho Vy Vy trốn thoát.
"Eric, anh càng lúc càng quá đáng rồi đó!"
"Grap giường tôi đã thay mới không còn mùi vị của ả đàn bà đó nữa đâu, bây giờ chỉ có mùi vị của tôi và em thôi."
Vy Vy trừng mắt giận dữ, dù biết sức lực không bằng Eric nhưng vẫn liều mạng vùng vẫy, anh là cố tình chọc vào vết thương của cô, làm cho cô đau đớn đến chết mới chịu hay sao?
"Anh thấy tôi chưa đủ đáng thương sao?"
Eric giật mạnh khăn bông quấn lên người Vy Vy quăng đi, cơ thể khỏa thân lập tức hiện ra trước mắt anh, hai tay Eric bóp mạnh lấy cổ tay ngăn sự phản kháng từ cô: "Em vì một kẻ muốn đẩy em ra xa mà không màn gì nữa thác loạn cùng cô gái khác, tại sao không chịu cho tôi cơ hội bên cạnh của em? Em làm tôi tức chết được."
"Anh đối xử với tôi như thế muốn tôi đáp lại tình cảm của anh bằng cách nào, bên cạnh anh tôi chỉ có chán ghét và khinh thường thôi, anh phá hoại cuộc sống bình yên của tôi, tôi hận anh còn không kịp nữa là."
"IM ĐI!"-mỗi lần anh muốn thân thiết quan tâm cho cô đều bị cô chọc giận phát điên lên, Vy Vy cũng rất biết cách khiến cho Eric không thể kiểm soát được chính mình, liên tục bài xích xa lánh anh.
Vy Vy khẽ nhăn mặt bị Eric bóp chặt lên cổ, cơ thể phút chốc không còn phản ứng buông xuôi thả lỏng ra: "Giết chết tôi đi! Bị anh giết chết còn tốt hơn sự giày vò của anh với tôi."
Đáy mắt xanh biếc hiện lên tia tàn độc, Eric nghiến chặt răng lộ rõ khung xương hàm trên cơ mặt, cô muốn chết như vậy phải không? Anh tuyệt đối không để cô được như ý, anh phải khiến cô nhớ mãi những khoảnh khắc có anh trong đời.
Cởi dây nịch trên thắt lưng trói hai tay Vy Vy lên thành giường, Eric bỏ ngoài tai lời mắng của cô tìm đến đôi môi mạnh bạo hôn lên nuốt đi tiếng thét chói tai, bên dưới Vy Vy mím chặt môi nghiêng đầu né tránh, hai tay giật mạnh sợi dây nịch nhưng nó quá chặt, chỉ khiến cổ tay cô có thêm những vết trầy xướt đau rát.
Vy Vy bất lực bị bàn tay Eric sờ soạng khắp cơ thể, cô đau đớn nhắm chặt mắt để dòng nước tuôn rơi khỏi mi, giọng run run nghẹn ngào: "Tom, anh mau xuất hiện đi..."
Eric nghe Vy Vy nhắc đến cái tên Tom nở nụ cười trào phúng, tay đang xoa nắn bên ngực đầy đặn của cô ra sức bóp thật mạnh bạo, mỉa mai lên tiếng: "Cái tên hèn nhát đó không xứng với em đâu, cậu ta còn tồi tệ hơn cả tôi, đã chọn cách từ bỏ em."
"Anh không hiểu gì hết... dừng lại..."-Vy Vy thét lên, hai chân cố khép lại nhưng không thể ngăn được tay anh cố tình dang rộng ra, nơi nữ tính liền lộ ra trước mắt Eric một cách ngượng ngùng xấu hổ. Anh cởi nhanh khuy quần, ánh mắt rực lửa nhìn xuống cơ thể hoàn mỹ của cô, nhưng trước khi có thêm hành động nào nữa, đỉnh đầu lại truyền tới cảm giác đau nhức quen thuộc, tên khốn đó sao lại có thể... Đam Mỹ Trọng Sinh
Anh đổ gục thân người lên ngực cô, hơi thở khó nhọc mãi một lúc mởi dần trở lại bình thường, bàn tay nắm chặt mép grap giường đến nhăn nhúm, đến khi ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt tuyệt vọng giàn giụa nước mắt của Vy Vy, anh không khỏi đau lòng đưa tay lên lau đi.
Vy Vy im lặng nhìn vào đôi mắt ôn nhu xanh biếc, cô biết đó là anh, người luôn đối xử dịu dàng với cô, nhưng mà đúng như anh nói, cô bị vấy bẩn rồi.
Tom cởi dây trói cho cô, nhìn những vết xướt rướm máu đập thẳng vào mắt, anh chỉ hận một nỗi không thể xuất hiện sớm hơn một chút, cho dù anh buông tay cô ra thì đã sao? Hắn ta vẫn không chịu từ bỏ muốn chiếm đoạt hành hạ cô, điểm này Tom tuyệt đối không tha thứ được.
Vy Vy gạt nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi đứng dậy tìm một cái áo sơ mi rộng mặc vào, tay cầm một bộ quần áo khác bước vào phòng tắm thay đồ nhưng đã bị vòng tay của anh ôm chặt ngăn cô rời đi.
"Vy Vy, anh đã sai rồi, anh cứ nghĩ rời xa em là cách tốt nhất để bảo vệ em, nhưng không phải."
"Buông ra!"-cô lạnh nhạt ra lệnh, đôi mắt vô cảm nhìn vào điểm vô định trước mặt, lời này anh nói ra có phải là quá trễ rồi hay không?
"Vy Vy..."
"Lúc nãy chính anh cũng tận mắt nhìn thấy tôi bị anh ta lăng nhục như thế nào rồi, anh còn có thể chấp nhận tôi được hay sao?"
Anh hốt hoảng vội giải thích: "Không phải đâu Vy Vy, những lời đó không phải là sự thật."
"Lời anh nói điều rất đúng, nó nhắc nhở tôi là người như thế nào, bản thân không nên làm những gì. Chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt nhau nữa."-Vy Vy gạt mạnh tay Tom ra đi vào phòng thay đồ, đến khi trở ra không nói thêm lời nào bước ngang qua người Tom rời khỏi nhà, mọi thứ thật sự đã chấm hết cho họ.
"Vy Vy, anh thật sự rất yêu em..."
TBC.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.