Lang thang bước trên khu phố vắng tanh không một bóng người, cơn mưa lớn như trút nước xuống mặt đường càng tô thêm vẻ ảm đạm cho cảnh vật quanh đây. Cơn mưa này cũng thật đúng lúc, giống như nỗi lòng của cô lúc này, lạnh đến thấu xương, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng nhờ có cái buốt lạnh cắt da cắt thịt này giúp Vy Vy gột rửa cõi lòng, nước mưa xóa mờ những giọt nước mắt yếu đuối cô không muốn để cho ai nhìn thấy, nhưng có thật sự rửa trôi hết đau khổ trong lòng, rửa trôi đi cảm giác nhuốc nhơ trên cơ thể cô. Anh không nói thì Vy Vy cũng cảm thấy bản thân mình không còn nguyên vẹn, nhưng khi nghe được từ chính miệng của anh, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt xé ra thành trăm nghìn mảnh, đã làm đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi.
"Đồ ngốc, làm em đau như vậy anh không đau sao? Tên ngốc này..."
"Vy Vy, chị làm gì lại dầm mưa thế kia?"-Khúc Tử Kỳ trông thấy dáng vẻ quen thuộc của người cô nhung nhớ suốt mấy ngày nay đến mất ăn mất ngủ đang đi bộ dưới mưa, cô vội vã lấy dù bước xuống xe ra che cho Vy Vy.
Vy Vy không buồn nhìn lại, cứ thế bước đi tiếp.
"Chị không phải giỏi lắm sao? Mỗi lần xuất hiện trước mặt của em ngoài lần đầu tiên bao ngầu ra, toàn bộ đều thật thảm hại."
"Im lặng đi!"
"Em nói đúng mà, chị không biết vì chị em khổ sở như thế nào đâu, hôm nay em cân mới phát hiện ra mình sụt mất một kg, tại chị hết đó."
Vy Vy bực bội quay sang gạt mạnh cây dù trên tay Khúc Tử Kỳ ra, quát lên: "CÚT!"
"Em không cút, chị đau lòng như vậy còn không phải vì hắn ta sao? Em chịu thiệt làm bao cát cho chị trút giận, chị còn muốn gì nữa?"
Vy Vy thở dài bước đi tiếp, Khúc Tử Kỳ phía sau lại tiếp tục đua dù lên che cho cả hai, miệng huyên thuyên đủ điều, cố tình làm xao lảng đi suy nghĩ không vui trong lòng Vy Vy.
Trong căn phòng Karraoke rộng lớn chỉ có hai cô gái ngồi đó, Khúc Tử Kỳ kéo Vy Vy chọn bài để hát: "Mỗi lúc em không vui đều sẽ điên cuồng hát và uống thật đã, hôm sau mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi."-đôi mắt đảo một vòng nhớ lại chuyện lần trước, Tử Kỳ cười xòa thêm vào: "Chị có thể không uống, chỉ hát thôi cũng được."
Vy Vy khui chai rượu vang rót ra ly đưa lên môi uống cạn, lạnh lùng thốt: "Tôi không biết hát."
Khúc Tử Kỳ nhìn cô trêu chọc: "Chị Uống rượu không sợ say bị em quấy rối sao?"
Vy Vy cười chua chát, cái thân thể "nhuốc nhơ" của cô đây còn sợ cái gì nữa chứ, bây giờ Vy Vy chỉ muốn uống thật say để quên đi mọi thứ, quên đi nỗi đau này dù chỉ trong giây lát.
"Được rồi, chị muốn uống bao nhiêu thì tùy, em sẽ hát cho chị nghe."
Vy vy rót hết ly này đến ly rượu khác uống, đôi mắt mơ màng nhìn lên màn hình TV hiển thị những dòng chữ đau thương, giống hệt tâm trạng cô lúc này.
Hôm qua em mơ hay... Tất cả là sự thật...
Sao môi em run... Và nước mắt vẫn tuôn,
Mắt em đẫm lệ, hy vọng anh sẽ về...
Cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ.. Đừng tệ thêm đi.
Anh tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày.
Xem ra em chẳng còn là gì của anh
Mắt em nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại,
Mặc dù anh là người em yêu thương rất nhiều
"Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?"
Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng...
Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu..còn một người nữa...
Người đó đã biết hay chưa đã biết bên anh đã có em chưa?
Thôi anh đi đi không cần phải nói ra làm gì,
Buông tay em ra đừng như thê nữa mà
Mắt em nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại,
Mặc dù anh là người em yêu thương rất nhiều
Mặc dù anh là người em yêu thương rất nhiều
Chẳng hiểu vì gì mà em vượt khốn khó để yêu anh,
Bỏ qua tất cả để anh có hạnh phúc êm đềm
Phải bỏ ngoài tai lời nói chẳng thích nghe về anh như thế...
Vậy mà cách đây một ngày chính mắt em thấy mọi thứ đổi thay.
Chúng ta nay khác rồi..giờ hai người hai nơi...~~~~~!!!!!
"Đừng hát nữa, em hát dở quá!"
Khúc Tử Kỳ chớp nhẹ mắt nhìn hai chai rượu rỗng trên bàn, cô thích thú kêu lên, cô chỉ mới hát có ba bài mà Vy Vy đã uống được nhiêu đó rồi sao: "Bravo, rượu này mạnh lắm đó!"
Vy Vy định khui thêm chai nữa nhưng đã bị Khúc Tử Kỳ ngăn lại, cô ấy quả táo cho Vy Vy: "Đừng uống nữa sẽ đau dạ dày đấy, chị ăn một chút gì đi!"
Vy Vy đầu óc mơ hồ nhìn ra đến ba Khúc Tử Kỳ, cô gạt nhẹ tay cô ấy ra áp hai tay mình lên dò tìm khuôn mặt Khúc Tử Kỳ, giọng thều thào: "Làm nhiều việc như vậy cũng chỉ muốn tôi thôi phải không?"
Khúc Tử Kỳ không khách khí đáp: "Chị biết rồi còn hỏi, em là...ưm..."
Đôi mắt hơi mở to lên khi môi Vy Vy nhắm tới môi cô hôn lên, dù hơi lệch một chút nhưng rất nhanh đã chạm tới thứ cần tìm hôn lên, giữ nguyên một lúc, nó đơn giản chỉ là một cái chạm môi lên môi Khúc Tử Kỳ. Vy Vy định tách ra đã bị Khúc Tử Kỳ tham lam nối lại, đẩy cô ngã vào ghế ra sức mút mát, ai chứ Khúc Tử Kỳ không phải quân tử, cô không biết sợ gì hết, miếng mồi ngon ở trước mặt không ăn được bao giờ mới có cơ hội, lần này là Vy Vy chủ động trước, cô chỉ là đáp trả lại thôi.
"Ưm..."-Vy Vy bị hôn đến choáng váng, chiếc lưỡi ẩn sâu trong khoang miệng cô bị chiếc lưỡi càn quấy của Khúc Tử Kỳ quấn lấy, không buông tha điên cuồng mút lên, hai đôi môi chèn ép dính chặt nhau, đến khi tách ra vương theo một chút tơ bọt bóng loáng nhỏ xuống chiếc cằm nhọn của Vy Vy, được Khúc Tử Kỳ tận tình liếm sạch.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt lưu ly khép hờ lại vô cùng câu dẫn của Vy Vy, Khúc Tử Kỳ đáy mắt lóe lên tia kích động, cả người nóng bừng dù chưa uống qua giọt rượu nào.
"Vy Vy, chị là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác kích thích như vậy."
Vy vy đưa đôi mắt mông lung nhìn Khúc Tử Kỳ cầm lấy ly rượu của cô ấy, cổ tay nghiêng nhẹ đổ thứ chất lỏng đỏ đậm từ cần cổ thanh mảnh chảy xuống khe rãnh mời gọi bên dưới lớp vải sơ mi sọc caro mỏng manh dính chặt vào da thịt cô.
Khúc Tử Kỳ không thể chờ đợi thêm được tiến tới liếm lấy số rượu từ cần cổ Vy Vy xuống tới khe rãnh quyến rũ, hai tay thuận lợi xoa bóp bầu ngực no tròn kích thích khoái cảm len lõi trong người Vy Vy.
Vy Vy nhắm mắt ngửa cổ thở dốc, loại kích tình lạ lẫm này hòa cùng men rượu chếnh choáng làm cho cô không phân rõ thực hư, nhưng đây không phải là thứ cảm giác cô mong muốn, dù vậy Vy Vy cũng không còn sức lực đẩy Khúc Tử Kỳ ra, cơ thể say mềm bị đẩy nằm xuống ghế sô pha dài, bàn tay người bên trên từng chút cởi đi chiếc áo trên người. Khúc Tử Kỳ vui mừng nhìn cơ thể săn chắc của Vy Vy, đưa ngón tay quẹt nhẹ một đường trên bụng cô ấy kích động thốt: "Chị có cả cơ bụng nữa sao?"
Khúc Tử Kỳ nuốt khan lần tay tìm đến cúc quần jean mở ra nhưng chưa kịp kéo xuống, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở làm cô phát cáu la lên: "Đã bảo không được sự cho phép của tôi không được vào mà."
Người đàn ông nhìn thấy Vy Vy nằm dưới thân một cô gái, quần áo gần như bị cởi sạch đáy mắt liền tối sầm lại, anh bước nhanh tới kéo mạnh Khúc Tử Kỳ sang một bên khiến cô té luôn vào ghế, anh cởi vội áo khoác của mình đắp lên người Vy Vy bế cô lên trong sự ngỡ ngàng của Khúc Tử Kỳ.
"Anh chính là người đàn ông đã làm tổn thương chị ấy sao?"
"Tôi không phải hắn ta."
Anh sải chân bỏ đi một mạch, may mà anh tới kịp lúc, không thì cô đã bị nhóc con đó chiếm tiện nghi rồi, sao lại buông thả như vậy?
TBC.