[Trinh Thám] Mưu Sát

Chương 21:




Vào bữa trưa, Lâm Tiêu đòi tuyệt thực. Anh ta bị giam cầm suốt một tuần trong môi trường kín mít, tâm lý sắp sửa bị dồn đến bên bờ sụp đổ.
Mấy hôm đầu anh ta thường khóc lóc cầu xin Từ Sách tha cho anh ta, anh ta chẳng qua chỉ là một quân tiểu tốt không hề quan trọng, đều là do Vương Tu Bang chỉ huy anh ta làm. Nếu không có Vương Tu Bang gật đầu, anh ta dám hạ lệnh phá dỡ nhà sao?
Đây là quyết định của tập thể trong thể chế, anh ta chỉ là người cuối cùng chấp hành, nếu như muốn báo thù, thì đã tìm nhầm đối tượng rồi.
Nhưng rõ ràng Từ Sách lại không cho là như vậy.
Tập thể vĩnh viễn chỉ là một thứ vô danh mơ hồ, rất nhiều người cứ mượn danh nghĩa tập thể để tiến hành các loại tội ác.
Nếu như là tập thể gây tội ác, lẽ nào không ai cần phải chịu sự trừng phạt sao?
Sai rồi!
Tập thể là do từng cá nhân tạo thành, không có ai có thể nói là mình sạch sẽ, chỉ có điều độ bẩn thỉu không giống nhau mà thôi.
Một người đắc tội với lãnh đạo, lãnh đạo muốn dạy dỗ anh ta, anh đánh cho người ta đến độ dở sống dở chết, anh không có trách nhiệm sao?
Anh vì tiền đồ, sự nghiệp của mình, ra sức lấy lòng cấp trên giống như một con chó, cấp tên muốn anh phạm tội ác năm phần, nếu như anh có một tấm lòng chính trực, vậy thì anh cần phải từ chức không làm nữa; cho dù liên quan đến cuộc sống của cả gia đình anh, anh bị ép đến độ bất đắc dĩ, anh chỉ dốc ba phần sức lực, phạm phải hai phần ác thì vẫn còn có thể tha thứ được; nhưng anh lại phạm tới mười phần ác.
Loại chó bám đuôi như thế này, rõ ràng lại càng đáng căm hận hơn cái kẻ đưa ra mệnh lệnh.
Từ Sách qua việc thẩm vấn Lâm Tiêu trong mấy ngày nay, anh ta có thể phân tích ra được tính cách của con người này.
Nếu như người này đã kết hôn nhưng chưa sinh con, mà Vương Tu Bang nếu là một người phụ nữ đồng thời bằng lòng lấy anh ta, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ ly hôn với người vợ hiện thời của mình để được vào gia đình quyền thế.
Dùng câu nói của Từ Sách, nhân cách của người này, đúng là tồi tệ đến đáng khinh ghét!
Mấy ngày sau Lâm Tiêu hình như cảm nhận được rằng cho dù mình khóc, giả vờ đáng thương, Từ Sách cũng sẽ không tha cho anh ta, niềm hy vọng trong lòng anh ta cũng dần dần bị sụp đổ, bắt đầu lớn tiếng chửi bới Từ Sách.
Nhưng đối phó với việc này rất đơn giản, Từ Sách chỉ cần dùng chút hình phạt, Lâm Tiêu lập tức câm miệng.
Từ Sách thầm cười khẩy, người này đúng là không có chút chí khí nào.
Hôm nay Lâm Tiêu dùng phương thức tuyệt thực để phản kháng. Từ Sách lập tức nghĩ ra được một cách hay.
Anh ta đặt chiếc máy laptop xuống trước mặt Lâm Tiêu, bật một bộ phim điện ảnh Nhật Bản, sau khi mở ra, nói với Lâm Tiêu, chỉ cần phần dưới của mày cương cứng, lập tức cắt ngay thứ đó của mày đi.
Anh ta điều chỉnh âm thanh đến mức to nhất, hơn nữa cầm ra một chiếc kéo, để sát cạnh cơ thể trần trụi bẩn thỉu của Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu lập tức gào khóc cầu xin, anh ta muốn ăn cơm, anh ta không bao giờ dám phản kháng nữa.
Từ Sách rất hài lòng, sau khi nhìn anh ta ăn xong cơm bèn rời khỏi đó.
“Bây giờ Lâm Tiêu chắc chắn cho rằng mình là một tên tâm lý biến thái.” Từ Sách mỉm cười.
Nếu là ai đó không quen biết Từ Sách, cũng chắc chắn cho rằng, tính cách anh ta vốn khép mình, dưới tác dụng của nỗi thù hận cao độ, đã bị méo mó nhân cách, biến thành một kẻ tâm lý hoàn toàn biến thái, là một kẻ ham mê ngược đãi.
Nhưng nếu như là Cao Đông biết được việc này, anh chắc chắn không cho rằng Từ Sách vì thù hận mà biến thành một tên sát thủ biến thái. Từ Sách là một người có tư duy logic hoàn thiện và bình tĩnh khác thường.
Cao Đông chỉ gặp một người dùng tư duy logic để chi phối tính cách, đó chính là Từ Sách.
Không có người nào lý trí giống như anh ta, bình tĩnh đến tận đáy lòng.
Anh ta mặc dù cảm thấy cách làm của mình bắt Lâm Tiêu xem phim đồng thời uy hiếp anh ta, rất kinh tởm, chính anh ta cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng không có cách nào khác, anh ta cần phải diễn như vậy, cần phải để Lâm Tiêu cảm thấy anh ta chính là một kẻ tâm lý biến thái. Anh ta đang lên cấu tứ cho một kế hoạch, diễn kịch là một bước quan trọng trong kế hoạch này.
Đồng thời, mặc dù anh ta đã nhận ra Lâm Tiêu là một kẻ tính cách yếu đuối, nhưng để ngăn chặn người có tính cách yếu đuối này sau khi hoàn toàn mất hết hy vọng về sự sinh tồn sẽ chọn lựa phương thức cắn lưỡi tự tử. Cho nên anh ta vẫn rất nhân tính bằng cách lúc anh ta không có mặt ở đó vẫn bật ti vi cho Lâm Tiêu xem để giết thời gian, để Lâm Tiêu cảm thấy rằng, vẫn còn có cơ hội sống sót thoát ra ngoài.
Bây giờ không thể giết Lâm Tiêu được, vẫn còn nhiều việc cần dùng đến Lâm Tiêu.
Từ Sách sau khi rời khỏi không gian kín mít đó, nhận được điện thoại của Cao Đông, Cao Đông mời anh ta đến Sở ngồi, cùng trò chuyện, tiện thể nói một chút về việc muốn yêu cầu Trương Tương Bình thả người.
Từ Sách suy nghĩ một lát, quyết định đi luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.