Cao Đông mặc thường phục, đi cùng với đội trưởng Trần và Trương Nhất Ngang mặc cảnh phục, ngoài ra dẫn theo mấy người cảnh sát trẻ và các đồng chí ở khoa Vật chứng, lại một lần nữa đến khu chung cư Văn Phong.
Lần này, chiếc xe dừng ở bên ngoài tiểu khu dân cư, Cao Đông xuống xe, mấy người cảnh sát đã chạy đến phòng Quản lý nói rõ lãnh đạo của họ đến để điều tra khám xét hiện trường, tìm một người bảo vệ quen thuộc với máy camera giám sát của tiểu khu đến để hỗ trợ. . Cập 𝑛hật tr𝘶yệ𝑛 𝑛ha𝑛h tại [ Tr𝖴m Tr𝘶ye𝑛.V𝗡 ]
Cả đoàn người tiến về phía trước.
Cao Đông chú ý thấy, ở cổng của tiểu khu có một máy quay camera, tất cả những chiếc xe và người đi bộ ra vào tiểu khu đều lọt vào trong máy quay camera.
“Chiếc máy quay camera ở cổng có góc chết không?” Cao Đông hỏi.
Người bảo vệ nói: “Không có, cả cổng lớn đều có thể quay được hết.”
Trương Nhất Ngang cũng nói: “Anh cả, chúng tôi đã xem rồi, không có góc chết.”
Cao Đông gật đầu: “Tiểu khu có mấy cổng?”
“Còn có một cổng bắc, nhưng nhân viên bảo vệ của tiểu khu chúng tôi không đủ, cho nên cổng bắc vẫn luôn bị đóng chặt.” Bảo vệ trả lời.
“Cánh cổng sắt bị khóa là loại nào? Không có người hay xe nào có thể ra vào được chứ?” Cao Đông hỏi.
“Vâng, đúng vậy.” Bảo vệ trả lời.
Cao Đông ừm một tiếng, nói: “Hãy đi đến cổng bắc xem nào.”
Anh cần phải tận mắt nhìn thấy, mới có thể phán đoán cổng bắc liệu có thể thực sự không có cách ra vào hay không. Sau khi loại bỏ được những khả năng khác, thì chỉ cần phải điều tra tình hình ra vào ở cổng chính mà thôi.
Tiểu khu rất rộng, đi một vòng, cuối cùng cũng đi đến được cổng bắc. Trong khoảng thời gian đó, Cao Đông suốt dọc đường đi đều tỉ mỉ quan sát tất cả khung cảnh xung quanh, trên đường có mấy ngã rẽ lớn cũng có máy quay camera giám sát.
Cổng bắc là cánh cổng sắt lớn, ở giữa có một chiếc xích lớn khóa lại, Cao Đông kiểm tra một lượt, khoảng cách ở giữa hai cánh cổng sắt rất nhỏ, người không thể chui qua được.
Anh cũng chú ý thấy xung quanh của tiểu khu, có một số là tường cao bao quanh, một số là những cửa hàng giáp mặt đường, rõ ràng muốn trèo qua là một việc rất khó khăn, chứ đừng nói hung thủ còn phải mang theo Lâm Tiêu.
Và trong tiểu khu cũng không có khu vực cây cối rậm rạp, rõ ràng nếu như hung thủ sau khi giết Lâm Tiêu rồi giấu xác ở trong tiểu khu cũng là điều không thể.
Cho nên chỉ có hai loại khả năng, hung thủ đem Lâm Tiêu, hoặc là xác của Lâm Tiêu ra khỏi tiểu khu bằng cổng chính. Cũng có khả năng là hung thủ sống ngay ở trong tiểu khu, đưa Lâm Tiêu về căn hộ của mình.
Cao Đông nói: “Độ phân giải của tất cả các máy camera trong tiểu khu đều giống nhau sao?”
Bảo vệ nói: “Không giống nhau, ở cổng chính là độ nét cao, nhìn khá rõ, còn những máy quay camera khác ở trên tường thì không được rõ lắm. Mấy camera ở trong cầu thang máy là cầu thang máy tự có sẵn, độ nét cũng không được nét lắm.”
Máy camera giám sát của cầu thang máy thì Cao Đông đã xem rồi, mặc dù không được nét lắm, nhưng dù sao ở cự ly gần, vẫn có thể phân biệt được tương đối.
Cao Đông gật đầu, dưới sự dẫn đường của những người khác, đến được bãi đỗ xe dưới tầng ngầm tòa nhà Lâm Tiêu.
Bãi đỗ xe rất rộng, phía bên trên của nó là tòa lầu của sáu đơn nguyên.
Cũng có nghĩa là, cả sáu tòa lầu đều dùng chung một bãi đỗ xe dưới tầng ngầm này, ở dưới mỗi tòa lầu đều có một cầu thang máy và một cầu thang bộ.
“Trong bãi đỗ xe dưới tầng ngầm có máy quay camera không?”
Bảo vệ nói: “Không có, trong cầu thang máy có.” “Cầu thang bộ thì sao?”
“Cũng không có.”
Cao Đông bất mãn hừ một tiếng, nếu như ở bãi đỗ xe dưới tầng ngầm có máy quay camera, vậy thì sự việc sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Do sự việc liên quan đến tình hình vụ án, Cao Đông để bảo vệ về trước, mình anh dưới sự hướng dẫn của đội trưởng Trần đến được góc sâu nhất trong bãi gửi xe, nơi đó chính là tầng ngầm của tòa lầu Lâm Tiêu ở, có một cầu thang máy, bên cạnh cầu thang máy là lối đi cầu thang bộ.
Cao Đông nói: “Xe của Lâm Tiêu là chiếc nào?”
Đội trưởng Trần chỉ vào một chiếc xe dừng ở vị trí gần cầu thang máy không xa, ở đó có một chiếc xe Toyota là xe của sở Địa chính phân cho.
Cao Đông đi đến cạnh chiếc xe, lượn một vòng không phát hiện ra điểm nghi vấn. Sau đó ánh mắt anh lại hướng về phía cửa cầu thang máy.
Đây chính là chiếc thang máy hung thủ đã đẩy thùng rác vào trong cầu thang máy, rồi lại vận chuyển đi.
Sự việc thật là nan giải, không hề tìm ra bất cứ manh mối nào hung thủ để lại, cần phải bắt tay từ đâu đây? Vẫn phải dựa vào máy camera giám sát sao?
Nhưng trong máy quay camera giám sát, hung thủ chỉ lộ ra một bàn tay đeo găng tay, không nhìn thấy mặt.
Đương nhiên rồi, hung thủ sau khi kéo thùng rác ra ngoài và để vào trong xe, hắn chắc chắn là lái xe ô tô đến. Có thể hắn ta đã để lộ ra gương mặt ở trong máy giám sát độ nét cao ở cửa chính tiểu khu.
Nhưng, làm thế nào để phán đoán ra được chiếc xe nào là của hung thủ?
Bây giờ chỉ biết thời gian hung thủ kéo thùng rác ra khỏi cầu thang máy, đó là lúc nửa đêm, nửa đêm chiếc xe ra khỏi tiểu khu chắc chắn là không nhiều, kiểm tra thời gian đó là có thể tìm ra được chiếc xe của hung thủ sao?
Nếu như hung thủ thận trọng hơn một chút, cứ thế chờ đợi đến tận thời gian đi làm buổi sáng mới rời khỏi tiểu khu, thế chẳng phải là lại không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu sao?
“Anh Cao, ở đằng này!” Một nhân viên của khoa Vật chứng kêu lên.
Cao Đông vội đi đến, ở góc tường nơi sâu nhất ở mé bên cầu thang bộ, cũng là nơi tối nhất, có một thùng rác mới tinh, màu vàng cam, có nắp, phía bên dưới là bốn chiếc bánh.
Chính là thùng rác này!
Cao Đông ánh mắt chợt sắc lạnh, ra hiệu cho người của khoa Vật chứng lấy hai chiếc găng tay cao su đến, đồng thời nói: “Thùng rác để nhiều ngày như vậy, không bị ai phát hiện ra, chứng tỏ góc này không có ai bước vào. Anh Trần, anh hãy đến đó xem, dưới đất liệu có còn giữ lại dấu chân hay không.”
Bác sĩ pháp y Trần đeo găng tay găng chân, cầm đèn pin, từ từ dịch chuyển lên trước. Thoạt tiên tỉ mỉ xem xét một vòng, sau đó quay trở lại, lấy từ trong hộp dụng cụ ra một bình xịt, xịt xuống nền đất, mười mấy phút sau, anh ta quay lại thông báo: “Anh cả, không có.”
“Không để lại chút dấu vết gì sao?”
“Đúng vậy, nền xi măng vốn dĩ đã rất khó lưu giữ dấu chân. Cũng có khả năng đối phương đứng ở nơi khá xa, đẩy mạnh thùng rác này vào trong. Cho dù là có bước vào trong, đã qua bao nhiêu ngày như vậy, dấu chân còn lưu lại cũng không có giá trị thực nghiệm.”
Cao Đông ừm một tiếng vẻ thấu hiểu, anh hiểu rồi, đã qua một tuần rồi, cho dù trên nền xi măng vẫn còn lưu lại dấu chân, dựa vào đó để tham khảo phán đoán ra chiều cao cân nặng của hung thủ, kết quả sẽ có sự sai lệch rất lớn.
Anh càng không hề ôm ấp hy vọng gì đối với dấu vân tay, trong máy camera đã nhìn thấy hung thủ đeo găng tay cao su, rõ ràng hung thủ đã có ý thức phản trinh sát đối với dấu vân tay.
Nhưng Cao Đông vẫn tuân thủ theo các bước, đeo găng tay, cùng đi đến đó với bác sĩ pháp y Trần, mở nắp thùng rác, trong đó quả nhiên là từng túi nilon màu đen đang đựng đồ bên trong.
Mở túi nilon đầu tiên ra, trong đó là một chiếc gối.
Lấy ra tất cả các túi ở bên trong thùng rác, sau khi mở ra toàn bộ, đều là những quần áo dày mùa đông.
Không cần nói cũng biết, đó chính là quần áo của Lâm Tiêu.
Trong thùng rác không có bất cứ vết máu nào cả, rất sạch sẽ.
Sau một hồi tỉ mỉ tìm kiếm, cũng không phát hiện được điều gì cả.
Cao Đông mím môi, nhìn chiếc thùng rác trước mắt, trong não liền hiện lên hình ảnh nhìn thấy ở trong máy quay camera, hung thủ chỉ dùng một bàn tay đẩy thùng rác vào trong cầu thang máy, tiếp đó lại dùng một bàn tay để kéo thùng rác ra khỏi cầu thang máy.
Trong lòng anh bỗng nảy sinh một thứ cảm giác kỳ lạ, chắc chắn là đã để sót một vài chi tiết nào đó.
Chi tiết này rốt cuộc là gì? Có lẽ là liên quan đến thùng rác.
Thùng rác này rốt cuộc là có vấn đề gì?
Nhưng lúc này anh lại không thể nghĩ ra, trong não chợt trôi vụt qua chi tiết đó là gì.
Anh nhíu mày, quay người nói với những người khác: “Xem tình hình này, Lâm Tiêu đúng là bị người ta bắt đi rồi, là sống hay chết thì bây giờ chưa thể rõ được, ít ra đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa phát hiện ra vết máu. Đội trưởng Trần, anh bố trí người ở đây thu dọn một chút, xác nhận quần áo có phải là của Lâm Tiêu hay không, anh Trần, anh hãy lên nhà Lâm Tiêu để kiểm tra một chút, biết đâu lại có được phát hiện gì mới. Chúng tôi về trước, xem xem tiếp theo nên làm thế nào.”
Lúc này đây, trong lòng anh cảm thấy một luồng áp lực đè nén không thoát ra được, vô cùng khó chịu.
Anh nghiến răng, đột nhiên mắt rực sáng, tại sao dạo này càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn?
Đúng vậy, bởi vì từ đầu đến cuối, tư duy của mình đều bị hung thủ dẫn đi!
Hung thủ gần như đã đi trước mình một bước, tính toán chuẩn xác mình sẽ điều tra như thế nào.
Cần phải làm thế nào mới đột phá được hướng tư duy này?
Tạm thời anh vẫn chưa có cách, sau khi trở lại xe, nhắm mắt lại, vắt óc suy ngẫm.