Treasure Of The General God

Chương 43: Bão #2 (Cuối)




Nói xong câu, chú nhỏ liền phòng xe chạy tới địa chỉ mà hắn đưa. Đến nơi, chú nhỏ bình tĩnh bước ra cùng với sát khí bao trùm quanh người chú. Chú vừa đi vừa lén đeo coi chip nhỏ trong suốt dưới tai rồi nói.
- Hành động đi!
Dứt câu, chú nhỏ liền tiến tới chỗ bí mật của hắn. Còn chưa kịp bước vào cửa đã bị 2 tên áo đen chặn lại.
- Mày là ai?
Chú nhỏ không nói ngay mà chỉ khẽ liếc nhìn 2 tên rồi nói: “Bố mày đây!”
Nói dứt, chú nhỏ liền đấm cho 2 tên áo đen đó vài cái vào bụng khiến 2 tên đau đớn mà ngã gục ra đất, chú nhìn 2 tên đang gục dưới đất rồi nhanh chỉnh áo lại mà vào trong.
Vừa bước vào, chú nhỏ giật mình khi thấy tôi và ả ta đang bị trói tay lên trên không với tình trạng đang ngất.
Chú nhỏ nghiến răng mà liền tính tiến tới thì bị hắn ta từ bóng tối bước ra ngăn lại.“Chậc, gì mà vội vàng vậy Thần Tổng?”
Thấy hắn ta ra vẻ ngông cuồng như vậy, chú nhỏ càng tức điên hơn mà tính tiến đến đấm hắn ta thì hắn liền nói:
- Ngài nghĩ…đánh tôi xong ngài có thể rời đi dễ dàng sao? Thôi nào…bình tĩnh đi nào, tôi cũng đâu làm gì đến tình cũ của ngài đâu chứ…
- Nhưng còn cháu cưng của ngài…thì-
Hắn còn chưa nói xong thì đã bị chú nhỏ tiến tới cho ăn ngay một đấm vào mặt khiến hắn không kịp phản ứng mà ngã gục xuống đất.
- Con mẹ mày!
Hắn ta vừa mới bị cho ăn đấm liền bật cười mà đứng dậy phủi bụi ở trên vai áo mà nhìn chú nhỏ với bên một bên mũi bị chảy máu.
Đàn em bên cạnh hắn liền lo lắng mà hỏi han. Trong đó có một người chạy tới tiến sát phía hắn mà nói:
- Ngài không sao chứ? Để tôi lau cho ngài.
Vừa dứt câu, hắn liền liếc nhìn thì thấy tên này có vẻ lạ mặt. Hắn không nói không rằng liền nâng cằm tên đó lên nói:
- Là phụ nữ?
Tên đó liền lộ ra gương mặt, chú nhỏ thấy cũng không phản ứng gì mà nói: “Đến cả đàn em bên mình còn không biết? Tch-”
Thấy chú nhỏ nói giọng điệu dè bỉu như vậy, hắn ta trở nên tức giận mà nói: “Cút đi, tao không cần”
- Vâng
Tên đó rời đi hắn nhanh trở lại câu chuyện mà nói: “Vẫn là chọn một trong hai. Một là tình cũ hai là cháu cưng ngài đây? Ngài chọn ai nào?”
Nghe hắn nói vậy, chú liền nhanh đáp lại. Nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị ả ta tỉnh lại từ lúc nào chặn lại:
- Làm ơn…hãy cứu em…hức hức…
Chú nhỏ nghe thấy tiếng ả liền giật mình mà quay qua, nhưng chỉ nhìn 1 2 giây chú nhỏ liền xem tình hình của tôi như thế nào. Thấy tôi vẫn còn chưa tỉnh chú nhỏ liền trở nên lo lắng mà nói:
- Sao em ấy còn chưa tỉnh?
Hắn ta nghe thấy liền giễu cợt mà nói: “Haha, tôi nào biết được? Ngài đoán thử xem nào~”
Ả ta chỉ cần nhìn sắc mặt của chú thôi cũng đủ biết chú nhỏ muốn chọn ai nên ả ta trở nên căng thẳng mà cố gắng chặn lại lời chú.
- Anh à…hãy chọn em…em vẫn còn yêu anh nhiều lắm ư…hức
Chú nhỏ nghe thấy ả nói vậy liền bật cười mà nói: “Mẹ kiếp, cô diễn tệ thật, cô nghĩ chiêu trò của cô tôi lại không biết?”
Ả ta nghe vậy có chút rùng mình mà nói: “Anh…anh nói gì vậy chứ…? Em không hiểu.”
Chú nhỏ đứng đó mà nói tiếp: “Đừng diễn trò hề cho tôi xem nữa. Nói! Cô làm vậy để được cái gì?”
Thấy chú nhỏ nói chuyện đanh thép như vậy nên ả cũng không thể diễn thêm được nữa nên liền trở lại bộ mặt thật của mình.
- Cởi trói ra.
Lời vừa dứt, tên áo lạ mặt ấy lại tiến tới cởi trói cho ả ta. Ả ta vừa giải thoát liền nói: " Sao anh không chọn em chứ? Nó có gì hơn em chứ?"
Chú nhỏ: “Haha, em ấy cái gì cũng hơn cả kể cả cái nhân cách cũng hơn! Cô bỏ tôi để đi theo tình nhân giờ lại quay về tìm tôi?”
Ả ta: “Em…”
Chú nhỏ: "*** mẹ, tôi cũng không ngờ cô và thằng khốn này cấu kết với nhau cơ đấy! "
Nghe vậy, hắn tức giận mà nói: “Ha, thì làm sao? Dù gì ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của mày thôi…yên tâm cháu cưng của mày tao sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Trước đó, cho dù người khác nói gì về chú nhỏ, chú cũng đều không thèm quan tâm nhưng khi đã ngộ nhận ra bản thân không thể sống thiếu tôi được, chỉ cần nghe từ miệng ai đó nói về tôi thì chú như phát điên mà muốn giết sạch tất cả kể cả hắn cũng vậy.
Gương mặt chú nhỏ liền nóng bừng lên gân tay, mạch máu nổi hẳn lên. Hắn ta chỉ cần nhìn bên ngoài như vậy thôi cũng đủ thích thú rồi.
- Ôi xem kìa~
Chú nhỏ gằn giọng mà nói: “Mày muốn tao làm gì?”
Đình Duệ Khải: “Đúng rồi nhỉ? Quên mất!”

Đình Duệ Khải: “Tao cần một nửa số cổ phần của mày!”
Chú nhỏ: “Chỉ như vậy?”
Hắn ta nghe đến liền thích thú mà bật cười nói: ““Chỉ như vậy?” Con mẹ!Giờ chỉ cần 1/100 cổ phần của mày thôi thì đám ngoài kia cũng đủ sống một đời rồi…đúng là Thần Tổng mà…đúng như lời đồn tiêu sài đến nhiều đời còn không hết tiền~”
- Được rồi, cởi trói cho nó.
Vừa dứt câu, thuốc mê trong cơ thể tôi cũng tan dần, đôi mắt cũng dần mở ra nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được lời đối thoại của chú và hắn.
- Chỉ cần mày nghe lời như vậy thì đâu có chuyện như vậy chứ? Như lời đã nói rồi nhé hãy chuyển một nửa số cổ phần của mày qua cho tao.
Từng lời tững chữ của hắn sượt qua đầu tôi liền làm tôi trở nên tỉnh táo lại mà tôi bật dậy hét lớn:
- KHÔNG ĐƯỢC!! HẮN TA ĐANG BẪY CHÚ ĐÓ. HẮN SẼ GIẾT CHÚ!!
Lời nói vừa dứt, chú nhỏ liền chuyển sang nhìn tôi rồi giật bắn người quay sang dần về phía hắn.
Đầu vừa cúi xuống thì đã thấy con dao đang đâm gọn bên mạng sườn phải của mình. Chú nhỏ nhìn thấy cũng không kêu la gì mà chỉ khẽ nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu rồi ngã gục xuống đất.
Lại là hình ảnh người mà tôi yêu thương nhất lại vì tôi mà hi sinh bằng cả tính mạng. Bây giờ, tôi không còn thể thốt được một từ nào từ cổ họng cả.
Cả cổ họng liền rát nóng không thể nói lên được. Mắt tôi cũng theo đó mà không ngừng rơi trên má. Tôi giật mạnh tay ra khỏi 2 tên lạ mặt mà nhanh chạy tới đỡ chú.
Bản thân còn chưa hết hoảng hốt mà ôm chú nhỏ vào lòng, nước mắt không ngừng rơi cổ họng tôi cũng bắt đầu kêu gào một cách đau đớn.
Tôi vừa gào khóc mà vừa sờ vào vết thương trên bụng của chú. “Ch-chú…chú à…chú ơi! Cháu đây này…cháu đây…oa…hức hức chú ơi!!”
Bản thân vẫn đang ôm chú nhỏ thì tôi liền giật mình quay sang phía hắn: “Ôi~ Trong tội nghiệp chưa kìa? Haha, yên tâm mày và nó sẽ ở chung với nhau mà có gì mà làm quá vậy chứ?”
Ả ta thấy vậy, cũng bị sốc mà kéo người hắn quát: “ANH BỊ ĐIÊN HẢ!!!??? Anh ấy là của tôi sao anh dám!!? Tôi chỉ muốn cho con kia chết thôi mà! Sao anh lại đụng đến anh ấy chứ?”
Nghe thấy lời con đàn bà bép xép ấy hắn ta cũng không ngần ngại gì mà nhanh tay lấy cây súng từ trong túi quần ra kết liễu ả.
Nhưng vừa dơ trước đầu ả ta thì hắn liền giật mình khi không thấy cây súng của mình đâu nữa. Hắn tức giận mà quát lớn:
- CON MẸ NÓ!! ĐỨA NÀO LẤY SÚNG CỦA TAO!!?
Câu vừa dứt, tiếng đáp trả cũng phát ra từ đằng sau hắn. Hắn điên máu mà quay sang thì đã bị tên áo đen lạ mặt vừa nãy đã đỡ mình bây giờ lại ra đòn với mình.
Hắn không kịp tránh né nên liền ngã xuống đất. “Mày dám!!?”
Tên lạ mặt đó cười mà nói: “Mày chán sống rồi sao thằng chó!?”
Lời vừa xong, từ phía ngoài có người đi vào với một cách điềm tĩnh. Hắn cứ nghĩ đó là đàn em của hắn nên hắn liền hét lớn mà nói:
- Thằng kia…mày xử nó cho tao!!
Về phía ả, bản thân như chết đi sống lại thấy hắn đang thất thế ả ta cũng nhanh chân mà rời đi với tội lỗi tày trời của mình.
Quay về phía hắn, 2 kẻ lạ mặt liền tiến sát chỗ hắn rồi từ từ bôi đi lớp hoá trang ra. Vừa thấy được mặt thật của 2 kẻ đó hắn ta giật mình mà nhanh lùi lại.
- Ngô Bách Kỳ!?? Diệc Hải Băng???!
Ngô Bách Kỳ: “Thằng bạn tao,tao còn chưa dám đánh huống chi là giết? Mày ăn gan trời rồi!! Cô Diệc cô lo cho bạn tôi đi. Còn thằng khốn này, để tôi giáo huấn!”
Nghe vậy, Diệc Hải Băng liền gật đầu mà tiến tới phía tôi và chú.
Hơi thở của chú có chút nặng nề nhưng tôi lại không hiểu tại sao, tôi lại có thể nghe rõ từng lời từng chữ của chú như vậy.
Chú khẽ nhìn tôi với ánh mặt đau buồn rồi nhanh lau nước mắt trên hàng mi tôi nói: “E-em…em đừng khóc. Tôi không sao mà!”
Tôi đã khóc to rồi mà chú nhỏ còn nói những câu đau lòng đến vậy càng khiến trái tim tôi càng đau nhói hơn. Tôi liền trấn an chú mà nói:
- Chú đừng bỏ cháu như vậy mà…ch…hức hức.cháu biết sai rồi! Cháu sẽ không làm ch-hức chú lo lắng nữa. Chú làm ơn đừng bỏ cháu mà…
Chú nhỏ không nói câu gì nữa mà chỉ cố gượng nhìn tôi với đôi mắt u buồn kèm theo đó là sự đau đớn. Chú khẽ vuốt tóc tôi rồi nói với giọng thều thào.
- Lần này…ha…tôi c-có thể giúp được gì đó cho em rồi. Hư! Bây giờ tôi có thể nói lại được một lần nữa với em được rồi.
Tôi nghe vậy liền gật đầu liên tục mà lấy tay sờ vào gương mặt chú nhỏ nói: “Được được, chú nói gì cũng được! Làm ơn~”
Vừa dứt, chú nhỏ liền nói:
- Em cúi đầu xuống, tôi sợ…em sẽ không nghe được.! Vì tôi khô-hư không biết khi nào mình mới nói được câu ấy một lần nữa.
Tôi nhanh nghe lời chú mà cúi đầu xuống, chú nhỏ liền nói nhỏ vào tai tôi:
- Tôi thích em! Tôi yêu em! Hin-hình như…ha tôi không chống cự được nổi nữa rồi! Ngoan, đừng khóc vì tôi nữa!
Câu nói vừa dứt, bàn tay chú nhỏ còn đang nắm chặt tay tôi giờ không còn cử động gì nữa. Hơi thở tôi cũng không thể cảm nhận được nữa.
Tôi rùng mình mà khẽ lay người chú nhỏ:“Chú…chú đừng chọc cháu nữa! Cháu sợ rồi…hức…cháu xin chú mà!!!”
Bản thân không kiềm chế được nữa mà ôm chặt người chú vào trong lòng rồi gào khóc trong màn đêm buốt lạnh ấy. Từng kí ức hạnh phúc, vui vẻ của tôi và chú dần xuất hiện trong tâm trí tôi.
- Cháu sai rồi!! Cháu cũng yêu chú…ha…hức chú đừng bỏ cháu mà. Cháu thật sự không thể thiếu chú được. Chú ơi!!
Cô Diệc, cũng vừa chạy tới thì thấy cảnh này thì nhanh kiểm tra tình hình của chú nhỏ. Thấy nhịp tim vẫn đập, cô Diệc liền nói:
- Ngài ấy còn sống!!! Đưa ngài ấy vào bệnh viện!


Màn đêm dần về khuya, sương gió cũng dần xuất hiện…còn tôi, tôi vẫn đang ngồi lì trong bệnh viện đợi tình hình của chú nhỏ đang trong phòng cấp cứu.
Bản thân cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đẫm máu của chú nhỏ, nước mắt cũng không còn để mà rơi nữa. Tôi chỉ ngồi im bất động ấy mà lầm bầm bên cô Diệc.
- Tại tôi…tại tôi nên chú ấy mới như vậy. Tại sao những người mà tôi yêu thương nhất lại vì tôi mà ra đi chứ?
Thấy tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng vụ việc đó. Cô Diệc liền khẽ ôm tôi vào lòng mà trấn an.
- Cô yên tâm. Chú nhỏ của cô chỉ ngủ một chút xíu thôi rồi sẽ tỉnh lại. Cô đừng trách bản thân mình như vậy mà!
Bản thân mình còn đang cố kiềm chế lại thì còn bị cô Diệc an ủi, tôi không thể kiềm chế được nữa mà khóc nức nở trong vòng tay của cô Diệc.
Cô Diệc thấy vậy cũng vỗ nhẹ vai tôi để tôi bình tĩnh lại.
Không biết đã trải qua bao nhiêu tiếng tôi ngồi lì đó rồi. Không ngủ cũng không mệt. Tôi chỉ biết chờ đợi chú nhỏ trong vô vọng…không biết khi nào mới có thể gặp lại chú…
Không lẽ…,Ông Trời lại đối xử tệ với tôi như vậy sao? Bản thân đã ngộ nhận ra thì đã muộn mất rồi.
Cơ thể tôi dần trở nên mệt mỏi, đau nhức mà liền ngất đi trên ghế. Cô Diệc mới mua nước cho tôi thì đã thấy tôi ngất đi liền chạy tới mà kêu tên tôi tỉnh dậy.
“Ông Trời à! Ông còn tính đối xử như vậy với con đến khi nào đây!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.