Treasure Of The General God

Chương 41: Bão #2 (10)




Nghe đến, chú nhỏ liền hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tao cần mày đột nhập vào hang ổ của thằng nhóc đấy.”
Nghe thấy vậy Ngô Bách Kỳ có chút ngạc nhiên liền nói: “Không phải mày chỉ cần cô Diệc sao?”
Chú nhỏ: “Nhưng tao vẫn không chắc chắn cô Diệc có thể bảo vệ em ấy hoàn toàn 100% được! Mày không nghĩ đến thằng nhóc ấy có thể thuê được nhiều kẻ sát thủ khét tiếng sao?”
Nghe vậy, Ngô Bách Kỳ cũng gật gù đồng ý: “Vậy ý mày tao chỉ cần bảo vệ con bé đấy là được chứ gì?”
Chú nhỏ: “Ừ”
Ngô Bách Kỳ nghe được đáp án của chú nhỏ liền cười khẽ rồi đặt tay lên vai chú nhỏ: “Mày cứ khéo lo! Tao cứ tưởng mày còn làm sao, chỉ việc đó thôi mà phải căng thẳng đến vậy sao?”
Chú nhỏ: “…”
Ngô Bách Kỳ: “Có uống không đây? Lâu rồi mới nhìn được bản mặt của mày đấy. Xong vụ này tao còn không biết khi nào mới gặp lại được bản mặt mày nữa đây.”
Ngô Bách Kỳ cứ thế vừa nói vừa lấy 2 tay nhéo 2 bên má chú nhỏ. Chú nhỏ khó chịu ra mặt mà liền gạt 2 tay ra rồi liền uống hết ly rượu đang cầm trên tay.

Còn về phía tôi, 2 ngày nay chú nhỏ hay không có ở nhà nên tôi cũng không thấy làm lạ nữa, chỉ là…có chút buồn chán.
Tôi cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường chăn êm nệm ấp đấy, tâm trạng đang không được tốt nên tôi vội chạy xuống ra sân sau.
Vừa ra sân sau tôi liền ngửi được mùi hương thơm của oải hương đan xen vào là mùi hương của hoa hồng. Mùi hương êm dịu của hoa khiến tôi đỡ đau đầu một phần nào.
Bản thân còn đang chìm đắm, thì trong đầu tôi liền sượt ra nhớ đến cô ả tâm cơ kia. Hình như nay không thấy cô ta xuất hiện.
Vừa nghĩ đến tôi liền rời khỏi vườn hoa mà đi gặp quản gia. Quản gia còn đang chăm sóc cây hoa trước nhà thì bị tôi hù cho một phen hú vía.
- Cô nhỏ!!
Tôi: “Có gì giật mình chứ?”
Quản gia: “Tôi còn đang tập trung với mấy cái cây này cô nhỏ cứ như thế có ngày tôi đứng tim đấy!”
Nghe đến tôi liền bật mà vỗ vai quản gia. “Không chọc ông nữa, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Quản gia: “Vâng, cô cứ nói”
Tôi: “Cô Hân Nghiên đi đâu rồi? Sao hôm nay đến cả bóng của cô ta tôi còn không thấy?”
Quản gia nghe vậy cũng bất ngờ mà liền đáp: “Ông chủ chưa nói với cô sao? Cô Hân Nghiên đã đi ra sân bay từ sáng nay rồi. Cô ấy bảo là cô ấy có việc đột xuất nên cần về nước gấp.”
Tôi: “Vậy sao?..nghe cũng khá hợp lí nhỉ. Nhưng có chuyện như vậy với cô ta sao? Hay tính giở trò gì nhỉ?”
Quản gia thấy tôi cứ lầm bầm trong miệng thì khó hiểu mà hỏi: “Cô nhỏ có chuyện muốn nói với cô ấy sao?”
Nghe đến, tôi liền khua tay mà nói: “Không có gì, chỉ là muốn biết cô ta đi đâu thôi.”
Quản gia nghe vậy khẽ gật đầu mà nói: “Vậy tôi xin phép làm việc của mình”
Tôi khẽ gật đầu rồi cũng liền rời khỏi sân trước mà đi ra sau vườn hoa. Bản thân tôi thì lại nửa tin nửa ngờ về việc của cô ả đó.
- Sao lại dễ đi như vậy chứ? Bị chú ấy đuổi cho vài lần rồi nhưng ả ta vẫn mặt dày ở đây mà? Sao lại dễ như vậy. Lại tính giở trò gì rồi…
Không để bản thân phân tâm thứ gì nữa, tôi nhanh chóng lấy lại tâm trí của mình mà tiến đến chỗ ngồi thường hay nghỉ ngơi của mình.
Tôi cứ thế mà quanh quẩn ở sau sân vườn một hồi, mặc dù chỉ có một mình ở đấy nhưng tôi vẫn không cảm thấy chán nản gì mà cứ chơi đùa ở sau vườn. Một lúc lâu cũng sinh ra mệt.
Tôi nhanh chân tiến tới chỗ ngồi để nghỉ ngơi. Mà tay chân không hoạt động thì sinh ra tôi lại buồn ngủ, cộng thêm gió trời mát dịu khiến tôi còn buồn ngủ hơn nữa.
Thấy không thể tỉnh táo nổi nên tôi nhắn nhủ với bản thân là chỉ ngủ một ít thôi rồi dậy, vừa nhắc nhở xong 2 mắt tôi nặng trĩu mà cụp xuống.

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đã nằm trên giường rồi chứ không phải ở sân sau vườn nữa.
Bản thân cũng không khá bất ngờ vì biết tại sao mình ở đây rồi. “Chú đã về…”
Vừa dứt câu, chú nhỏ từ phòng tắm bước ra thấy tôi đã tỉnh dậy liền tiến tới ngồi kế tôi rồi nói:
- Nào đi xuống ăn thôi.
Nghe vậy, theo bản năng mà gật gù đồng ý vừa đặt chân xuống tôi liền ngửi được mùi rượu nồng nặc ở đâu đó.
Tôi cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt chú nhỏ rồi nói: “Chú uống rượu?”
Chú nhỏ thấy tôi nói vậy liền nói: “Không”
Mùi rượu rõ rệt như vậy chẳng lẽ tôi lại nhầm, tôi không nói câu gì mà kéo cổ áo chú nhỏ sát về phía mình.
- Chú uống rượu! Chú biết tôi không thích rượu mà.?
Dứt câu tôi không chần chừ mà hôn lấy đôi môi chú nhỏ, tôi dễ dàng hành động một cách thuần thục, tôi liền xoay chuyển cả cơ thể chú nhỏ để chú ngồi ở dưới.
Bản thân thì cứ ra sức hôn lấy môi chú nhỏ. Chú nhỏ cũng bất ngờ với hành động tôi nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà đáp lại nụ hôn ấy với tôi.
Chú nhỏ khẽ đặt 2 tay lên eo tôi rồi cứ để tôi hút lấy hết mật ngọt trong khoang miệng chú. Thấy đã đủ, tôi nhanh rời khỏi bờ môi ấy rồi nói:
- Chú đã uống rượu mà còn nói dối tôi?
Chú nhỏ:"…"
Thấy chú nhỏ không trả lời mà cứ nhìn tôi mãi, tôi nhanh gạt ánh mắt của chú nhỏ ra một bên mà rời khỏi phòng. Tay vừa nắm vào tay cửa tôi khẽ liêc nhìn chú nhỏ rồi nói:
- Chú tính ngồi lì đó mà không đi ăn sao?
Nghe tôi nói vậy, chú nhỏ như cún con mà nghe lời răm rắp liền đứng bật dậy mà theo sau lưng tôi.
Xuống tới nơi thức ăn cũng đã dọn xong, tôi vẫn như mọi ngày ngồi đúng vị trí chỉ là cách xa bàn ăn với chú mà thôi.
Trong bữa ăn, tôi có cảm giác như mỗi khi mình ăn có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến tôi không thể nuốt trôi được.
Tôi cố ăn thêm một miếng nữa rồi liền ngước mặt lên. Vừa ngước mặt lên tôi đã chạm ánh mắt của chú nhỏ. Tôi giật mình mà nói:
- Chú nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính gì sao?
Chú nhỏ: “Không. Tôi chỉ muốn nhìn em một xíu thôi.”
Tôi: “Chú à…một xíu của chú là từ đầu bữa đến cuối bữa sao? Chú lo ăn giúp tôi cái đi! Quản gia tôi ăn xong rồi.”
Thấy tôi đứng bật dậy chú nhỏ cũng liền đứng dậy theo mà không biết lý do vì sao? Không thể ở đây lâu được nữa tôi nhanh chóng mà rời đi.
Chú nhỏ còn chưa nhét gì vào bụng thêm việc thấy tôi rời đi chú nhanh nhét một miếng thức ăn vào trong bụng rồi nhanh chân theo sau tôi.
Vừa mở cửa ra tôi nhanh đẩy chú nhỏ ra ngoài rồi nói: “Chú đừng đi theo tôi nữa, tôi thấy phiền lắm đó!”
Chú nhỏ: “…”
Thấy chú nhỏ không thèm nói câu nào tôi cũng bất lực mà nói tiếp: “Giờ đã là mấy giờ?”
Chú nhỏ: “6 giờ!”
Tôi:“Tới giờ tôi đi ngủ rồi, đừng phiền tôi nữa.”
Nói dứt câu tôi nhanh đóng cửa lại rồi khoá trái không để chú nhỏ lẻn vào. Còn chú thì thấy tôi cự tuyệt vậy cũng không dám ho he gì chỉ biết lặng lặng mà về phòng.

Trời càng tối dần, bản thân thì đang mệt mỏi muốn ngủ tới nơi nhưng không dám ngủ chỉ sợ trễ mất lời hứa tối nay với hắn ta.
Cứ lăn qua lăn lại rồi chơi một mình trong căn phòng rộng lớn này, thấy đã chơi chán tôi cũng nhanh xem đồng hồ đã đến mấy giờ.
Thấy thì đã là 8 giờ tối. Giờ này chú nhỏ còn thức để làm việc giờ đi chẳng khác gì báo cho chú biết. Nhưng giờ không đi thì còn giờ nào nữa.
Tôi khẽ mở cửa phòng ra rồi nhón chân đi tới phòng chú nhỏ. Không dám phát ra tiếng động nên tôi chỉ dám lặng lẽ mở tay nắm cửa ra xem chú nhỏ đã ngủ chưa.
Hình như nay chú nhỏ không có việc gì để làm nên đã ngủ mất rồi. Thấy chú nhỏ đã ngủ tôi liền mừng thầm mà đóng cửa lại rồi chạy nhanh về phòng.
Vừa về phòng tôi đã nhanh tay gọi cho hắn ta, hắn ta ở bên đầu bên dây kia cũng liền trả lời mà đưa địa chỉ cho tôi rồi cúp máy.
Tôi nhanh chóng mặc vào quần áo dày rồi lẻn rời khỏi nhà. Bản thân vừa đi được 5 10p thì chú nhỏ cũng mở mắt dậy mà gọi cho ai đó.

Về phía tôi, vừa đến địa chỉ mà hắn gửi,tôi nhanh rời khỏi xe mà tiến tới về chỗ hắn đang đứng đó. Không dài dòng lòng vòng mà tôi liền nói:
- Chú tôi giấu tôi chuyện gì?
Nghe đến, hắn ta bật cười mà nhìn tôi: “Chỉ muốn biết chuyện này mà cô lén lút đi vậy sao?”
Tôi: “Ý anh là sao?”
Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý mà nói: “Cô ngay thơ thật, tôi không tài nào hiểu được tại sao anh ta lại thích cô nữa đấy!”
- Tôi muốn gặp cô không chỉ vì chuyện này mà còn nhiều chuyện khác nữa đấy!
Tôi:"???"
Hắn ta thấy tôi không hiểu liền cười khẩy rồi nói: “Cô ra đi!”
Tôi không hiểu được ý hắn ta nói gì, theo tầm mắt bao quanh của tôi ở phía tay trái tôi thấy được bóng dáng của một người phụ nữ nào đó đang bước ra.
Ánh sáng của trăng dần chiếu vào bóng dáng của người phụ nữ ấy. Khi nhận ra tôi liền tá hoả khi nhận ra đó là cô ả tâm cơ đó.
Ả ta bước tới với gương mặt kiêu ngạo mà nhìn tôi. Thấy ả ta và hắn đang đứng kế nhau tôi liền biết được mình bị mắc bẫy mất rồi.
Tôi nhanh đánh lạc hướng 2 người họ rồi tẩu thoát. Nhưng đó chỉ là thứ tôi suy nghĩ còn chưa bước được vài bước thì đã bị vài tên áo đen chặn lại.
- Mẹ kiếp!! 2 đứa khốn này…
Bản thân vừa nói dứt câu thì trong bóng tối liền xuất hiện 2 người đàn ông cao to bước ra đánh gục mấy tên đang bao quanh tôi.
Tôi giật mình mà lùi lại: “2 người…?”
Xxx: “Cô cứ đứng ở đằng sau để chúng tôi giải quyết”
Bản thân còn không biết tại sao lại có 2 người này xuất hiện, họ là ai, sao họ lại bảo vệ mình. Còn chưa suy nghĩ xong tôi đã giật bắn người bởi tiếng động lớn bởi một đám áo đen.
Cứ tưởng chỉ có vài tên đó, nhưng tôi lại còn bất ngờ hơn khi còn có thêm nhiều tên áo đen xuất hiện nhiều hơn nữa. Thấy tình hình không ổn 2 người họ liền nói:
- Cô nên rời đi! Chúng tối sẽ giữ chân họ lại!!
Còn chưa nói thêm được câu nữa thì 2 họ liền bị đám áo đen đó hội đồng. Tôi hốt hoảng mà không biết làm gì, chuẩn bị chạy khỏi nơi này thì tôi liền bị 2 kẻ khốn kia tóm lại.
Ả ta dám kéo tóc tôi ngược ra đằng sau rồi sỉ nhục tôi. "Con khốn!! Tao cho mày chết. Mày dám cướp anh ấy thì đừng hòng yên ổn: "
Đình Duệ Khải: “Nào, cô cứ mất bình tĩnh thế kế hoạch sẽ bị bể mất đấy.”
Tôi tức giận mà gằn giọng nói với họ: “2 đứa khốn…nhất định tao sẽ không tha…!”
Thấy tôi còn cứng miệng như vậy, hắn ta không do dự mà lấy khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng tôi lại.
Trong phút chốc, đầu óc tôi dần mơ hồ rồi mọi thứ xung quanh đều bao trùm thành một màu tối đen…
Về phía chú nhỏ, thì không biết tôi đã rời đi. Chú nhỏ bình thản mà gọi điện cho 2 người vệ sĩ theo dõi tôi tối nay.
Tút tút tút…
Thấy không bắt máy, chú nhỏ cũng có chút lo lắng mà gọi lại nhưng đầu dây bên kia thì không một chút động tĩnh gì.
Thấy vậy, chú nhỏ không thèm gọi thêm lần nữa mà liền ra kiểm tra phòng tôi. Vừa mở cửa ra thì đã không thấy tôi đâu.
Không còn gì để suy nghĩ nữa, chú nhỏ liền bùng phát cơn thịnh nộ mà nhanh gọi cho cô Diệc.
Bản thân vừa rút điện thoại ra thì có một số điện thoại lạ nào đó gọi đến. Chú nhỏ thấy có vẻ khả nghi nên liền bắt máy.
Như những gì chú nhỏ nghi ngờ, đầu dây bên kia liền cất giọng châm biếm: “Ô hô! Xin chào Thần Tổng!”
Chỉ cần nghe giọng cũng biết đó là ai, chú nhỏ nghiến răng mà nói: “Con mẹ mày! Mày thả em ấy ra!”
Thấy chú nhỏ đang có vẻ tức giận, hắn ta cười hả hê mà nói: “Aiyo, gì mà nóng nảy vậy. Chỉ là cháu ngài đây quan tâm ngài quá nên đến tìm tôi thôi…ai dè đâu lại bị tôi lừa~ Haha”
- Mà nói mới nhớ, còn cả người tình cũ của Thần Tổng đây, cô ta chắc vẫn còn vấn vương tình yêu cũ lắm nên cô ta vẫn không nỡ rời khỏi quê hương!
- Mẹ kiếp! Nói thật, 2 con khốn của Thần Tổng đây ngu thật! Chỉ vì yêu mà cắm đầu cắm cổ tìm tôi đấy~
Chú nhỏ: “Kiếm mày để làm con mẹ gì!!”
Đình Duệ Khải: " Ừ nhỉ!? Tôi cũng không biết nữa, chắc là nói Thần Tổng có chuyện gì đó nên giấu diếm nên 2 con khốn này tò mò tìm đến ấy mà!
Chú nhỏ tức đến nổi mà gân cổ nổi lên, chỉ cần nhìn thôi tôi cũng sợ có ngày nó sẽ đứt mất!!
- Địa chỉ?
Thấy được điều mình muốn, hắn ta cười đắc ý mà nói: “Ngài chỉ được đi một mình, không mang gì cả tôi sẽ gửi cho ngài địa chỉ sau!”
Chú nhỏ: “Được”
Vừa dứt câu, đầu dây bên kia liền cười lớn rồi cúp máy. Chú nhỏ chỉ mong rằng khi bắt được thằng khốn này sẽ tra tấn nó thừa sống thiếu chết bằng được thì thôi.
Chú nhỏ nhanh lấy lại bình tĩnh mà gọi cho cô Diệc và cả Ngô Bách Kỳ: “Hành động đi, tao sẽ đi một mình, còn lại theo sau!”
All: “Được!”
Vừa cúp máy, chú nhỏ liền chửi rủa một câu rồi nhanh rời đi. “Con mẹ nó, thời khắc sống chết đây rồi…haha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.