Treasure Of The General God

Chương 35: Bão #2 (4)




Quản gia vừa đặt tôi ngồi xuống giường, quản gia liền nói: “Để tôi pha gì đó cho cô uống nhé?”
Quản gia vừa tính rời đi, tôi đã vội kéo lại rồi nhỏ giọng nói: “Trước khi có tôi…chú nhỏ đã yêu cô Hân Nghiên sao?”
Nghe thấy vậy, quản gia liền giật mình với câu hỏi của tôi nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh mà nhẹ nhàng ngồi xuống kế tôi rồi nói:
- Chuyện này rất dài…tôi…
Nghe vậy, tôi liền tò mò mà nói: “Ông yên tâm. Chỉ có tôi biết!”
Nghe lời tôi nói, quản gia cũng yên tâm hẳn mà kể lại. “Khi chưa có cô xuất hiện…ngài ấy thật sự rất đáng sợ, là người rất tuân thủ nguyên tắc và quy luật của bản thân mình”
- Ngài ấy, rất ghét ai đó làm trái lời mình. Nhưng từ khi cô Hân Nghiên xuất hiện…ngài ấy khác hẳn hoàn toàn trở thành một con người khác.
- Ngài ấy đã thích cô Hân Nghiên từ cái nhìn đầu tiên bởi sự xinh đẹp và dịu dàng của cô ấy. Ngài ấy trở thành một người đầy dịu dàng nuông chiều với cô Hân Nghiên.
- Chỉ cần cô ấy thích ngài ấy đều mua hết cho cô ấy. Ngài ấy còn phá luật để làm cho cô ấy vui vẻ hơn. Nhưng khi một thời gian dài…
- Khi cô ấy nói cô ấy sẽ ra nước ngoài gấp vì có một số việc rất quan trọng của gia đình cô nên cô phải đi ngay. Chú nhỏ nghĩ thật nên đã chi trả hết tiền đi cho cô ấy tất tần tật những thứ về cô ấy.
- Nhưng khi cô ta rời đi khoảng 1 2 ngày ngài ấy phát hiện ra cô Hân Nghiên đã nói dối chỉ để ra nước ngoài gặp tình nhân của mình.
- Ngài ấy nghe tin đấy như muốn phát điên mà đập đổ bể tất cả mọi thứ trong nhà. Khi cô ấy biết, cô ấy liền chạy tới nhà van xin ngài ấy tha thứ.
- Nhưng chính cô ấy đã lừa gạt ngài ấy, nhưng ngài ấy vẫn còn chút tình cảm với cô ấy…nên ngài ấy đã kêu người đưa cô ấy ra nước ngoài.
- Và ngài ấy đã dùng cách đó để quên đi cô ấy. Khi đã quên hẳn cô ấy, chú nhỏ lại trở lại như người bình thường. Nhưng ngài ấy lại dùng công việc đè nặng lên bản thân để quên cô ấy nhanh hơn. Quy luật của ngài ấy cũng khắt khe hơn.
- Trước đó,ngài ấy đã đáng sợ 5 thì bây giờ ngài ây đã lên 10! Chỉ cần sai một ly người phật lòng ngài ấy cũng coi như là bỏ mạng.
Vừa dứt câu, quản gia liền quay sang rồi khẽ nắm chặt 2 bàn tay tôi rồi nói: “Nhưng khi có cô nhỏ đây, ngài ấy lại trở thành con người ấy thêm lần nữa.”
- Ngài ấy trở nên rất dễ tính với mọi thứ hơn. Tôi có thể nhìn thấu trong mắt ngài ấy chỉ có cô nhỏ đây. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với 2 người.
- Nhưng tôi mong cô nhỏ hãy thông cảm cho ngài ấy. Ngài ấy có vẻ như rất yêu cô, và chuyện ngày hôm nay không phải do ngài ấy làm. Mà do cô Hân Nghiên chủ động làm.
- Tôi biết cô là người rất nhạy cảm với mọi việc nhưng tôi mong cô bình tĩnh lại mà suy nghĩ. 2 người cần ngồi lại nói chuyện với nhau rõ hơn.
- Tôi cũng chỉ là một quản gia, nên tôi cũng chỉ an ủi cô được phần nào thôi. Nên nếu như cô nhỏ đã yêu ngài ấy thì hãy tin vào ngài ấy nhé? Hãy thông cảm cho ngài ấy!
Nói dứt câu, quản gia khẽ buông tay tôi ra rồi rời đi, để lại tôi trong căn phòng với một mớ hỗn độn trong đầu. Cứ nghĩ bản thân khóc như vậy là đủ.
Nhưng lại không ngờ, bản thân còn khóc nhiều hơn thế. Cứ thế tôi cứ ngồi bất động trên giường rồi khóc nức nở. “Mẹ kiếp, giờ mình phải làm gì đây. Nên dừng lại hay tiếp tục với chú ấy đây?”

Khi đã khóc cạn hết nước mắt, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt để tỉnh táo trở lại.
- Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào!!
Tôi vỗ mặt vài cái cho tỉnh rồi bước ra ngoài. “Tới trưa mất rồi, đi kiếm gì ăn cho tỉnh táo lại mới được.”
Dứt câu, tôi nhanh chạy mà xuống lầu khi chỉ còn vài bước nữa sẽ xuống dưới lầu hắn. Chân tôi dần dần bước chậm lại…tim cũng chậm đi một nhịp.
Là chú…tôi bước chậm lại rồi nhín chú nhỏ với ánh mắt luyến tiếc nhưng trong đó đầy sự đau buồn không thể nói lên được. Chú nhỏ thấy tôi thì liền mỉm cười rồi tiến tới phía tôi.
- Em đang tính đi ăn sao? Tôi đang rảnh đi ăn cùng tôi nhé?
Nghe vậy, tôi có chút vui mừng trong lòng nhưng lý trí của tôi lại khiến tôi có chút lay động trong đó…chẵng nhẽ chú muốn chơi đùa tiếp với mình sao?
Tôi nhanh lấy lại sắc mắt lạnh nhạt của mình mà nói với chú: “Tôi không thích đi ăn. Tôi muốn ăn ở nhà, không rảnh!”
Nói xong tôi nhanh chân chạy xuống bàn ăn rồi ngồi xuống. Quản gia cũng bước từ trong phòng bếp ra.
- Của cô nhỏ đây ạ!
Quản gia vừa đặt dĩa thức ăn xuống tôi vô thức nhìn chú nhỏ. Gương mặt chú nhỏ trở nên u ám và có chút buồn trong đó khiến tôi có chút vừa lo lắng mà vừa khó hiểu.
Chú từ từ tiến tới chỗ tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nói: “Không ép em. Ăn ngon nhé!”
Nói xong chú nhỏ liền thu hồi ánh mắt đấy lại rồi đi lên trên phòng. Khi chú nhỏ rời đi tôi có chút buồn mà nhìn tấm lưng to lớn của chú ấy lên trên phòng. Bản thân không biết nên làm gì cho hợp lí đây…
Vừa lên trên, chú nhỏ liền quay xuống khiến tôi còn chưa kịp phản ứng đã chạm mắt chú nhỏ. Tôi giật bắn người mà quay đi chỗ khác.
Thấy tôi đã nhìn từ lúc nãy chú nhỏ có chút vui liền bật cười nhưng nhanh lấy lại sắc mặt bình thường mà nói với quản gia:
- Nay tôi không ăn. Có chút mệt đừng làm phiền tôi!
Quản gia: “Vâng”
Nói xong chú khẽ nhìn tôi một lần nữa, còn tôi thì đang có vẻ run vì nãy đã bị chú nhỏ bắt gặp ánh mắt ấy nên không dám nhìn lần nữa. Còn chú thì nhìn tôi một hồi lâu rồi cũng về phòng…
Tôi nhanh chóng mà ăn hết thức ăn rồi vội lên lầu để gặp chú nhỏ. Lúc đó, tôi cũng không biết bản thân đã nghĩ gì mà làm vậy nữa…tôi chỉ biết dù có cố quên hay cố làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn không thể ngừng yêu chú ấy được…nhưng chỉ còn cách đấy mới khiến tôi ghét chú ấy nhiều hơn mà thôi!! Phải quên…phải cố quên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.