Treasure Of The General God

Chương 34: Bão #2 (3)




Vừa xuống dưới lầu tôi đã nhanh chân chạy vào phòng bếp để kiếm đồ ăn. Quản gia thấy tôi đang lục lọi kiếm liền vội vàng chạy tới hỏi:
- Cô nhỏ, cô có cần tôi giúp gì không?
Tôi vừa quay ra chưa kịp trả lời thì chú nhỏ đã đứng bên cạnh tôi lúc nào không hay mà trả lời:
- Không cần, kêu mọi người đi ra đi!
Quản gia nghe vậy cũng hiểu ý liền gật đầu rồi rời đi. “Vâng”
Quản gia vừa rời đi, tôi liền liếc chú nhỏ rồi rời mắt đi kiếm đồ ăn. Chú nhỏ thấy vậy không dám nói gì mà chỉ kè kè bên tôi.
Vừa thấy món ăn mình thích. Tôi nhanh tay nhón chân với lấy. Thấy bản thân không thể với được tôi càng ráng với lấy cho bằng được.
Đang ra sức lấy thì chú nhỏ đã lấy nó xuống một cách dễ dàng. “Của em đây. Nếu không được thì phải nói với tôi chứ.”
Chú nhỏ từ từ đưa nó ra trước mặt tôi, tôi chỉ cảm ơn một tiếng rồi lấy nó đi. “Cảm ơn!”
Đi được vài bước tôi đã bị chú nhỏ kéo lại. Chú nhỏ dịu dàng kéo tôi lại ôm tôi vào lòng rồi nói:
- Không phải như em nghĩ. Em hiểu lầm tôi rồi!
Tôi đã quá chán ghét với câu nói cũ rít này của chú nhỏ rồi. Không để tâm câu nói ấy. Tôi đẩy mạnh chú ra khỏi người mình rồi lạnh nhạt nói:
- Tôi nghĩ gì? Tôi hiểu chuyện mà, chuyện của chú tôi cũng không rảnh để tâm đâu. Và chú đừng có làm hành động hiểu lầm đó.
- Không tốt đâu!
Nói xong tôi liền vội rời đi lên trên phòng. Chú nhỏ nghe lời tôi nói cũng không dám kéo tôi lại nữa, cũng không dám kêu tôi lại. Chú nhỏ lặng lẽ rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Cô ta đi chưa?
Xxx: "Chưa ạ. Tôi thấy cô ta đi đâu đó,mà ở chỗ đó lại là nhà của Đình Gia.
Nghe đến chú nhỏ cũng khá bất ngờ nhìn lại bình tĩnh mà trả lời: “Mẹ kiếp! Con khốn này lại giở trò. Theo dõi cô ta cho kĩ, biết ngay con khốn này không đi mà!”
Dứt câu đầu dây bên kia liền đáp lại rồi chú nhỏ liền cúp máy rồi rời khỏi nhà. Còn tôi ở trên lầu thì không biết bản thân sẽ sắp phải đón nhận điều kinh khủng chính mình cũng không ngờ tới.

Trên đường đi, chú nhỏ đang đi tới một nơi nào đó rất lạ lẫm. Tới nơi, chú nhỏ bước xuống với sắc thái lạnh lùng, cặp mắt cũng trở nên nghiêm trọng.
Bước vào với sát khí bao trùm cơ thể, vệ sĩ xung quanh căn cứ đều lễ phép chào hỏi. Chú nhỏ khẽ gật đầu rồi bước vào.
Chú nhỏ đi vào rồi vừa đi vừa cất giọng nói đầu sự u ám trong đó: “Cô Diệc kêu người theo dõi nhất cử nhất động của thằng nhóc Duệ Khải đấy. Tôi thấy có điều không may sẽ đến với Hải Nguyệt”
Diệc Hải Băng: “Vâng”
Chú nhỏ từ từ ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống đã có nhiều người lạ mặt bước vào trong đồng thời ngồi xuống theo.
Xxx: Tôi đã cử người bảo vệ cô Từ rồi ạ!
Chú nhỏ nghe vậy khẽ gật đầu rồi cất giọng lo lắng nói: “Còn con ả kia?”
Xxx: Chúng tôi có điều tra về ngày hôm nay thì biết được là cô Hân Nghiên đã tới nhà Đình gia nói gì đó, nhưng tôi có thể thấy được sắc mắt của hắn ta rất đắc ý ạ!
Nghe đến, chú nhỏ liền cau mày lại rồi nói: " Cứ theo dõi thằng nhóc đó. Đừng rời mắt khỏi con bé nếu con bé bị gì bọn m đừng trách."
Nói dứt câu, chú nhỏ liền rời đi, bọn họ thấy vậy liền vội đứng dậy rồi cúi chào chú nhỏ. Khi rời đi,chú nhỏ không quên nói:
- Cô Diệc, nhớ lời tôi nói! Tôi không muốn con bé biết chuyện này!
Diệc Hải Băng liền vội vàng trả lời: “Vâng,thưa ngài!”
Nói xong chú nhỏ không thèm nhìn lại mà rời đi với một đống suy nghĩ chạy quanh trong đầu.
“Đợi tôi, tôi sẽ giải quyết cô ta trước rồi sẽ về dỗ em sau!”

Còn về phía ả, ả vừa về đến nhà thì đã đụng mặt tôi ở phòng khách. Ả ta kiêu ngạo mà bước tới.
- Cố lên nhé, rồi mày sẽ không còn cơ hội nói chuyện nữa đâu. Mày cũng thấy hết cảnh hồi nãy rồi đúng chứ?
Bị ả ta nói, tôi có chút chùng bước nhưng may lấy lại được bình tĩnh mà nói: “Thì liên quan gì đến tôi? Việc của 2 người thì tôi nên quan tâm sao?”
Ả ta cười khẩy một cái rồi liền nói: “Nếu mày đã thấy vậy rồi thì tự hiểu đi nhé. Anh ấy không nỡ rời xa tao nên chỉ còn cách như vậy thôi. Như vậy, mày cũng đủ hiểu ai là người anh ấy yêu nhất rồi nhỉ?”
- Đừng cố gắng lấy tình cảm anh ấy làm gì? Cháu thì nên biết phận cháu đừng trèo cao lên làm gì!
Nói xong ả ta cười đắc ý mà rời đi lên trên phòng không quên huých vai tôi rồi đi.
Ả vừa đi đồng thời nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi nhưng không biết vì sao nó lại rơi lẹ một cách tự nhiên như vậy được? Nó cứ thế mà tuôn ra không ngừng.
Trái tim cũng trở nên nhức nhối hơn như bị ai đó bóp chặt co thắt lại, khiến tôi không đứng vững mà ngã khuỵ xuống.
“Thật là…đã biết vậy mày còn cắm đầu vào yêu chú ấy là sao chứ?”
Quản gia từ phòng bếp bước ra thấy tôi đang ngồi ở đó với hốc mắt đầy nước mắt. Quản gia vội vàng chạy tới đỡ tôi rồi đưa tôi vào phòng.
“Chú chơi đùa giỏi thật! Cháu không dám chơi tiếp nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.