Tin tức tốt đúng là làm cho tinh thần người ta phấn chấn lên. Trương Ngân Phượng biết Giang Lăng đã cầu hôn với Nghê Thủy Tinh, hôn lễ sắp đến gần. Tinh thần mệt mỏi không vui nhất thời hưng phấn trở lại, thậm chí bệnh tình cũng tốt lên mấy phần.
Giang Lăng nhìn thấy càng cảm thấy quyết định của mình không sai.
Một tuần sau, thân thể của bà có chuyển biến tốt, đã có thể tiếp khách.
Hôn lễ được tổ chức trong vườn của biệt thự theo đúng thời hạn. Đó là một ngày đầy nắng, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời làm nổi bật lên sắc xanh của thảm cỏ. Nghê Thủy Tinh mặc áo cưới màu trắng, đứng bên cạnh thân ảnh cao lớn của Giang Lăng. Hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi. Cô gái xinh đẹp, như con chim nhỏ nép bên người; chàng trai anh tuấn, khí chất trầm ổn.
Đường Gia Bình ngồi bên cạnh bà nội, mỉm cười nhìn đôi bích nhân trước mặt, thầm nghĩ ánh mắt của bà nội thật không sai.
*bích nhân: chỉ người đẹp
Dưới sự chủ trì của mục sư, sau khi hai người tuyên thệ, trao nhẫn cưới, Giang Lăng áp sát vào Nghê Thủy Tinh, nâng cằm cô lên, muốn xuống hôn cô để hoàn thành nghi thức cuối cùng.
Lần đầu tiên cách cô gần như thế, nhìn khuôn mặt thanh lệ trước mắt, Giang Lăng không khỏi nao nao, trong mắt vô thức tràn đầy vẻ kinh diễm.
Cô vốn đã thanh tú, lại còn tỉ mỉ trang điểm, càng lộ ra ngũ quan thanh lệ, mắt ngọc mày ngài, giống như thủy tinh óng ánh trong suốt, tản ra phong thái mê người. Áo cưới trắng tinh vừa người, càng làm nổi bật lên vóc dáng mỹ lệ cân đối của cô.
Khôi phục tinh thần, Giang Lăng nhẹ nhàng ôm vòng eo mềm mại giống như có thể gập lại được của cô, cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi đã thấm lạnh của cô.
Môi nàng giống như cánh hoa hồng nở rộ, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, đầu lưỡi của cô nhẹ run, như muốn khiến người ta phải yêu thương.
Cỗ hương vị trên người cô, không giống với cô gái anh từng tiếp xúc qua, làm cho tim anh lại đập mạnh. Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh vỗ tay của mọi người, trong thời gian buông cô ra, Giang Lăng phát hiện mình lại có chút không nỡ...
Sau nghi thức là tiệc mừng, Giang gia vẫn rất náo nhiệt cho đến đêm khuya, sau khi tạm biệt tất cả mọi người, mới yên tĩnh lại.
Sau khi tẩy trang, đi tắm xong, Nghê Thủy Tinh ngồi một mình trên giường. Bây giờ cô đang ở phòng ngủ của Giang Lăng, Giang Lăng còn đang bận rộn ở dưới lầu. Chẳng lẽ đêm nay cô phải cùng anh ngủ trên một giường?
Nghê Thủy Tinh nhẹ nhàng kéo chặt áo ngủ; trái tim hoảng loạn cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Cô thật sự muốn trốn, nhân lúc bây giờ trốn ra ngoài hành lang trở về phòng của mình. Nhưng tất cả đều là do cô tự chọn, sao bây giờ lại có thể làm đào binh chứ?
Nhớ lại nụ hôn trên hôn lễ kia, hai gò má cô bất giác ửng đỏ. Đó là nụ hôn đầu của cô, cho anh cũng không sao cả. Mặc dù chỉ là hôn vội, nhưng động tác anh khẽ hôn cánh môi cô ôn nhu như vậy; ánh mắt anh nhìn cô làm tim cô đập nhanh mãi; bàn tay anh ôm lưng cô ấm áp như thế. Chỉ cần một chút ôn nhu vậy thôi cũng đã làm cho cô cảm động.
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra. Nghê Thủy Tinh giống như con thỏ nhỏ bị kinh động, vai khẽ run lên, liền nhìn thấy người đàn ông bí hiểm đứng ở cửa.
"Em đang đợi tôi?" Giang Lăng đóng cửa phòng, đi tới quầy bar nhỏ nằm bên trái phòng ngủ, rót cho mình một ly rượu. Lắc lắc ly rượu, anh đi tới trước mặt cô, ngồi xuống giường. Đêm nay, khí sắc của bà nội nhìn qua rất tốt, vì vậy, tâm tình của anh cũng tốt theo. Tay anh nâng cằm cô, lông mi cô không ngừng run rẩy, giống như con bướm bị kinh hoảng. Anh đáng sợ như vậy sao?
"Tôi... cũng không thể ngủ ở đây được... Hay là trở về phòng vậy?" Nghê Thủy Tinh đáng thương nhìn Giang Lăng.
"Chúng ta đã là vợ chồng, vợ chồng thì nên ngủ cùng một giường." Giang Lăng khẽ hừ một tiếng, kiên quyết từ chối đề nghị của cô.
"Nhưng mà... Nhưng mà..." Nghê Thủy Tinh bất an nắm chặt tay, nhưng bọn họ cũng không phải là vợ chồng thật sự mà.
Giang Lăng cầm tay cô lên, vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay thon dài của cô, nhàn nhạt nói: "Em đã gả cho tôi, là vợ của Giang mỗ tôi, là nữ chủ nhân của Giang gia. Giữa chúng ta đúng là có hiệp nghị, nhưng chúng ta là vợ chồng, đây cũng là sự thật." Tay anh khẽ vuốt ve hai gò má mềm mại của cô, sau đó, nhẹ nhàng áp cô ngã xuống giường.
Nghê Thủy Tinh hoảng sợ, ngăn chặn lồng ngực của anh, cách một tầng áo sơ mi mỏng, nhiệt độ cơ thể người đàn ông cao đến kinh người, làm cho cô có cảm giác như bị điện giật.
"Buông tôi ra..."
Lực đạo yếu ớt của cô căn bản không thể chống đỡ với sức lực to lớn của người đàn ông, bị anh mạnh mẽ khóa trụ, không cách nào nhúc nhích được.
"Tôi không định buông em ra." Giang Lăng nhìn vào mắt cô: "Em cho rằng lấy tuổi tác và kinh nghiệm của bà, nếu như chúng ta chỉ như hai con cá chết nằm cùng giường, bình thường chỉ ở trước mặt bà diễn màn kịch thân thiết, là có thể lừa gạt bà sao?"
Anh áp sát vào người cô, cách môi của cô chỉ có một phân: "Đêm nay, em nhất định phải làm tình cùng tôi, nhất định phải trở thành người của tôi."
Nghê Thủy Tinh mở to hai mắt, trong mắt đều là kinh hoảng, mà sự kinh hoảng này không phải là giả vờ.
Nội tâm Giang Lăng khẽ động: "Đây là lần đầu tiên?" Nhìn biểu tình trúc trắc của cô, chắc chắn là lần đầu tiên. Anh mềm giọng: "Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng, sẽ không để em phải đau."
"Không được..." Hai tay Nghê Thủy Tinh vẫn chắn trước lồng ngực nam nhân, nước mắt lưng tròng, muốn rơi nhưng lại kiên cường không rơi xuống, khiến cho cô càng thêm động lòng người.
"Em đã không còn lựa chọn nào khác." Giang Lăng giận đến tái mặt: "Một trăm ngàn, mua đêm đầu tiên của em, chẳng lẽ còn không đủ? Còn nữa, tôi muốn ôm em, chẳng lẽ em cũng muốn từ chối?"
Giọng điệu của anh khiến người khác không thể cự tuyệt, đầy bá đạo, cũng đầy kiêu ngạo, tự tin rằng chắc chắn trong thiên hạ không có người nào có thể từ chối. Anh thật đúng là có loại tự tin này, bởi vì anh đúng là làm cho người khác khó có thể chối từ.
Bị lồng ngực dày rộng như vậy ôm lấy, bị ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn vào, bị anh lấy giọng điệu tự tin như vậy nói "Tôi muốn em, chẳng lẽ em cũng muốn từ chối?", người đàn ông như vậy, đúng là làm cho người ta không nói được lời cự tuyệt. Hay là bởi vì cô yêu anh, đã yêu đến mức không màng tôn nghiêm, không cần điều kiện? Nghê Thủy Tinh quay đầu, che giấu thần sắc bi thương trong ánh mắt.
Cô yêu anh, vì thế không có cách nào nói "Không", bất luận yêu cầu của người đàn ông này vô lý thế nào, cũng chỉ có thể để mặc cho anh đối với cô, "tôi cần tôi cứ lấy".
Giang Lăng xoay mặt cô lại, vuốt ve gương mặt cô từ trên xuống dưới, cúi đầu nhìn chiếc mũi xinh xắn, lông mi dày đậm, đôi mắt long lanh... Anh chạm đến nơi nào thì ánh mắt cũng theo đến đó, nhìn mãi không dứt. Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng lại trên hai cánh môi nhạt màu tựa như cánh hoa của cô. Sau đó, anh giống như bị trúng độc, cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm môi của cô vào. Lần thứ hai hôn môi, so với lần đầu tiên càng thêm mềm mại, càng thêm thơm ngọt, cũng càng làm cho người ta khó có thể chống cự.
Giang Lăng không khỏi cảm thấy kỳ quái, đã qua lại với nhiều cô gái như vậy, không phải là mỹ nữ nổi danh thì cũng là minh tinh, ai ai cũng có vóc dáng câu hồn, nhưng làm cho tim anh thỉnh thoảng loạn nhịp, lại là cô gái bình thường, yếu ớt này.
Rõ ràng cô giống như là một chén nước sôi, hẳn là không có hương vị gì, nhưng sao lại tỏa ra mị hoặc làm người ta khó có thể chống lại được?
Anh là bị trúng độc gì? Hay phải nói là cô đã bỏ bùa gì cho anh?
Anh không khách khí gia tăng lực đạo, tách hai cánh môi của cô ra, tiến vào sâu trong khoang miệng cô, thích thú thưởng thức mật ngọt của cô.
Nghê Thủy Tinh khó có thể ngăn chặn nhiệt tình của Giang Lăng, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, đầu lưỡi anh nhân cơ hội tham nhập sâu hơn...
Vừa rồi trước mặt mọi người chỉ là hôn nhẹ, bây giờ lại như muốn mang tất cả thần trí của cô dung hòa vào nụ hôn này. Cô hoàn toàn không biết, tư vị hôn người khác lại làm cho người ta mê loạn thế này...
Đầu lưỡi nóng bỏng mà kiên cường, dẻo dai của anh mạnh mẽ phủ lên chiếc lưỡi đinh hương của cô, mút liếm trên dưới, rồi lại trêu chọc hai hàm răng của cô. Đầu lưỡi hai người giao triền thật sâu, mỗi lần lại càng sâu hơn, tựa như có một dòng điện chạy dọc khắp thân cô, khiến cả người cô nhanh chóng tê dại.
"Ưm..." Trong mũi Nghê Thủy Tinh phát ra tiếng than nhẹ mê người, hai má phiếm hồng.
Hôn sâu làm cô hít thở không thông, suýt nữa thì nghẹt thở. Thật vất vả anh mới thả cô ra, cô vội vã hít một ngụm khí lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nghẹn đến đỏ bừng.
Bộ dáng ngốc nghếch của cô làm anh bật cười: "Tiểu ngốc tử, em không biết thở trong lúc hôn như thế nào sao?" Anh cười cười nhéo mũi cô.
Anh vậy mà lại cười sao?
Khi không cười, anh hiển nhiên rất lạnh lùng, nhưng một khi cười lên, lại giống như ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng băng, chói lọi rực rỡ, gợi cảm đến mức làm người ta khó thở.
"Sao tôi biết được chứ..." Nghê Thủy Tinh thu hồi tầm mắt, đỏ mặt quay đầu đi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói một câu. Cô cũng không phải là anh, đổi bạn gái như thay quần áo, đương nhiên kinh nghiệm phong phú, kỹ năng thành thạo.
"Không biết cũng không sao, dù gì tôi cũng sẽ dạy em thật tốt." Giang Lăng lại cười nói lần nữa, tâm tình rất tốt.
Nhìn qua cô cực kỳ xấu hổ, hô hấp hỗn loạn, hai con ngươi vốn trong suốt giờ đã mờ mịt hơi sương, làm cho chúng càng thêm gợi cảm động lòng người, phong tình vạn chủng.
Một cỗ nhiệt lưu từ bụng dưới lan nhanh, Giang Lăng mới phát hiện hạ thể mình đã cứng như sắt. Anh đã nhìn lầm rồi, cùng lắm chỉ mới hôn một chút đã có thể khơi gợi 'thú tính' của anh, xem ra cô gái này đích thực là có mị lực khác thường.
Không chần chừ nữa, anh tiếp tục hôn cô, bàn tay lần theo chiếc cổ thon dài của cô, chạm đến nhũ hoa mềm mại, cách một lớp áo ngủ mỏng manh, nhẹ nhàng xoa nắn làm nó dựng đứng lên.
"A... Chỗ đó... không được..." Tấm thân xử nữ trong trắng như tờ giấy, sao có thể chịu đựng được khiêu khích trắng trợn như vậy? Nghê Thủy Tinh hoảng loạn la lên, thân thể mềm mại kịch chấn, hai tròng mắt cũng mở thật to.
*kịch chấn: chấn động kịch kiệt
"Đừng sợ, tôi sẽ chỉ dạy em thật tốt, dạy em làm sao để trở thành một nữ nhân đúng chuẩn!" Giang Lăng nói nhỏ bên tai Nghê Thủy Tinh, cắn cắn dái tai xinh xắn đáng yêu của cô.
Nghê Thủy Tinh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt tỏa ra, thân thể mềm nhũn hơn phân nửa.
Bàn tay của anh ôn nhu, có lực, từ từ gây kích thích...
Dần dần, cô bỏ hai tay chặn trước ngực anh xuống, hơi thở trong cánh mũi xinh xắn ngày càng nặng nề, ngày càng gấp gáp. Hai gò má vốn đã ửng đỏ giờ càng đỏ bừng như muốn xuất huyết đến nơi, hai tay cũng không vẫy vùng nữa mà dần trở nên nhu thuận hơn. Cảm giác được thân thể mình có biến hóa khác thường, từng đợt khoái cảm ập đến khiến đầu óc cô dần dần điên cuồng. Phản ứng sinh lý không thể khống chế này làm cô khó chịu, trong lòng Nghê Thủy Tinh vừa thẹn lại vừa sợ, run rẩy không ngừng.
Đột nhiên, cô cảm thấy kinh hoảng. Chẳng biết từ lúc nào Giang Lăng đã mở nút áo ngủ của cô, cởi hết quần áo của cô, cũng cởi luôn áo ngực màu lam nhạt. Nhất thời, cô như một trang giấy trắng, bị người đàn ông trước mắt nhìn không sót chỗ nào.
"A... không được nhìn..." Nghê Thủy Tinh tỉnh táo kêu một tiếng, vội vã che cảnh xuân bị lộ ra ngoài, nhưng lại bị người đàn ông bắt lấy, áp đến đỉnh đầu.
"Sao lại không được nhìn? Em rất đẹp, làn da rất mịn." Giang Lăng gần như là khen ngợi thân thể mềm mại nằm nhu thuận dưới cơ thể mình, tâm tình có chút dao động.
Thân thể xích lõa của cô tựa như một khối mỹ ngọc trắng tinh, dáng người tinh tế mềm mại, làn da trắng không tì vết, như sương như tuyết. Đôi nhũ hoa no tròn kiêu ngạo đứng thẳng, trên hai gò đồi trắng như tuyết làm cho người khác phải lóa mắt, có hai đóa hoa kiều diễm ướt át, tròn trịa đỏ sẫm, tựa như nụ hoa mới nở, dưới ánh mắt nhiệt tình mà âm trầm của người đàn ông, nhẹ run rẩy, xấu hổ nở ra.
"Em thật đẹp..."
Ánh mắt trần truồng cùng giọng điệu cảm thán của anh làm cô xấu hổ đỏ mặt, chỉ có thể nghiêng đầu, sống chết nhắm mắt lại, không dám nhìn bóng dáng của mình ở sâu trong con ngươi người đàn ông.
Đột nhiên, đầu nhũ hoa giống như bị một cái gì đó mềm mại phủ lên, dùng sức mút, một dòng điện lan truyền đánh thẳng vào đầu óc cô...
"A..." Cô thét lên một tiếng chói tai, bất ngờ mở hai mắt ra: "A... Không được... Chỗ đó không được..."
Nam nhân cứ vậy mà cúi đầu xuống, ngậm nụ hoa trên nhũ hoa no đủ của cô vào, như là nếm được mỹ vị gì, liền dùng sức liếm mút. Anh vừa hôn bên trái vừa xoa nắn bên phải, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà lặng lẽ dời xuống phía dưới, luồn vào quần lót mỏng manh kéo nó xuống, sau đó thỏa thích vuốt ve bắp đùi thon dài của cô. Da thịt của cô non mềm như vậy, trắng muốt nõn nà như tuyết, thu hút ngón tay của anh, làm anh càng sờ càng say mê.
"A... Chủ... Chủ tịch..."
"Gọi tên của tôi!" Giang Lăng ra lệnh.
"Giang... Giang Lăng...bỏ ra... cầu xin anh..." Bị anh liếm dâm loạn như vậy, khoái cảm một lần so với một lần lại càng mãnh liệt hơn, giống như đầu nhũ hoa đã chui vào trong não, Nghê Thủy Tinh khóc lên, cô đã không chịu nổi kích thích mãnh liệt như thế.
"Đây mới chỉ là bắt đầu, em đã không chịu nổi?"
Giang Lăng cười khổ, phản ứng trúc trắc ngây thơ của cô làm cho anh có cảm giác như mình là một con sói lớn đang trêu đùa một con thỏ nhỏ, nhưng mà, loại cảm giác này cũng không tệ.
Mang theo tâm tình tốt không biết đến từ đâu, Giang Lăng tốt bụng tạm tha cho cô một lần. Buông đầu nhũ cô ra trước, bàn tay di chuyển, xâm nhập vào nơi tam giác thần bí ở bắp đùi của cô.
"A..." Mới vừa thoát khỏi loại xoa nắn gây kích thích không chịu đựng được này, vốn dĩ muốn thở phào một cái, ai ngờ, nơi yếu đuối mẫn cảm lại rơi vào ma trảo của người đàn ông lần nữa. Nghê Thủy Tinh vô thức kẹp chặt hai chân, lại vô tình kẹp lấp ngón tay người đàn ông.
"Em kẹp ngón tay của tôi chặt như vậy, tôi không phải có thể nghĩ rằng em là đang nhiệt tình mời gọi tôi sao?" Giang Lăng tiến đến nói nhỏ bên tai cô, bàn tay mạnh mẽ có lực tìm tòi hướng đi, lần mò tới khu vực tam giác thần bí u nhã.
"Không phải..." Nghê Thủy Tinh đỏ mặt, liều mình lắc đầu.
"Nhưng tôi thích em nhiệt tình."
Đã không còn quần lót gây trở ngại, bàn tay của anh tiến quân thần tốc, ấn một cái vào nơi bao bọc nụ hoa no đủ, nhẹ nhàng vuốt ve hoa hạch nho nhỏ giấu ở trung tâm nụ hoa.
"A... Bỏ ra... Giang Lăng..." Nghê Thủy Tinh mở to hai mắt, gần như là khóc nức nở cầu xin người đàn ông.
Nhưng người đàn ông lại ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời cầu xin của cô: "Đừng sợ, tôi chỉ dạy em làm sao mới có thể vui vẻ." Giang Lăng tiếp tục trêu đùa nụ hoa nở rộ, trêu chọc thảm cỏ mềm mại xung quanh nụ hoa, sau đó giơ ngón tay đâm vào hoa huy*t của cô thăm dò.
"A..." Nghê Thủy Tinh lại hét lên, không dám tin ngón tay của anh vậy mà lại đưa vào trong cơ thể cô.
Mới có phân nửa ngón tay đưa vào, lập tức bị bức tường thịt vừa ẩm vừa nóng bên trong bao lấy, chuyên chú tiếp nhận ngón tay của anh, độ khít chặt của âm hộ này làm Giang Lăng phải nhíu mày.
Thân thể của cô thật sự quá non nớt, nếu không bôi trơn tốt, chờ khi dương v*t cương cứng của anh đi vào nhất định sẽ bị thương.
"Không phải sợ, thoải mái một chút." Giang Lăng vừa hôn nhẹ lên má Nghê Thủy Tinh, vừa xoa đôi chân thon dài của cô, muốn làm cho cô thả lỏng hơn.
Ngón tay dài của anh ở thủy huyệt ra ra vào vào, tạo ra tiếng kêu dâm mỹ. Cô quá xấu hổ muốn che tai lại, chui xuống đất, hoàn toàn che lấp bản thân mình.
"Bỏ ra... Giang Lăng..." Nghê Thủy Tinh rưng rưng nhìn người đàn ông trước mắt: "Thật là lạ..."
"Cần phải bôi trơn, nếu không tiểu huyệt em chặt như vậy, lát nữa đi vào, cả hai chúng ta sẽ rất đau."
Lời nói rõ ràng như vậy, làm cho khuôn mặt cô lại ửng đỏ.
"Thoải mái không?"
Hơi thở người đàn ông phả ra bên tai cô, ngón tay thon dài tăng tần suất, liên tục phát ra âm thanh khi ra vào tiểu huyệt đẫm nước.
"Thật là lạ... Thật kỳ quái... Tôi... Ưm..." Nghê Thủy Tinh liều mình lắc đầu, thân thể cô không biết sao lại rất nóng, rất nóng, đầu óc cô một mảnh hỗn loạn.
"Đó là cảm giác thoải mái." Giang Lăng cười nói, sự thanh thuần và e thẹn của cô làm ngón trỏ anh động mạnh, hận không thể nuốt cả người cô vào bụng.
"A...nóng quá... Thật ngứa... ta rất sợ..." Nơi riêng tư truyền đến cảm giác tê dại, cô bị cơn tình triều này cắn nuốt khiến nội tâm rối loạn, hoàn toàn không biết nên làm sao mới tốt, chỉ có thể bất lực bất lực bấu chặt bờ vai người đàn ông, hướng anh cầu cứu.
"Đó là cảm giác đặc biệt, đặc biệt thoải mái." Giang Lăng phát ra tiếng cười sang sảng, động tác tăng nhanh, ngón tay dài ra vào nhanh hơn.
Khi đột nhiên chạm vào một điểm trong thủy huyệt, Nghê Thủy Tinh bỗng thét chói tai, thân thể bỗng nhiên bắt đầu căng chặt lại: "A... chỗ đó... không được... bỏ ra...Ư... ưm...a...a..."
Giang Lăng biết đã chạm đến điểm mẫn cảm của cô. Thân thể của cô quả nhiên non nớt, cũng chỉ mới khiêu khích nho nhỏ đã kích động thành như vậy, trong tim bỗng nhiên tràn đầy yêu thương.
"Giang Lăng...tôi bị sao vậy...Thật là lạ...Ư... Cứu tôi... Cứu tôi..." Nghê Thủy Tinh khóc lên, ôm lấy cổ nam nhân.
"Đừng sợ, giao thân thể cho tôi, tôi sẽ làm em thoải mái."
"A... Giang Lăng... Ưm..."
Bị ngón tay khuấy động trong thủy huyệt không ngừng, đột nhiên co giật kịch liệt, vội vã cắn nuốt ngón tay của anh, gần như cùng lúc đó, đầu ngón tay của anh cảm thấy dính ướt, thì ra cô đã đến cao trào. Thân thể của cô nhạy cảm như vậy, để cho cô giải phóng trước một lần cũng là cần thiết.
Giang Lăng mỉm cười rút tay ra, đưa đến trước mặt cô, xuân dịch trong cơ thể cô trong suốt ướt át như hạt mưa, còn sót lại trên đầu ngón tay.
"Nhìn xem, đây là minh chứng em rất thoải mái."
Nghê Thủy Tinh thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy một màn này, lập tức nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn anh, biểu tình không chịu được nữa gần như muốn khóc lên.
Thấy bộ dáng cô xấu hổ như vậy, Giang Lăng thật sự không đành lòng tiếp tục chơi đùa, mà vật nam tính của anh giờ đã sừng sững đứng thẳng từ lâu, nóng lòng muốn trải nghiệm.
Không chần chừ nữa, anh vội vã cởi bỏ quần áo, ôm thật chặt thân thể mềm mại, xinh đẹp của cô vào trong lòng, ôm lấy vai cô, vuốt ve thân thể cô từ trên xuống dưới, đợi cô bình thường trở lại.