A... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ba tháng trôi qua, hai đứa kia sao lại không có động tĩnh gì, cứ mắt to trừng mắt nhỏ, thực sự khiến bà già này vội đến chết!
Gần đây, tâm tình Trương Ngân Phượng rất ủ rũ. Tuần trước, bà rất vất vả mới có thể để cho cháu trai đưa Thủy Tinh đi làm, vốn nghĩ rằng lúc đó có thể tạo dựng mối quan hệ của hai đứa. Không ngờ rằng, mũi tên bắn ra lại quay ngược trở về, hai người trái lại trở thành oan gia đối đầu. Từ lần đó, không chỉ không nói lời nào, thậm chí, ngay cả ánh mắt cũng tránh tiếp xúc. Mà Giang Lăng lại tiếp tục đi sớm về trễ, lấy cớ phải làm việc nên thường xuyên ở lại khách sạn gần công ty. Một tuần họa may lắm mới về được một lần. Nếu tiếp tục như vậy, năm nào tháng nào bà mới có thể ôm được cháu cố đây? Không được, bà cần phải tìm cháu trai nói chuyện thật tốt!
Nghĩ đến đây, Trương Ngân Phượng bỗng nhiên sốt ruột đứng lên. Kết quả, do động tác quá nhanh, lại thêm lớn tuổi nên trái tim không chịu nổi, ngực cứng lại, mệt không kịp thở, nhất thời đầu váng mắt hoa, thân thể bất ổn, mềm nhũn ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh...
Sau khi Giang Lăng nhận được điện thoại của bạn tốt kiêm bác sĩ riêng của gia đình - Đường Gia Bình, lập tức chạy nhanh về nhà.
"Bà nội!" Ba bước thành hai bước, anh vội vã xông vào phòng ngủ của bà nội.
"Suỵt..." Chàng trai trẻ tuổi ngồi ở bên giường quay đầu lại, ý bảo Giang Lăng nhẹ giọng: "Tôi đã tiêm cho bà nội một mũi, bà ngủ rồi."
"Gia Bình, bà nội sao rồi? Vẫn đang khỏe sao lại đột nhiên ngất xỉu?" Giang Lăng hạ thấp giọng, nhìn sắc mặt bà nội đang ngủ say có chút tái nhợt, lòng đau như cắt.
"Chúng ta ra ngoài nói đi." Đường Gia Bình kéo anh ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại: "Bà nội vốn là có bệnh tim, bây giờ bệnh tình đột nhiên tăng thêm."
Đường Gia Bình đẩy đẩy gọng kính vàng trên mũi, y nho nhã, lễ độ, đã làm bác sĩ gia đình ở Giang gia nhiều năm rồi, thêm nữa, cũng là bạn tốt của Giang Lăng.
"Sao bệnh tình lại đột nhiên nặng thêm? Mấy hôm trước còn rất tốt..." Giang Lăng nhíu mi, để lại một rãnh sâu.
"Đó là bởi vì cậu không ngoan!" Đường Gia Bình mỉm cười, nhìn bạn tốt của mình: "Bệnh tim của bà, cậu cũng không phải không biết. Bà muốn nhìn cậu sớm ngày kết hôn sinh con, gấp đến điên rồi. Cậu ngược lại không những không an ủi bà, còn chơi trò lạc thú nhân gian, bạn gái thay đổi người này hết người khác, bà có thể không nóng nảy sao?"
Y tốt bụng khuyên bạn tốt: "Giang Lăng, chơi đã rồi thì thu tay đi! Trên đời này, không phải tất cả các cô gái đều giống như mẹ của cậu. Chung quy vẫn sẽ có một người yêu cậu vô điều kiện. Vì vậy, yên tâm kết hôn đi, đi tìm hạnh phúc thuộc về bản thân cậu đi! Huống chi, cậu biết bà nội vẫn luôn mang bệnh tim, cậu nhẫn tâm kích thích bà lần nữa không?"
Sắc mặt Giang Lăng âm trầm, nắm tay cũng nắm lại thật chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Bà nội là người thân duy nhất của anh, anh không muốn mất đi bà!
*
Đêm khuya, bầu trời u ám.
Biệt thự to lớn của Giang gia một mảnh yên lặng, chỉ có ngọn đèn dầu yếu ớt ở nơi khúc quanh của cầu thang lầu hai.
Sau khi chăm sóc bà nội đi ngủ, Nghê Thủy Tinh rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, vừa đi đến cầu thang, liền nhìn thấy thân ảnh cô đơn của người đàn ông, đứng giữa phòng khách. Bốn phía tối đen, nam nhân không mở đèn, để bản thân mình rơi vào bóng tối. Bóng lưng của anh nhìn qua thật buồn bã, cô đơn.
Cửa kính đối diện sô pha mở to, rèm cửa sổ theo gió mà lay động. Dưới ánh trăng, hoa hồng xinh đẹp chậm rãi nở rộ, yên lặng tỏa hương. Hoa hồng là loài hoa bà nội thích nhất. Vườn hoa hồng này là kết tinh tâm huyết của bà nội. Giang Lăng chỉ cần nhìn thấy hoa hồng, thì sẽ nhớ tới hình ảnh bà nội bận tới bận lui và nụ cười hiền lành của bà.
Anh cảm thấy dạ dày đau đớn, giống như có vô số con kiến đang gặm nhấm dạ dày của mình vậy. Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm giác bất lực. Anh ghét loại cảm giác này!
Từ khi mẹ phản bội ba, hồng hạnh vượt tường, sau khi cùng người đàn ông khác chắp cánh cùng bay, ba không vượt qua được, nhiễm bệnh không dậy nổi, kéo dài mấy năm, cứ vậy mà mất. Khi đó, Giang Lăng đã lập lời thề, sẽ không để cho mình có loại cảm giác này nữa! Nhưng đêm nay, sau khi biết được bệnh tình của bà nội, loại cảm giác bất lực này lại tới nữa rồi.
Cho dù anh có được tất cả, kêu mưa gọi gió, cũng không đổi lại được người quan trọng nhất bên cạnh mình bình an khỏe mạnh. Đáng ghét!
"Anh không sao chứ, tôi có thể giúp gì anh không?"
Đột nhiên, giọng nói dịu dàng ôn nhu vang lên bên tai anh, như một dòng nước mát, tí tách chảy xuôi, an ủi nhân tâm. Giang Lăng mở mắt ra, ngước mắt liền thấy Nghê Thủy Tinh đứng trước mặt.
Trong bóng đêm, gương mặt cô như vẽ, dáng người thanh mảnh, đôi mắt long lanh rực rỡ, giống như ngôi sao sáng rực trên bầu trời. Chỉ một cái chớp mắt, trái tim của anh chợt rung động.
Chờ mãi không thấy câu trả lời, sự im lặng nói rõ rằng người đàn ông không thích cô mạo muội quấy rầy, Nghê Thủy Tinh định thức thời bỏ đi.
"Đợi chút!"
Giọng nói ra lệnh của Giang Lăng khiến cô bất chợt dừng lại, cô quay đầu, không hiểu nhìn anh.
"Tách" một tiếng, Giang Lăng bật đèn trong phòng khách, khắp nơi sáng lên. Anh đứng lên, đi tới trước mặt cô, con ngươi đen sắc bén như kiếm, nhưng lại thâm thúy tựa biển hồ, làm cho người khác không cách nào nắm bắt.
"Kết hôn với tôi!"
"Hả?" Nghê Thủy Tinh ngây ngốc cả người.
"Kết, hôn, với, tôi!"
Giang Lăng lặp lại từng chữ từng chữ, khiến cho cô khẳng định lời cô nghe được là thật, không phải là nằm mơ, lại càng không phải do cô trượt chân vào một không gian khác sinh ra rối loạn.
"Vì sao..." Nghê Thủy Tinh cơ hồ không nói ra lời, cô mở to hai mắt, không tin nhìn vào ánh mắt anh.
Anh không phải rất ghét cô sao? Sao lại đột nhiên nói ra những lời này?
"Bà nội bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất của bà bây giờ chính là muốn thấy ta nhanh chóng thành gia lập thất."
Ngữ khí Giang Lăng trầm ổn, ánh mắt càng thêm trầm tĩnh làm cho người ta không thể không tin tưởng những gì anh vừa nói.
"Vì chuyện này... anh liền muốn cùng tôi... kết... kết hôn?!" Nghê Thủy Tinh vẫn chăm chăm nhìn anh.
Thật quá hoang đường!
"Lý do này chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Giang Lăng đứng thẳng người nhìn Nghê Thủy Tinh.
Cô khó khăn tránh tầm mắt của anh, ánh mắt của anh gây áp lực làm cho cô khó thở... Người đàn ông này thật nghiêm túc!
Anh điên rồi! Tất cả đều điên rồi!
Buổi tối hôm nay thật sự quá sai lầm, đại não Nghê Thủy Tinh hỗn loạn một mảnh: "Giữa chúng ta không có tình yêu."
"Tôi biết." Giang Lăng nhàn nhạt nói. Anh và cô đương nhiên không có tình yêu, cũng không thể có tình yêu.
"Vậy tại sao chọn tôi?" Nghê Thủy Tinh nghi ngờ nhìn Giang Lăng.
Tại sao chọn cô? Cô tin, bên cạnh anh có nhiều cô gái mà chỉ cần nghe anh cầu hôn liền mừng rỡ như điên.
"Bà nội rất thích cô. Kết hôn với cô sẽ làm bà hài lòng."
Dưới tình huống hiện giờ, Nghê Thủy Tinh là lựa chọn duy nhất. Nếu như anh tùy tiện mang một cô gái đến, chỉ sợ bệnh tình bà nội sẽ nặng thêm.
"Anh muốn một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Đối với tôi không công bằng, đối với anh không công bằng, đối với bà nội lại càng không công bằng!" Nghê Thủy Tinh cắn chặt môi dưới, trên cánh môi mềm mại nhẹ đau.
"Tôi sẽ để cô cảm thấy công bằng." Giang Lăng nhàn nhạt nói.
"Có ý gì?" Cô không rõ lời anh nói.
"Theo như lời cô nói, đây chỉ là một hiệp nghị, cô chỉ cần làm vợ trên danh nghĩa của tôi, dỗ bà nội vui vẻ là được. Trong ngày kết hôn, tôi sẽ chuyển 100 ngàn đến tài khoản của cô. Một khi bà nội thật sự có gì bất trắc..." Giang Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt chợt lóe lên một tia đau đớn: "... hiệp nghị giữa chúng ta lập tức kết thúc."
Nghê Thủy Tinh vô thức hít một ngụm khí lạnh. Một trăm ngàn? Cuộc hôn nhân này trị giá một trăm ngàn? Đối với cô mà nói, đây là một con số thiên văn, cả đời này cô cũng không thể kiếm nhiều tiền như vậy. Người đàn ông này, thật sự cho rằng tiền có thể mua được tất cả?! Đề nghị của anh làm cho cô cảm thấy nhục nhã.
"Chủ tịch, tôi nghĩ một trăm ngàn thật sự có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không bao gồm tôi." Nghê Thủy Tinh nâng mí mắt, nhàn nhạt nói một câu rồi xoay người rời đi.
Giang Lăng vội cầm tay cô, kéo cô vào lòng: "Coi như là vì bà nội, cô cũng không muốn?" Không ngờ cô sẽ kiên quyết từ chối khiến anh lấy làm kinh sợ.
Khuôn mặt đẹp trai lãnh ngạo của người đàn ông gần trong gang tấc, hơi thở đàn ông của riêng mình anh chạm qua gương mặt cô, làm cô tâm hoảng ý loạn.
"Cô thực sự nhẫn tâm nhìn bà nội bệnh tình thêm nặng sao?" Giang Lăng nắm chặt tay Nghê Thủy Tinh.
Nghê Thủy Tinh do dự. Nhưng thứ làm cho cô do dự hơn, là vội vã và tuyệt vọng được giấu sâu trong ánh mắt người đàn ông. Anh che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn để cho tâm tư trong sáng của cô nhìn thấy.
Ánh mắt lo lắng của anh tìm kiếm trên mặt cô. Cô biết anh đang đợi câu trả lời của cô. Câu trả lời này, chắc vô cùng quan trọng đối với anh? Bà nội là người thân của anh, anh khẩn trương như vậy vì bà nội, nếu bà nội mất đi, anh nhất định sẽ đau khổ đến muốn chết đi.
Huống chi, ba tháng sớm chiều ở cùng nhau, bà nội đối với cô mà nói cũng giống như người thân, cô cũng không muốn để cho lại chịu kích động.
Nếu như bà nội hy vọng cô và Giang Lăng ở bên nhau, như vậy vì sức khỏe của bà, vì để cho người đàn ông trước mắt này không nhíu chặt mi tâm, không phải che giấu vẻ mặt thống khổ như vậy nữa, cô nguyện ý vì bọn họ, chấp nhận khế ước lạnh băng này.
"Được!"
Nhìn thật sâu vào con ngươi tối đen của người đàn ông, cánh môi Nghê Thủy Tinh giống như đột nhiên nóng lên, không ngừng run rẩy, phát ra âm thanh nhỏ không thể nghe.
Việc này giống như một đạo ma chú, biết rõ nó sẽ làm cô thống khổ cả đời, nhưng lại không thể không niệm ma chú này!
Cô biết mình không khác gì đính ước cùng ma quỷ; biết mình nếu bước về phía trước một bước thì đó là núi đao biển lửa; biết mình nếu đặt tình cảm quá nhiều, trong mắt người đàn ông lại chỉ là cặn bã.
Cô cũng biết, bên cạnh anh có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh như vậy, mỗi một người đều đẹp hơn cô, dễ thương đáng yêu cô. Anh tuyệt đối sẽ không dừng lại vì cô, thậm chí vừa thấy mặt anh đã chán ghét cô rồi.
Nếu cô đủ thông minh, lúc này nên chạy đi càng xa càng tốt, thoát khỏi người đàn ông này, cũng thoát khỏi những thứ làm cho cô đau lòng; nhưng mà, cô không đi được!
Chỉ vừa nhìn anh ngồi cô đơn trong bóng tối, bước chân của cô giống như bị cái gì ghim lại, một bước cũng không bước được. Đấy chính là sức mạnh của tình yêu sao?
Đây chắc chắn là sức mạnh của tình yêu.
Nội tâm của Nghê Thủy Tinh như nổi lên sóng to gió lớn, buồn vui đều đủ cả. Cũng không sao cả, cô yêu anh, lòng của cô đã mặc cho anh chiếm cứ; vậy thì, bị anh tổn thương thêm mấy lần nữa thì có sao?
"Được, tôi đồng ý với anh!"
Chớp mi mắt, nội tâm đè nén cảm giác chua xót khổ sở, khóe mắt bất giác nổi lên một tầng nước mắt, Nghê Thủy Tinh tự dặn mình không được khóc, phải kiên cường... Sau đó, cánh môi mềm mại nhạt màu của cô nhẹ cong lên, tựa như hoa hồng dưới ánh trăng, vẽ lên một đường cung mê người.
Trong nháy mắt, Giang Lăng cảm thấy lóa mắt, bị biểu tình hoảng hốt mà thê mỹ (thê lương và xinh đẹp) của cô làm cho kinh hoảng, cơ hồ không khống chế được, sẽ cúi người đi hôn đóa hoa mê người xinh đẹp này.
Một giây sau, anh lập tức tỉnh lại, đây cô đang gần trong gang tấc ra.
"Vậy được rồi, chúng ta lập tức chuẩn bị hôn lễ, tiền tôi cho cô cũng sẽ không thiếu, nhưng chuyện này, tuyệt đối không thể để cho bà nội biết." Giang Lăng dứt lời liền đi thẳng lên lầu hai.
Nghê Thủy Tinh nhìn bóng lưng anh biến mất, đứng lặng lại chỗ, đón gió lớn, rất lâu, rất lâu sau cũng không nhúc nhích...
Cùng anh ở bên nhau
Dù biết rõ vu bà đang tính toán
Cũng cam nguyện lấy nước mắt đổi ôn nhu của anh...