Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 56: Chu đáo




Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Tô Lam đang đứng chiêm ngưỡng một bức tranh cổ ở trước bức tường, quay đầu lại nhìn thấy Quan Triều Viễn bước vào. Cô quan sát tường tận gương mặt của anh, tuy rằng sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như cũ, nhưng không hề nhìn ra vừa rồi anh đã tranh cãi gay gắt với mẹ của mình.
"Những chữ thư pháp này viết rất đẹp." Tô Lam nhếch miệng cười một cái, che dấu chuyện ngượng ngùng vừa rồi.
Quan Triều Viễn mím môi dưới rồi nói: "Những bức tranh này đều là bản gốc nổi tiếng thời nhà Đường Tống."
Nghe thấy những lời này, Tô Lam vội vàng lè lưỡi, cô biết quả thực bản thân không hề biết gì, hỏi một câu: "Là cấp bậc của nhà tiếng tăm nào?"
"Ít nhất thì trong lĩnh vực thư pháp vào thời đại mà họ sống cũng phải xếp thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu, vị trí thứ nhất và thứ hai là ở phòng đọc sách của bố tôi và ở trong tủ bảo hiểm, ngay cả tôi còn không được tùy tiện xem." Quan Triều Viễn trả lời.
Trời ơi, những bức tranh thư pháp đương thời nổi tiếng đứng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu này, nếu đem đi bán đấu giá thì chắc chắn hơn mấy trăm ngàn vạn, nếu là bức thứ nhất và thứ hai thì cũng phải lên đến mấy ngàn vạn. Tô Lam biết nhà Quan Triều Viễn rất giàu, nhưng cô không nghĩ đến lại giàu có đến như vậy. Cô không biết rằng bất kỳ món đồ nào trong nhà đều là đồ cổ cách đây hàng ngàn năm, cũng không lạ gì Lục Trang Đài nhìn những người phụ nữ bên cạnh con trai mình thì lại cho rằng họ muốn cướp đoạt tài sản của gia đình họ.
"Đói bụng chưa? Có thể ăn cơm rồi." Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tô Lam, Quan Triều Viễn bước tới phía trước mặt cô nói.
"Được." Tô Lam gật đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ Tô Lam lưu luyến nhìn những bức tranh thư pháp, Quan Triều Viễn buồn cười nói: "Nếu như cô thích thì tôi cho cô hai bức."
"Đừng! Tôi sợ bị cảnh sát bắt đi vì xem tôi là trộm, hơn nữa tôi cũng sợ bị trộm cướp. Để thứ này ở bên cạnh thì giống như đang mang một quả bom hẹn giờ, vì thế vẫn nên để nó ở trong nhà của anh là an toàn nhất." Tô Lam mới chợt nhớ ra có một trụ sở cảnh sát cách biệt thự nhà họ Quan tầm mười mấy mét, cô đoán không chừng đây là có ý hết, suy cho cùng gia đình họ là sự kết hợp của những quan chức cấp cao và gia đình giàu có.
Nghe được những lời này, Quan Triều Viễn không khỏi cười phá lên, cô luôn nói ra những câu rất khác người, khiến cho mọi người phì cười không thôi.
Ngồi trước chiếc bàn ăn lớn ở tầng một của nhà cũ nhà họ Quan, trên bàn ăn bày ra mười món ăn tinh xảo, cũng như rất nhiều món ăn nhẹ và tráng miệng khác nhau. Bộ đồ ăn bằng sứ màu vàng tươi sáng rất phù hợp với đồ nội thất bằng gỗ lim, cô có cảm giác như đang đi vào trong cung điện.
"Đầu bếp của nhà chúng ta giỏi nhất là các món ăn cung đình của Kinh Thành, cô nếm thử xem, mùi vị cũng rất ngon." Quan Triều Viễn nói xong liền di chuyển đũa.
Lúc này Tô Lam mới ngước mắt lên nhìn về phía đối diện với vị trí chính và Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn hiểu rõ ý nghĩ của Tô Lam, giải thích: "Trước giờ cơm mẹ tôi có buổi gặp mặt với mấy cô bạn già, nên không có ăn cơm ở nhà, vì thế trưa hôm nay chỉ có hai chúng ta cùng dùng bữa."
Nghe xong, sắc mặt Tô Lam lập tức hiện lên một nụ cười thoải mái, cô cầm đũa lên và bắt đầu gắp những món ăn trông rất tinh xảo mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy.
Vừa nãy cô còn đang bận suy nghĩ khi cô cùng ăn cơm với Quan Triều Viễn và mẹ của anh sẽ khó xử ra sao, mà bụng cô đã kêu réo từ lâu. Tưởng rằng hôm nay chắc chắn sẽ ăn không no, không ngờ thái hậu lại đi vắng, có lẽ hoàng hậu như cô là lớn nhất trong số những cô gái ở đây rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái và vui vẻ của Tô Lam, Quan Triều Viễn vừa ăn vừa thản nhiên nói: "Không ngờ cô lại không sợ mẹ tôi."
Nghe vậy, Tô Lam trừng mắt nhìn anh nói: "Bà ấy không có ba đầu sáu tay, tôi sợ bà ấy làm gì chứ? Chẳng qua bà ấy là mẹ của anh, là mẹ chồng trên danh nghĩa của tôi, tôi phải nhịn bà ấy ba phần."
Quan Triều Viễn mím môi nói: "Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện với mẹ tôi như vậy"
"Tôi chỉ đang làm hết bổn phận của bản thân, không ai sinh ra muốn bị người khác sỉ nhục cả, hơn nữa cái mũ bà ấy đội cho tôi quá lớn, tôi không dám nhận." Tô Lam bĩu môi nói.
Quan Triều Viễn nhìn chằm chằm Tô Lam, sau đó đột nhiên hỏi: "Vậy bà ấy đã đội mũ gì cho cô?"
"Còn phải hỏi, đương nhiên là nhìn trúng tiền của anh đó?" Tô Lam cảm thấy chỉ số thông minh của Quan Triều Viễn có vấn đề.
"Vậy ý của cô muốn nói là cô không thích tiền của tôi sao?" Quan Triều Viễn cong môi.
"Còn cần phải nói sao?" Giọng của Tô Lam cao lên vài độ.
"Vậy là cô thích con người tôi hả?" Quan Triều Viễn có chút mặt dày mày dạn hỏi.
Nghe vậy, Tô Lam hơi chần chờ, đột nhiên tay cô cầm lấy nước trái cây che giấu vẻ lúng túng của mình, rụt rè nói: "Làm ơn đi, người như anh dù không có tiền cũng có sức hấp dẫn với tôi rồi!"
Chẳng qua cô kết hôn với anh chỉ là muốn cho đứa trẻ có một thân phận hợp pháp, tại sao bây giờ anh lại quên mất những gì đã nói lúc trước để thuyết phục cô rồi? Nhưng tại sao lúc này Tô Lam lại có cảm giác bối rối? Cô cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại.
Quan Triều Viễn sửng sốt, sau đó đột nhiên nói: "Sau khi ăn cơm xong, chúng ta sẽ trở về Giang Châu."
"Sớm vậy sao?" Tô Lam ngạc nhiên hỏi.
Cô lại cho rằng hai người bọn họ sẽ ở đây một hai ngày gì đó, dù sao Quan Triều Viễn cũng đã mấy tháng rồi chưa về thăm nhà lần nào.
"Sao? Cô không nỡ đi mà muốn ở đây thêm hai ngày à?" Khuôn mặt của Quan Triều Viễn trở lại vẻ lạnh lùng như trước đây, nhưng giọng nói của anh có chút đùa cợt.
"Không... Tôi nghĩ tôi không hợp với nơi này một chút nào." Tô Lam nhìn ngôi biệt thự cổ kính như cung điện, cảm thấy quá trang trọng và cao quý, buổi tối cô ở đây chắc chắn sẽ không ngủ được.
Lúc này, Quan Triều Viễn dặn dò Tiểu Cẩm đi ra ngoài gọi Lâm Minh chuẩn bị xe. Nửa tiếng sau, bọn họ lên xe ô tô rồi rời khỏi vùng ngoại ô tỉnh thành.
Sau khi đi được khoảng nửa giờ, đột nhiên chiếc xe ô tô rẽ vào một khu nghỉ dưỡng trông có vẻ rất cao cấp.
Tô Lam ngơ ngác hỏi Quan Triều Viễn ở bên cạnh: "Không phải chúng ta đang trở về Giang Châu sao?"
Quan Triều Viễn nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tô Lam thì đáp: "Dù sao chúng ta cũng đã đến đây vậy thì hãy ở lại một đêm, coi như đi ra ngoài nghỉ dưỡng đi."
Nghe xong, Tô Lam cười đắc ý, cảm thấy lời đề nghị này của anh rất tuyệt vời, cô quay đầu lại để chiêm ngưỡng phong cảnh của khu nghỉ dưỡng bên ngoài cửa sổ.
Tuy rằng phong cảnh trong khu nghỉ mát rất đẹp, nhưng Tô Lam dù sao cũng đang mang thai, không khỏi cảm thấy mệt mỏi nên khi trở về khách sạn đã ngủ thiếp đi.
Buổi chiều nắng vẫn rất chói chang, Tô Lam đang nằm ngủ ở trong phòng, Quan Triều Viễn đang làm việc trên máy tính ở phòng khách bên ngoài.
Tô Lam ngủ rất nông, tuy rằng cô đang ngủ nhưng giọng nói của người bên ngoài vẫn mơ hồ truyền đến tai cô.
"Tổng giám đốc Quan, tổng giám đốc Hình ở khu nghỉ dưỡng nghe nói anh và bà chủ đang ở đây nên buổi tối ông ấy và vợ sẽ mở tiệc chiêu đãi anh và bà chủ." Đây là giọng nói của trợ lý Lâm Minh.
Quan Triều Viễn do dự một lúc rồi trả lời: "Nói với bên kia rằng vợ tôi đang mang thai nghén rất khủng khiếp nên không tiện gặp khách, thay tôi cảm ơn lòng tốt của bên kia, một ngày nào đó họ đến Giang Châu tôi sẽ tổ chức tiệc chào đón họ."
"Được. Tổng giám đốc Quan, anh tốt với bà chủ quá. Trước đây tổng giám đốc Hình ở khu nghỉ dưỡng đã từng đắc tội với anh trong lĩnh vực kinh doanh, lần này để có thể cho bà chủ được nghỉ ngơi tốt, anh đã thay đổi nguyên tắc của mình và bỏ qua những chuyện không hay trước kia, vậy bên kia đã nhận được một món hời lớn rồi." Lâm Minh mỉm cười.
"Oan gia nên giải không nên kết, chuyện trước kia cũng xảy ra lâu rồi, tôi cũng đã quên." Quan Triều Viễn nói qua loa.
"Nói thì nói như vậy, nhưng anh ghét nhất là loại người lật lọng như tổng giám đốc Hình mà." Lâm Minh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.