Còn chưa đợi Lục Trang Đài đáp lại, Tô Lam đã mở lời: "Mẹ, mẹ còn muốn biết chuyện gì khác nữa không? Mẹ có thể hỏi hết tất cả trong một lần, con sẽ trả lời từng câu một cho mẹ biết."
Câu nói này đã trực tiếp chọc giận Lục Trang Đài, bà ấy vô cùng nóng giận mà nặng nề đặt chén trà trong tay xuống bàn, tức giận nói: "Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Nói thế nào tôi cũng là bề trên của cô, cô cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ hai chữ giáo dưỡng này cô không biết sao?"
Đối với sự tức giận của Lục Trang Đài, Tô Lam bình tĩnh đáp lại: "Mẹ, mẹ nói mẹ là bề trên của con, mẹ nói như vậy có nghĩa là mẹ đã chấp nhận con làm con dâu rồi sao?"
Câu trả lời đó ngược lại làm cho Lục Trang Đài mất mặt, ý đồ hôm nay của bà ấy là muốn hỏi han cô vài câu rồi tìm cách làm nhục cô. Sau đó kiếm cớ lấy lý do môn không đăng hộ không đối để từ chối chấp nhận đứa con dâu này, nhưng không nghĩ đến ngược lại lại bị đối phương khích tướng như vậy.1
Quan Triều Viễn ngồi ở một bên xem trận chiến, vốn dĩ muốn đợi đến khi Tô Lam bại trận rồi sẽ ra tay giúp đỡ cô. Làm sao biết chỉ dăm ba câu của Tô Lam lại khiến cho mẹ của mình tức giận gần chết, anh biết mẹ của anh là một người rất ghê gớm, trước đây biết bao nhiêu người đều bại trong tay bà ấy, vậy mà hôm nay lại bị một con nhóc dạy dỗ, khiến cho anh cười thầm.
Tiếng cười của Quan Triều Viễn càng làm cho Lục Trang Đài tức giận, vẻ mặt tái nhợt nói: "Triều Viễn, con xem con đã cưới thứ gì về? Lại dám chống đối mẹ, nhà chúng ta là gì chứ? Sau này con dẫn loại người như vậy ra ngoài không sợ mất mặt xấu hổ sao?"
"Mẹ, con biết cô ấy không ra hồn nên không định đưa cô ấy đi dự tiệc những nơi cao cấp nào cả. Chỉ là ba mẹ giục con đưa cô ấy về, cho nên con miễn cưỡng đưa cô ấy về đây ra mắt hai người." Hiện tại Quan Triều Viễn nói chuyện có chút giễu cợt.
Tô Lam quay đầu nhìn Quan Triều Viễn, sau đó nhìn đến gương mặt Lục Trang Đài đang tái nhợt, cô cảm thấy có lẽ hai mẹ con họ đã có mâu thuẫn từ trước. Chính vì thế mà Quan Triều Viễn mới trở thành một người như bây giờ, chẳng lẽ giữa hai mẹ con họ có khúc mắc nghiêm trọng gì đó?
"Vậy con hãy ghi nhớ kỹ những lời con đã nói ngày hôm nay, sau này đừng để cô ấy tham dự tất cả các bữa tiệc như họp mặt gia đình và các cuộc họp thường niên của công ty!" Lục Trang Đài xuống giọng.
Quan Triều Viễn không hề để ý lời nói của mẹ mình, ngược lại quay sang phía cô bảo mẫu trẻ ở bên cạnh nói: "Tiểu Cầm, đưa mợ chủ lên phòng của tôi ở lầu trên để tắm rửa."
"Vâng." Tiểu Cầm bước tới trước mặt của Tô Lam, ra hiệu muốn Tô Lam đi theo.
Tô Lam biết nhất định hai mẹ con họ có chuyện riêng muốn nói nhưng không muốn để cho mình nghe, vì vậy cô vui vẻ đứng dậy đi theo Tiểu Cầm lên lầu.
Tiểu Cầm đưa cô lên một căn phòng lớn ở tầng trên, phong cách trang trí và đồ đạc trong phòng cũng giống như tầng dưới, tất cả đều là gỗ lim cổ xưa.
Giường, tủ, bàn làm việc và tủ sách bằng gỗ lim rất có khí chất, trong phòng còn treo những bức thư pháp, hình như không hợp với khí chất của Quan Triều Viễn, cô cũng không ngờ rằng anh lại lớn lên trong môi trường này.
"Mợ chủ, nhà vệ sinh ở bên trái." Tiểu Cầm ra hiệu chỉ cho Tô Lam.
"Cô đi xuống đi." Tô Lam vừa dứt lời, Tiểu Cầm rời đi.
Tô Lam nhìn quanh phòng, rồi đi vào phòng vệ sinh trang điểm và rửa tay, sau đó ma xui quỷ khiến đi ra khỏi phòng, đứng ở trên cầu thang một lát, không biết khi nào Quan Triều Viễn mới lên đây, đột nhiên cô muốn trở về nhà ngay bây giờ.
Đúng lúc này, bên tai Tô Lam chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của hai mẹ con họ ở dưới lầu.
"Triều Viễn, chẳng phải con vẫn chưa thoát khỏi mối quan hệ tình cảm trước kia sao? Vậy Tô Lam cô ta..."
Lục Trang Đài đang nói chuyện nửa chừng thì Quan Triều Viễn đã ngắt lời bà ấy: "Mẹ, con biết bản thân mình đang làm gì, mẹ đừng lo lắng."
"Mẹ biết là con đang muốn trả thù mẹ đúng không?" Một lúc lâu sau, giọng nói của Lục Trang Đài kéo cao lên.
"Mẹ là mẹ của con, tại sao con phải trả thù mẹ? Hơn nữa con sẽ không dùng cuộc hôn nhân của mình để làm công cụ trả thù." Trong lời nói của Quan Triều Viễn kèm theo sự lạnh lùng.
Tô Lam không khỏi nhíu mày khi nghe đến đây, chẳng lẽ giữa hai mẹ con nhà bọn họ thật sự có thù hận gì sao? Cuộc trò chuyện của họ có một chút căng thẳng.
Còn có mối quan hệ tình cảm trước đây mà mẹ Quan Triều Viễn đã nói về nó là như thế nào? Ý bà ấy muốn nói Quan Triều Viễn rất yêu bạn gái cũ của anh sao?
Tô Lam không đoán ra được, nhưng lòng tò mò mãnh liệt khiến cô tiếp tục nghe trộm trên cầu thang, mặc dù cô biết nghe trộm chuyện của người khác nói là rất bất lịch sự, nhưng nội dung trong câu chuyện của họ cũng có cô trong đó.
"Không phải vì trả thù mẹ mà con tùy tiện lấy người phụ nữ đó rồi dẫn về đây sao? Cô ta không có gia thế, cũng không có tài năng, cho dù khuôn mặt cũng xinh đẹp nhưng vẫn chưa đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, rốt cuộc con nhìn trúng cô ta ở chỗ nào? Gia đình chúng ta như thế nào con còn không biết sao? Mẹ có cô con dâu như vậy nếu truyền ra ngoài con muốn khiến cho mẹ mất hết mặt mũi à?" Lục Trang Đài có chút ngưng lại.
"Tô Lam đang mang thai đứa con của con." Quan Triều Viễn chỉ nói câu này trước những câu hỏi dồn dập của Lục Trang Đài.
Vừa nghe câu nói đó, Lục Trang Đài sửng sốt, sau đó thẹn quá hóa giận nói: "Mẹ biết chắc chắn là Tô Lam đó đã sử dụng thủ đoạn mà, thì ra là dùng đứa con trong bụng, con trai, sao con lại ngây thơ như vậy? Mang thai thì đã sao? Có thể phá bỏ, không thì sinh nó ra chúng ta sẽ cho cô ta một khoảng tiền rồi đuổi cô ta đi, có nhất thiết phải cưới người phụ nữ hèn mọn kia về nhà không?"
Nghe vậy, trong lòng Tô Lam vô cùng tức giận, với tính tình nóng nảy của cô lúc trước là sẽ vội vàng chạy xuống tìm Lục Trang Đài nói lý lẽ, nếu không thì cô sẽ lập tức xách túi bỏ đi. Nhưng bây giờ cô đã kết hôn, cô vẫn phải quan tâm đến thể diện của Quan Triều Viễn, ít nhất trong lời nói của anh vẫn luôn bảo vệ cô.
Quả nhiên, sau đó giọng của Quan Triều Viễn phát ra từ tầng dưới vang lên: "Mẹ, kết hôn là chuyện riêng của con, hơn nữa sau này xin mẹ đừng dùng những lời lẽ khó nghe đó để xúc phạm Tô Lam. Bởi vì cô ấy là vợ con, cũng là con dâu của mẹ, sau này sẽ là mẹ của cháu trai của mẹ, cho dù mẹ có chấp nhận hay không, bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi!"
Tô Lam tươi cười hạnh phúc khi nghe được những lời này.
Vốn dĩ cô và Quan Triều Viễn không có tình cảm sâu đậm, nhưng hiện tại ở trước mặt mẹ của mình anh lại bảo vệ cô như vậy, khiến cho Tô Lam cảm nhận được sự hạnh phúc mà trước đây cô chưa từng có.
Thật ra trước kia khi cô đang yêu bạn trai cũ Hoắc Lâm Khải, ba mẹ bên kia cũng không đồng ý cho họ ở bên nhau. Bởi vì cô từng có một gia đình tan vỡ, tương lai sau này sẽ phải nuôi mẹ và lo cho em gái ăn học, có thể nói là gánh nặng càng chồng chất. Nhưng chuyện ba mẹ bên kia không đồng ý là không thể tránh khỏi, nhưng Hoắc Lâm Khải không dám công khai phản bác lại ba mẹ mình như thế này, còn lén lút qua lại với cô, không cho ba mẹ mình biết, chơi trò tình yêu ngầm này cũng được vài năm.
Nghĩ đến chuyện quá khứ cô không thể chịu đựng được, trong lòng Tô Lam thầm nghĩ: Dù cho đến cuối cùng cô và Quan Triều Viễn có thể cùng nhau đi được đến nơi tận cùng hay không, ít nhất người đàn ông này chưa từng làm tổn thương tình cảm của cô, hơn nữa còn chăm sóc cô ở mọi nơi, trong lòng cô vô cùng biết ơn anh.
Một lúc sau, Tô Lam không muốn nghe trộm cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ nữa để tránh tự tìm lấy phiền phức, cô quay người đi vào phòng ngủ của Quan Triều Viễn.