Sau đó, Tô Lam mới nói: "Ông ta khóc lóc đòi tiền, em bảo Kiều Tâm kêu bảo vệ đuổi đi, em đã gọi điện cho luật sư, bảo luật sư mỗi tháng gửi cho ông ta hai ngàn tiền phí sinh hoạt, sau này cho dù thế nào, em cũng sẽ không quan tâm nữa. Hôm nay ông ta cũng gây phiền phức cho anh đúng không?"
Quan Triều Viễn chề môi trả lời: "Chỉ cần anh không đồng ý, không ai gây phiền phức cho anh được, anh đã gọi người dạy dỗ ông ta rồi vì để sau này ông ta không còn mơ mộng nữa. Nhưng tuy hai ngàn tệ không nhiều nhưng rốt cuộc có thể không đê ông ta đói, ông ta cũng có tay có chân, tuổi cũng không lớn lắm, tự lực cánh sinh không có vấn đề gì."
Tô Lam nghe vậy nhìn Quan Triều Viễn nói: "Trước đây không phải anh khuyên em nhịn cho êm chuyện sao? Sao bây giờ thay đổi rồi?"
Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam nói: "Vì bây giờ hiểu rõ Tô Mạnh Cương rồi, cho dù em cho bao nhiêu, ông ta cũng sẽ không hài lòng, lòng tham không đáy.*
Tô Lam cúi đầu suy nghĩ rồi gối đầu lên vai Quan Triều Viễn, nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi."
Quan Triều Viễn tì cằm lên đầu Tô Lam, tay lướt trên da cô, nhẹ giọng nói: "Sau này không được nói ba chữ này."
"Vậy nói ba chữ em yêu anh được không?" Tô Lam ngẩng mặt cười.
"Ba chữ này được, tốt nhất là mỗi ngày nói một lần." Quan Triều Viễn cười.
"Anh mơ đẹp quá!" Tô Lam cười nói.
"Anh không những mơ đẹp mà còn... Làm đẹp." Quan Triều Viễn quay người đè lên người cô.
"Anh làm gì đó?" Cô thì thầm.
"Anh làm gì em không biết sao? Đây là biết rồi còn hỏi hay là lạt mềm buộc chặt." Quan Triều Viễn cười hôn lên cổ cô.
"Ngứa quá... Tránh ra đi." Tô Lam muốn đây ra, nhưng làm sao đẩy ra được?
Sau đó, nhiệt độ trong phòng tăng lên không ngừng...
Ngày tháng trôi nhanh, chớp mắt đã vào tháng chạp, gió thổi vi vu, những ngày này đã xuất hiện hoa tuyết.
"Tuyết rơi rồi, đợt tuyết đầu tiên của năm nay!" Trong phòng làm việc của Tô Lam, Kiều Tâm đẩy cửa bước vào nói.
Tô Lam ngước mắt nhìn, quả nhiên ngoài cửa kính đã có hoa tuyết bay lượn.
"Chi bằng tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi?" Kiều Tâm đề nghị.
Tô Lam lắc đầu: "Không được, hôm nay ba chồng gọi tụi tớ về ăn cơm."
Kiều Tâm nghe vậy thì hỏi: "Ba chồng cậu xuất viện rồi à?"
Tô Lam gật đầu nói: "Sáng hôm nay vừa ra khỏi bệnh viện phục hồi, chân đã bình phục tàm tạm rồi, nhưng phải chống gậy mới đi lại được."
"Đến biệt thự của cậu ăn cơm à? Có phải có hành động gì lớn không? Đâu phải ông ấy không biết cậu và mẹ chồng không hợp, ở cùng nhau là cãi nhau." Kiều Tâm nhiều chuyện.
Tô Lam cười khổ nói: "Cũng không thể vĩnh viễn không gặp nhau mà."
Tối hôm qua, Quan Triều Viễn thông báo Tô Lam, nói năm nay, Quan Danh Sơn muốn cả nhà ngồi ăn cùng nhau.
Tô Lam muốn từ chối, định tìm cớ trốn ra ngoài, cô đã không gặp Lục Trang Đài một hai tháng rồi, sợ chạm mặt sẽ xung đột.
Nhưng Quan Triều Viễn lại nói, Quan Danh Sơn gọi tên bảo cô đi, hôm nay gia đình sum họp không ai được vắng, vì thế Tô Lam đành phải đi.
Buổi tối, dưới ánh đèn, những bông hoa tuyết rơi xuống đất, trên cây và phủ trắng xoá trên mái nhà.
Khi Tô Lam về đến biệt thự, Quan Triều Viễn đã về từ lâu, Quan Danh Sơn ngồi trên sofa trong phòng khách, Quan Kim Kỳ và Hoắc Lâm Khải đã đến, mẹ Trần đã bắt đầu lên món liên tục.
"Ba, chúc mừng ba đã mạnh khoẻ xuất viện." Tô Lam cug kính chào hỏi Quan Danh Sơn.
"Cảm ơn con." Quan Danh Sơn gật đầu, trông sắc mặt hơi nặng nề.
Quan Kim Kỳ nhiệt tình kéo tay Tô Lam: "Chị dâu, lâu quá không gặp!"
"Kim Kỳ, những ngày này vẫn ổn chứ?" Tô Lam cười nói.
"Vẫn ổn, chị dâu, em có chuyện muốn nói với chị." Quan Kim Kỳ kéo tay Tô Lam vào phòng ăn nói.
Tô Lam khó hiểu, không biết Quan Kim Kỳ muốn nói gì.
Quan Kim Kỳ thấy xung quanh không có ai mới nhỏ giọng nói với Tô Lam: "Chị dâu, lúc đầu chị sinh Minh An và Xuân Xuân có bí kíp gì không?"
Tô Lam nghe vậy sững người.
"Quan Kim Kỳ đỏ mặt nói: "Chị cũng biết, em và Hoắc Lâm Khải kết hôn đã năm sáu năm nhưng bụng em vẫn chưa có gì hết, trước đây em không thấy gì, dù sao cũng đang học ở nước ngoài, cũng không muốn có con, nhưng em về nước mấy tháng rồi, sao vẫn không có?"
Tô Lam nghe vậy hiểu ý Quan Kim Kỳ.
Tô Lam nhíu mày, nhắc nhở nói: "Em không đi bệnh viện kiểm tra sao?"
"Em sợ nhất là mùi bệnh viện." Quan Kim Kỳ cau mày nói.
Tô Lam lại khuyên: "Tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra, có gì thì chữa sớm."
"Chị dâu, chi bằng chị đi với em được không?" Quan Kim Kỳ đề nghị.
"Việc này..." Tô Lam do dự, nói thật, cô không ghét em chồng nhưng ở giữa có một Hoắc Lâm Khải, vì thế cô vẫn luôn giữ khoảng cách, không muốn quá thân thiết.
"Chị dâu, bây giờ mẹ bận tụ tập với các bà mới quen biết, làm gì quan tâm em được? Hơn nữa chuyện này em cũng không muốn nói với Lâm Khải, lỡ như kết quả... Chị dâu, em xin chị, đi với em đi, không không còn ai có thể tin tưởng ở Giang Châu nữa rồi." Quan Kim Kỳ cầu xin.
Tô Lam nhìn thấy Quan Kim Kỳ buồn rầu, cô hết cách, chỉ đành nhận lời: "Được thôi, ngày mai chị đi cùng em đến bệnh viện."
"Em biết là chị dâu tốt nhất mà." Quan Kim Kỳ nghe thấy Tô Lam đồng ý, lập tức mỉm cười.
Lúc này, Tô Lam liếc nhìn mẹ Trần đang bận rộn trong nhà bếp nên cười nói: "Kim Kỳ, chị đi giúp mẹ Trần, em nói chuyện với ba đi."
“Được thôi." Quan Kim Kỳ là lá ngọc cành vàng, đương nhiên sẽ không biết làm nên vui vẻ đi nói chuyện với Quan Danh Sơn.
Tô Lam đi vào nhà bếp thấy mẹ Trần đã làm gần xong nên cô bắt đầu bới cơm.
Lúc này, sau lưng vang lên tiếng đàn ông.
"Chị dâu, có gì cần em làm không?"
Tô Lam nghe thấy tiếng quen thuộc, cô giật mình, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Hoắc Lâm Khải đang đứng sau lưng.
Tô Lam nhìn mẹ Trần bên cạnh một cái, nói: "Anh bưng cơm giúp tôi đi."
"Được." Hoắc Lâm Khải nghe lời lên trước bưng bát cơm Tô Lam đưa.
Tô Lam đưa xong rồi quay đầu bới thêm bát.
Lúc này, mẹ Trần vừa hay bưng bát canh ra ngoài.
Nhất thời, nhà bếp chỉ còn Tô Lam và Hoắc Lâm Khải.