Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 529: Không vui




"Nó không có ở đây? Tôi không tin, tôi phải tìm từng phòng một, hôm nay cho dù không ở đây, ngày mai tôi lại đến, nó trốn không được!" Tô Mạnh Cương ngang ngược kêu gào.
Tô Lam nhíu mày rồi bất chợt đứng lên, quay người sải bước ra khỏi phòng làm việc.
Tô Lam vừa đi ra, Kiều Tâm không kìm được cau mày.
Tô Mạnh Cương nhìn thấy Tô Lam lập tức hùng hổ: "Không phải nói không ở đây sao? Không phải sờ sờ đây sao? Còn muốn gạt tôi, mấy đứa nhóc chết tiệt này vẫn còn non lắm!"
Tô Mạnh Cương lần lượt chỉ vào mấy người Tô Lam, Kiều Tâm, Tiểu Ninh.
Tô Lam sải bước đi đến trước mặt Tô Mạnh Cương, lạnh giọng nói: "Không phải ông đang đợi phán quyết của toà sao? Bây giờ toà án ra phán quyết rồi, ông không hài lòng với phán quyết của toà sao? Xem ra, toà án không làm chủ cho ông được?"
Bị Tô Lam chất vấn, Tô Mạnh Cương nghẹn họng một lúc, rồi gân cổ lên chỉ vào Tô Lam mắng: "Toà phán tạo một tháng được một ngàn năm trăm tệ, nói mày biết, tao không đủ tiêu, ít nhất một tháng mày phải cho tao hai ngàn, nếu không tao sẽ không để mày yên ổn đâu!"
Tô Lam cười lạnh, nói: "Dựa vào ông thì tôi có ngày nào yên ổn? Tôi nói ông biết, Tô Mạnh Cương, một ngàn năm trăm tệ này là vì nể mặt ông đã sinh ra tôi, nuôi tôi mấy năm, nếu không, tôi sẽ không cho ông một đồng nào!"
"Mày... Bây giờ mày là vợ của người có tiền rồi, mày không cần danh tiếng nữa sao? Lẽ nào mày muốn sau này ra đường, người ta mắng chỉ vào cột sống mày mà mắng?" Tô Mạnh Cương uy hiếp Tô Lam bằng đạo đức.
Tô Lam nghe vậy không kìm được mà cười lạnh vài tiếng, rồi căm hận nhìn Tô Mạnh Cương nói: "Tô Mạnh Cương, đời này ông có từng sợ người ta chỉ vào cột sống mắng ông không? Ông không sợ, vì ông không hề có cột sống, năm đó ông nội đẻ ông, nuôi ông, cưới vợ cho ông, ông còn tuyệt tình như thế, mẹ tôi sinh con đẻ cái cho ông, ông cũng không hề quan tâm bà ấy sống chết thế nào, đừng nói đến tôi và Tô Yên - hai đứa trẻ nhỏ, nếu ông có thể tuyệt tình như thế, bất nhân bất nghĩa, tại sao tôi phải sợ người khác mắng? Hơn nữa, trên đời tự có lẽ phải, mắt mọi người đều sáng, loại người bất nhân bất nghĩa như ông như chuột qua phố, người người đều đánh mắng!"
"Mày mày..." Lời của Tô Lam khiến cho Tô Mạnh Cương tức đến không nói nên lời.
Lúc này, Tô Lam quay đầu nói với Kiều Tâm: "Gọi bảo vệ, nói có người làm loạn ở đây, mau đuổi đi, nếu không phí quản lý tài sản tháng sau tớ sẽ không nộp nữa!"
"Được." Kiều Tâm vội cầm điện thoại lên gọi.
Tô Mạnh Cương thấy Tô Lam lạnh lùng, tuyệt tình thì ngây ngốc nhìn.
Sau đó, ông ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tô Lam!
Tô Lam không ngờ ông ta còn chiêu này, cô sững sờ: "Ông muốn làm gì?"
Tô Mạnh Cương giơ tay ôm lấy chân của Tô Lam, khóc lóc năn nỉ: "Con gái à, trước đây ba sai rồi, ba không bằng chó heo, nhưng bây giờ ba vừa nghèo vừa già, ba ra không không tìm được việc, cả căn nhà che mưa che nắng cũng không có, một ngàn năm trăm tệ chỉ vừa đủ thuê một căn nhà rách nát, ba không có chỗ dựa trong cuộc sống, con thương ba đi, nếu không ba sống không nổi nữa!"
Tô Lam cúi đầu nhìn Tô Mạnh Cương khóc lóc dưới đất, lòng cô thắt lại.
Hồi lâu sau, cô lắc đầu nói: "Sớm biết hôm nay, cần gì ban đầu làm vậy? Ban đầu Quan Triều Viễn cho ông một tháng năm ngàn tệ phí sinh hoạt, năm mới anh ấy còn cho ông bao lì xì to, ai bảo ông không biết đủ, cứ muốn nhà sang, xe sang gì đó, những thứ đó là thứ ông nên có sao? Ban đầu ông đã bỏ ra những gì?"
"Ba... Bây giờ ba biết sai rồi, ba... Ba không còn yêu cầu gì rồi, chi bằng cho ba phí sinh hoạt như lúc trước có được không?" Tô Mạnh Cương ngẩng đầu van xin.
Tô Lam nhìn thấy mặt mũi nằm bò trên đất của Tô Mạnh Cương, Tô Lam vừa tức vừa hận, cuối cùng vẫn chán ghét lắc đầu nói: "Đã muộn rồi!"
Lúc này, hai bảo vệ đi vào.
"Ai gây rối ở đây?" Một bảo vệ hỏi.
"Chính là ông ta, cản trở chúng tôi làm ăn, mau đuổi ông ta đi, sau này thấy ông ta ở cửa đừng để ông ta vào, ông ta chính là tên vô lại!" Kiều Tâm lập tức chỉ vào Tô Mạnh Cương quỳ dưới đất và nói.
Kế đó, hai bảo vệ lên trước kéo Tô Mạnh Cương.
Tô Mạnh Cương đương nhiên vùng vẫy, nhưng hai bảo vệ đó vạm vỡ cường tráng, cuối cùng vừa nắm vừa lôi Tô Mạnh Cương đi.
Hồi lâu sau, Tô Lam vẫn nghe thấy tiếng than khóc của Tô Mạnh Cương.
Sau đó, Tô Lam cảm thấy chân mình mềm nhũn, quay người ngồi lên ghế.
Kiểu Tâm và Tiểu Ninh thấy mặt Tô Lam trắng bệch nên lo lắng lên trước hỏi: "Cậu sao thế? Có phải khó chịu chỗ nào không? Cần đi bệnh viện không?"
Tô Lam phẩy tay, bất lực nói: "Không sao, chỉ là tim đập hơi nhanh."
Tiểu Ninh vội rót ly nước cho Tô Lam, Tô Lam ngồi trên ghế một lúc, mới từ từ đứng dậy về phòng làm việc.
Kiều Tâm đương nhiên phải theo sát, nhìn thấy sắc mặt Tô Lam rất tệ ngồi trên sofa, cô ấy không kìm được khuyên: "Cậu không cần quan tâm loại người đó."
"Tớ hiểu, nhưng ông ta khiến tớ khó coi hết lần này đến lần khác, cho dù tâm trạng có tốt đến mấy cũng không thể không kích động xíu nào được." tô Lam ôm đầu.
"Hazz, chắc kiếp trước cậu nợ Tô Mạnh Cương, kiếp này phải trả." Kiều Tâm cảm thán.
"Đây là số." Tô Lam thở dài rồi giơ tay lấy điện thoại gọi.
Sau đó, bên kia bắt máy, Tô Lam nói vào điện thoại: "Luật sư, phiền ông bắt đầu từ hôm nay mỗi tháng gửi hai ngàn tệ vào tài khoản của Tô Mạnh Cương, đúng vậy, vâng, tạm biệt."
Tô Lam buông điện thoại xuống, Kiều Tâm nhíu mày hỏi: "Không phải toà phán một ngàn năm sao? Lần này cậu vẫn không dứt khoát được?"
Tô Lam cười khổ: "Không phải ông ta nói một ngàn năm chỉ đủ thuê một căn nhà rách nát thôi sao? Vậy ít nhất năm trăm tệ cũng không đói chết được? Tớ đã hết tình hết nghĩa rồi."
"Cũng đúng, dù sao chúng ta hết tình hết nghĩa rồi, ông ta gây sự nữa thì là chuyện của ông ta." Kiều Tâm gật đầu nói.
Đêm nay, Tô Lam rút mình trong chăn, cả ngày không có tinh thần.
Quan Triều Viễn tắm xong nhìn thấy Tô Lam ủ rũ thì quan tâm hỏi: "Sao vậy? Sao hôm nay không có tinh thần gì hết?"
"Không sao." Tô Lam cười miễn cưỡng.
"Có phải vì chuyện của Tô Mạnh Cương mà không vui?" Quan Triều Viễn hỏi tiếp.
"Sao anh biết?" Tô Lam cũng không muốn giấu Quan Triều Viễn.
"Hôm nay ông ta đến Thịnh Thế cầu xin anh." Quan Triều Viễn trả lời.
"Ông ta đến Thịnh Thế luôn?" Tô Lam nghe vậy, ngạc nhiên ngồi dậy.
"Sao, ông ta còn đi tìm em à?" Quan Triều Viễn nhíu mày hỏi.
Tô Lam nghe thấy Tô Mạnh Cương còn đến Thịnh Thế thì cười lạnh, ông ta đúng là không buông tha cho ai cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.