Đột nhiên nhìn thấy, Tô Lam sững người.
Hoắc Lâm Khải giơ tay kéo tay Tô Lam, kéo cô vào một góc sau cây cột.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Sau khi Tô Lam phản ứng lại, hất tay Hoắc Lâm Khải ra.
Hoắc Lâm Khải hơi tức giận, tay đút vào túi quần, gằn giọng hỏi: "Cô và Quan Triều Viễn dính vào nhau khi nào?"
Tô Lam nghe vậy, không kìm được trề môi, khinh bỉ nói: "Hoắc Lâm Khải, xin chú ý cách dùng từ của anh, tôi và Quan Triều Viễn ở bên nhau quang minh chính đại, chữ dính này chỉ có thể dùng với anh thôi đúng không?"
Tô Lam thấy anh ta có chút nôn nóng, lẽ nào là sợ mình tiết lộ mối quan hệ giữa mình và anh ta trước đây, khiến cho vợ yêu anh ta không vui?
Hoắc Lâm Khải rất nhẫn nại với cảm xúc của mình, thấp giọng cảnh cáo: "Tô Lam, bây giờ cô muốn gả vào nhà giàu, còn tôi đang là con rể của nhà giàu, hai chúng ta đã có được thứ mình muốn, tôi cảnh cáo cô, đừng tiết lộ chuyện chúng ta từng yêu nhau với bất kỳ ai, nếu không những thứ mà chúng khó khăn lắm mới có được sẽ bị hủy trong tích tắc, cô hiểu không?"
Tô Lam nghe vậy ngước mắt nhìn Hoắc Lâm Khải đang hoảng loạn lúc này, cô nhíu mày rồi nghiêng mặt qua hỏi: "Năm đó anh đạp hai thuyền là vì thật sự yêu Quan Kim Kỳ hay là anh thèm muốn quyền lực và tài sản nhà họ Quan?"
Nếu như năm đó chỉ là thay lòng đổi dạ, vậy thì Tô Lam có thể chấp nhận, nhưng cô không thể chấp nhận người cô từng thích là kẻ tiểu nhân tham tiền phụ nghĩa, vì tiền có thể bán đứng tình cảm của mình, tuy bây giờ cô không còn tình cảm gì với anh ta nữa, nhưng tình đầu lúc nào cũng đẹp, cô thật không hy vọng người mình từng thích lại là người như vậy!
Thật ra trải qua nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi ban nãy, dường như Tô Lam đã nhìn thấu rồi nhưng vẫn không từ bỏ, muốn hỏi thẳng anh ta một câu.
Hoắc Lâm Khải nghe thấy câu hỏi thì nhíu mày, ngước mắt nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lần đầu tiên có chút áy náy nói: "Đúng thật là năm đó tôi nợ cô một câu trả lời, nhưng Tô Lam, đã qua năm năm rồi, thân phận và địa vị của chúng ta bây giờ đều vì chúng ta tìm nửa còn lại mà thay đổi, việc này chứng tỏ lựa chọn năm đó của tôi là đúng."
Tô Lam lạnh lùng nhìn Hoắc Lâm Khải, cô đã dự đoán được sự vô sỉ của anh ta, chỉ là không ngờ anh ta lại vô liêm sỉ đến bước này.
Lúc này, Tô Lam vô cùng hối hận, hối hận năm đó mình đã mù yêu nhầm một người như vậy.
Nhưng lúc này cô cũng rất mừng, mừng năm đó anh ta đạp hai thuyền, nếu không chắc chắn cô sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng hơn.
Hoắc Lâm Khải nói tiếp: "Nếu lúc đầu tôi không chọn Quan Kim Kỳ thì bây giờ tôi và cô là đôi vợ chồng nghèo khổ, cực khổ năm năm này, có lẽ đến cả một căn nhà tử tế ở Giang Châu chúng ta cũng mua không nổi, nếu ở bên nhau là giày vò, vậy tại sao không đi tìm một cuộc sống tốt hơn chứ?"
"Nói vậy là anh không hề yêu Quan Kim Kỳ?" Tô Lam nghĩ lại cô gái ngốc nghếch ban nãy thì lòng uất ức thay cô ấy.
Quan Kim Kỳ là đứa con trời ban, nhìn tính cách của cô ấy thì biết có lẽ thế giới của cô ấy rất đơn thuần nhưng lại bị người trước mắt vấy bẩn.
Nếu như Quan Kim Kỳ luôn ở dưới đôi cánh của ba và anh trai mình, có lẽ Hoắc Lâm Khải không dám đối xử tệ với cô ấy, nhưng một khi Hoắc Lâm Khải một bước lên mây, không chịu khống chế của nhà họ Quan vậy thì có lẽ kết cục của Quan Kim Kỳ còn thảm hơn so với mình năm đó.
"Hừ, đầu thai là một việc kỹ thuật, chẳng qua cô ấy đầu thai tốt hơn chúng ta mà thôi, thật ra tôi thích cô hơn!" Lúc nói câu này, Hoắc Lâm Khải giơ tay kéo tay Tô Lam.
Tô Lam ghê tởm né đi: "Đừng đụng tôi!"
Hoắc Lâm Khải không hề để ý, cười lạnh nói: "Tôi biết cô vẫn còn hận tôi, chỉ là đừng làm chuyện ngốc nghếch, chúng ta có được hôm nay không dễ dàng, tốt nhất là đừng tùy hứng làm bậy!"
Tô Lam biết tiết lộ chuyện trước đây của mình và anh ta ra, không những đối với anh ta mà với mình cũng không có lợi gì cả.
Vì thế, sau đó Tô Lam ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoắc Lâm Khải: "Được, tôi sẽ giữ kín như bưng chuyện năm đó, nhưng sau này chúng ta coi như trước đây chưa bao giờ quen biết nhau, bây giờ anh chỉ là chồng của em chồng tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"
Hoắc Lâm Khải nghe vậy gật đầu: "Cứ làm vậy đi."
"Tô Lam, Tô Lam?" Lúc này, giọng Quan Triều Viễn từ trên lầu truyền xuống, mà âm thanh dần dần đến gần bọn họ hơn.
Lúc này, Hoắc Lâm Khải có chút luống cuống, thấp giọng thúc giục: "Còn không mau quay lại!"
Tô Lam lạnh lùng liếc Hoắc Lâm Khải một cái rồi quay người đi ra khỏi đó.
"Triều Viễn?" Tô Lam vừa hay đón được Quan Triều Viễn đang định rẽ sang góc ngoặt.
Quan Triều Viễn nhìn thấy Tô Lam, bất giác lên trước nắm lấy cánh tay cô, lo lắng hỏi: "Sao đi nhà vệ sinh mà lâu vậy?"
"À, em thấy hơi khó chịu, vì thế ra cửa sổ hít thở không khí trong lành." Tô Lam chỉ vào góc rẽ nói.
Quan Triều Viễn nghe vậy cau mày: "Anh biết thái độ của mẹ anh hơi quá đáng, nhưng hy vọng em nhẫn nại một chút, đợi làm đám cưới xong, bà ấy sẽ về thành phố, hơn nữa Kim Kỳ cũng ở đây, làm ầm ĩ không tốt cho mọi người."
Tô Lam nhìn thấy biểu cảm xin lỗi của Quan Triều Viễn, cô cười nói: "Em hiểu rồi, anh yên tâm đi."
"Anh biết vợ anh hiểu chuyện nhất mà." Quan Triều Viễn giơ tay ôm lấy Tô Lam.
Tô Lam cười đẩy Quan Triều Viễn một cái, nói: "Quay lại thôi."
"Được." Sau đó, Quan Triều Viễn và Tô Lam tay trong tay đi về phòng bao.
Quan Triều Viễn và Tô Lam ngồi không lâu, Hoắc Lâm Khải cũng quay lại phòng bao.
Lúc này, Lục Trang Đài lại đề nghị: "Nếu Lâm Khải đã muốn đến Thịnh Thế làm việc, bây giờ phần lớn kinh doanh của Thịnh Thế đều chuyển đến Giang Châu, kinh doanh bên thành phố đã ít đi, vậy Kim Kỳ và Lâm Khải phải về Giang Châu ở, mẹ sẽ tranh thủ mua một căn nhà cho Kim Kỳ và Lâm Khải mới được. Triều Viễn, chút nữa gọi điện cho phòng tài vụ, chuyển ba ngàn vạn vào thẻ của mẹ."
Quan Kim Kỳ nghe vậy đương nhiên vui mừng không thôi.
Hoắc Lâm Khải điềm đạm nói: "Lại để mẹ tốn kém rồi."
"Mẹ chuẩn bị của cải cho con gái là chuyện đương nhiên mà." Lục Trang Đài giơ tay kéo tay Quan Kim Kỳ cười nói.
Lúc này, Quan Triều Viễn nói: "Mẹ, tiền của công ty không tiêu linh tinh được, con bảo thư ký dùng tài khoản cá nhân của con gửi qua."
Còn Quan Danh Sơn lại trầm mặt xuống: "Mua nhà gì cần ba ngàn vạn?"
"Nhà của Kim Kỳ của chúng ta đương nhiên phải là biệt thự, còn phải có vườn, thêm việc trang trí, đồ dùng trong nhà cũng không ít tiền, Lâm Khải phải đi làm, Kim Kỳ tuy ở nhà, mỗi người cũng phải mua một chiếc xe tử tế mới được. Ba ngàn vạn em còn thấy không thừa." Lục Trang Đài bấm ngón tay tính.