Nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Quan Triều Viễn, trong lòng Tô Lam cảm thấy ấm áp lên rất nhiều, vì vậy cô cười đáp lại anh, ý nói với anh rằng cô không sao, vẫn còn có thể chịu đựng được.
Lúc này, Lục Trang Đài nói: “Lâm Khải, mẹ nghe Kim Kỳ nói rằng giảng viên hướng dẫn của con muốn giữ con ở lại nước ngoài dạy học phải không?”
Nghe vậy, Hoắc Lâm Khải liếc nhìn Kim Kỳ rồi gật đầu, “Vâng ạ, nhưng mà mẹ à, Kim Kỳ không nỡ rời xa hai người với anh hai, nên không muốn định cư ở Hoa Kỳ, vì vậy con chỉ có thể từ chối khéo. Nói thật với mẹ là, lúc nãy người giảng viên hướng dẫn của con vừa gọi điện từ nước ngoài, cũng là mong muốn con suy nghĩ lại cho kỹ. Nhưng con đã từ chối anh ta rồi, con đã nghĩ kỹ rồi, nhất định sẽ trở về Trung Quốc."
Nghe thấy thế, Quan Kim Kỳ mỉm cười vui vẻ, còn Lục Trang Đài thì càng hài lòng hơn, nụ cười ngoác đến tận mang tai, liên tục nói: "Được rồi, được rồi, con và Kim Kỳ ở nước ngoài thì mọi người cũng rất lo lắng."
Lúc này, Quan Danh Sơn nói một cách bình tĩnh. “Lâm Khải, vậy con với Kim Kỳ đã có dự định gì trong tương lai chưa?”
Hoắc Lâm Khải nhanh chóng trả lời: “Con với Kim Kỳ đã kết hôn được năm năm rồi, vì chuyện học hành nên vẫn luôn trễ nải việc sinh con, nếu còn kéo dài thì Kim Kỳ sẽ bỏ qua độ tuổi mang thai tốt nhất rồi, nên Kim Kỳ muốn chuẩn bị cho việc mang thai trước, đợi sau khi đứa nhỏ ra đời thì mới tính tiếp ạ."
“Đúng đó, việc sinh con là việc cấp thiết trước mắt.” Lục Trang Đài nhanh chóng gật đầu đồng tình.
Quan Danh Sơn cũng gật đầu, nhìn Hoắc Lâm Khải nói: “Vậy thì còn con đã có kế hoạch gì rồi?”
Nghe vậy, Hoắc Lâm Khải cúi đầu cười nói: “Con ấy à, đương nhiên là phải tìm một công việc có thể nuôi được Kim Kỳ, con với Kim Kỳ ở nước ngoài biết bao nhiêu năm, tất cả đều là tiền của ba mẹ cho cả. Con thực sự... cảm thấy rất xấu hổ. Ba mẹ sẵn lòng trao viên ngọc trong lòng bàn tay của hai người cho con. Tương lai con nhất định sẽ cố gắng gấp bội để cho Kim Kỳ và đứa nhỏ có được một cuộc sống hạnh phúc."
Quan Danh Sơn và Lục Trang Đài đều gật đầu với những lời này, trong khi Quan Kim Kỳ nhìn Hoắc Lâm Khải với vẻ mặt hạnh phúc, có thể thấy được cô ấy tin tưởng bất cứ điều gì mà anh ta nói, ngay cả khi anh ta có nói hòn than có màu trắng thì cô ấy cũng sẽ tin tưởng không chút không nghi ngờ gì cả.
Tô Lam không khỏi nghĩ đến năm đó, khi còn là một sinh viên nghèo mới tốt nghiệp, anh ta đã từng nói những điều tương tự với chính mình, nhưng chẳng mấy chốc, anh ta đã nhào vào vòng tay của Quan Kim Kỳ.
Vì vậy, khi cô nghe thấy những lời của Hoắc Lâm Khải, trên mặt cô bất giác lộ ra một tia giễu cợt.
Lúc này, Lục Trang Đài không nhịn được mà lên tiếng: "Con còn muốn tìm công việc gì nữa? Ở nhà có công ty, con trực tiếp đến Thịnh Thế làm việc không phải là tốt hơn sao."
Nghe vậy, Tô Lam không khỏi nhíu mày.
Mặt khác, hai cha con Quan Danh Sơn và Quan Triều Viễn cũng không ai lên tiếng.
Thấy vậy, Hoắc Lâm Khải khiêm tốn nói: "Mẹ à, tuy rằng con là tiến sĩ nhưng dù sao thì cũng không có chút kinh nghiệm làm việc gì cả, đến Thịnh Thế chỉ sợ là không giúp được gì cho anh hai cả."
Sau khi nói ra mấy lời này, ánh mắt của anh ta đã đảo đến bên người Quan Triều Viễn, ý định của anh ta rất rõ ràng, anh ta chính là đang chờ Quan Triều Viễn bày tỏ lập trường của mình.
“Con là tiến sĩ, lại học ngành quản trị kinh doanh, chỉ có thể dùng ở chỗ này được mà thôi.” Lục Trang Đài cười.
Quan Triều Viễn và Quan Danh Sơn liếc nhìn nhau rồi Quan Danh Sơn mới lên tiếng trả lời: "Lâm Khải là một người có thực lực, đến Thịnh Thế giúp đỡ cũng là chuyện nên làm, nhưng phải bắt đầu đi lên từ tầng lớp thấp nhất, có được nền tảng vững chắc, sau này mới có thể trở thành một người tài giỏi.”
Nghe vậy, Hoắc Lâm Khải mím môi cười, nhưng không trả lời.
Lúc này, Lục Trang Đài lần đầu tiên thoái thác: "Một tiến sĩ du học ở Mỹ đàng hoàng làm sao phải bắt đầu đi lên từ nơi thấp nhất? Hơn nữa Lâm Khải còn là con rể của nhà họ Quan chúng ta, lý nào lại có thể làm như vậy chứ?"
“Lúc Triều Viễn vừa mới tốt nghiệp trở về cũng là làm ở địa vị thấp để tích lũy kinh nghiệm ròng rã một năm trời rồi mới có thể ngồi ở chiếc ghế Tổng giám đốc này.” Quan Danh Sơn lập luận bằng lý lẽ hết sức thuyết phục.
"Triều Viễn là con trai của chúng ta, cũng là người thừa kế duy nhất. Đương nhiên là phải đào tạo từ nơi thấp nhất rồi, nhưng mà Lâm Khải là con rể, là khách quý. Làm sao có thể giống nhau được?" Lục Trang Đài không nhượng bộ chút nào.
Trước mặt bọn trẻ, Quan Danh Sơn nói: “Chuyện này nói sau đi.”
Nghe vậy, Quan Kim Kỳ trở nên không vui, bĩu môi nói: “Ba, ý của ba là gì? Lẽ nào mọi người không chào đón Lâm Khải và con trở về Trung Quốc hay sao? Nếu ba đã không hoan nghênh, vậy thì bọn con sẽ trở về Hoa Kỳ ngay lập tức.”
“Kim Kỳ, đừng quậy nữa.” Quan Danh Sơn ngẩng mặt lên.
Quan Kim Kỳ vẫn hơi sợ người ba đã luôn nghiêm túc từ khi cô ấy còn nhỏ hơn, bèn quay đầu lại nhìn Quan Triều Viễn nũng nịu: “Anh ơi, anh mau bày tỏ lập trường mình đi.”
Lúc này, Quan Triều Viễn đã im lặng không nói gì suốt từ nãy đến giờ mới lên tiếng nói: "Ba, mẹ, Lâm Khải là người nhà mình, vả lại còn là tiến sĩ ở Hoa Kỳ. Cậu ấy đến Thịnh Thế đương nhiên là giỏi hơn những người ngoài kia. Thật khéo là bên phía của con còn trống một vị trí phó giám đốc mà vẫn chưa chọn ra được người nào thích hợp. Con muốn để cho Lâm Khải đến thử xem thế nào."
Nghe đến đây, mọi người có mặt đều bàng hoàng.
Quan Kim Kỳ tất nhiên là vui mừng khôn xiết, đứng dậy ngay lập tức, đi đến trước mặt Quan Triều Viễn, ôm lấy anh rồi hôn lên má anh thật kêu: “Anh đúng là anh trai ruột của em!”
Lục Trang Đài đương nhiên cũng rất vui vẻ: “Có Lâm Khải giúp đỡ cho con một tay thì mẹ cũng yên tâm hơn rồi.”
Chỉ là sắc mặt Quan Danh Sơn có chút tăm tối, có vẻ không hài lòng.
Còn Tô Lam thì khẽ nhúc nhích lông mày.
Thực lòng mà nói, đương nhiên là cô không muốn Hoắc Lâm Khải làm việc ở Thịnh Thế một chút nào cả, càng không hy vọng để cho anh ta nắm giữ một vị trí vừa cao lại vừa quan trọng như vậy. Bởi vì cô luôn cảm thấy Hoắc Lâm Khải là người mưu mô xảo quyệt, cô sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho Triều Viễn, hoặc là anh ta đang tính toán số tài sản của nhà họ Quan, dù sao thì lúc đầu anh ta lựa chọn Quan Kim Kỳ phần nhiều cũng là vì lý do này.
Nhưng Tô Lam dù sao cũng chỉ là con dâu của nhà họ Quan, vả lại, theo góc nhìn của Lục Trang Đài thì cô chỉ là người ngoài, mà cô thì lại không phải là người lắm mồm, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh Quan Triều Viễn mà lo lắng suông.
Lúc này, Hoắc Lâm Khải đứng dậy, cầm ly rượu lên, cung kính nói với Quan Triều Viễn: “Anh hai, sau này em nhất định sẽ làm việc thật là chăm chỉ, không phụ tấm lòng dìu dắt của anh.”
“Ngồi xuống đi.” Quan Triều Viễn ngoắc tay với Hoắc Lâm Khải rồi nâng ly rượu cạn trước.
Sau đó, đương nhiên sẽ là ăn uống linh đình, Hoắc Lâm Khải lại càng gắng sức kính rượu.
Tô Lam cảm thấy trong phòng riêng hơi nóng, muốn đi ra ngoài hít thở một chút, vì vậy thấp giọng lấy lý do đi rửa tay rồi ra khỏi phòng riêng.
Đứng trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, Tô Lam rửa tay, hít sâu một hơi.
Cảm thấy hôm nay cứ như là một giấc mơ vậy, Hoắc Lâm Khải thì ra là em rể của Quan Triều Viễn, cảm giác này thật sự rất phức tạp.
Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, Tô Lam nhớ lại chuyện vừa rồi Hoắc Lâm Khải đã lừa gạt một cách trót lọt, cô tự nhủ: mặc dù rất muốn nói cho Quan Triều Viễn nghe về quá khứ của cô với Hoắc Lâm Khải, nhưng lại nghĩ nhiều một chuyện thì không bằng bớt một chuyện. đến lúc đó mọi người ai nấy cũng đều rất khó chịu, dù sao chuyện này đối với Hoắc Lâm Khải mà nói thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì, đoán là anh ta sẽ không tiết lộ ra bên ngoài đâu, còn cô thì chỉ cần giữ im lặng là được.
Trốn trong nhà vệ sinh để trấn tĩnh lại một lúc, nghĩ rằng mình đã ra ngoài cũng khá lâu rồi, liền xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tô Lam cúi đầu đi trên hành lang, trước mặt đột nhiên có một người lù lù xuất hiện, suýt chút nữa thì tông vào cô.
Trong lòng Tô Lam cực kỳ hoảng sợ, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoắc Lâm Khải đang đứng ở trước mặt.