Nghe thấy lời này, Kiều Tâm quay người mở to hai mắt nhìn Tô Lam, thật sự không thể chấp nhận được sự thật này.
Nhìn thấy biểu cảm của Kiều Tâm, Tô Lam buồn cười nói: "Lâm Minh cũng đâu phải sài lang hổ báo, cậu có cần phải căng thẳng như thế không?"
Lúc này Kiều Tâm mới thu hồi vẻ mặt hốt hoảng, nói hơi quanh co: "Tớ... tớ căng thẳng chỗ nào? Tớ chỉ có chút... không được tự nhiên."
Tô Lam biết Kiều Tâm có hảo cảm với Lâm Minh, nhìn thấy chị em tốt của mình không dễ chịu, trong lòng cô cũng không chịu nổi, vốn dĩ muốn tác thành cho cô ấy và Lâm Minh, nhưng Lâm Minh người ta lại không thích Kiều Tâm.
Thế nên, Tô Lam bèn thử thăm dò: "Nếu như cậu ngại, hay là để Tiểu Ninh thay cậu nhé?"
Lúc này, Kiều Tâm bỗng đứng thẳng ưỡn ngực: "Tớ có gì mà phải ngại? Ai làm phù rể cũng chẳng sao, quan trọng là cậu kết hôn, phù dâu chắc chắn là tớ, hơn nữa tớ còn đang chờ lì xì của nhà tư bản đây này, sao tớ có thể tặng cơ hội này cho người khác được?"
Nói xong, cô ấy bèn quay người đi ra ngoài.
Tô Lam không khỏi cười một tiếng.
Tô Lam hóng sao mong trăng, cuối cùng cũng chờ được buổi tối Quan Triều Viễn trở về.
Sau bữa cơm tối, Tô Lam đã nhanh chóng dỗ Xuân Xuân, kể chuyện cho Minh An xong, cũng dỗ cậu bé đi ngủ.
Sau khi lên tầng, Tô Lam gọi một cuộc điện thoại, quả nhiên âm thanh bên phía Quan Triều Viễn rất ồn ào, nói là đang dùng cơm với một nhóm nhân viên đi thị sát cùng anh, ăn cơm tối xong sẽ về nhà.
Tô Lam tranh thủ thời gian bắt đầu tắm rửa, rửa mặt, dưỡng da, đúng lúc mười giờ, cô mặc váy hai dây viền ren nằm ở trên giường lớn.
Đợi người thật sự rất buồn chán, đợi mãi đợi hoài, Quan Triều Viễn vẫn chưa về, cuối cùng Tô Lam xem phim truyền hình, mắt đã không nghe lời mà díp lại.
Cho đến khi chân mệnh thiên tử trở về, cô đã ngủ say như con lợn chết, không nghe thấy chút động tĩnh nào.
Lúc Tô Lam ngủ được một giấc tỉnh lại, chợt mở mắt ra, phát hiện đèn trong phòng ngủ đã tắt từ lâu, tivi cũng đã được tắt đi.
Mà không biết từ lúc nào trên eo cô lại có thêm một cánh tay, cô quay đầu nhìn một cái, dưới ánh trăng, cô lại nhìn thấy Quan Triều Viễn nằm ở bên cạnh mình.
Ánh trăng mông lung chiếu rọi lên gương mặt tuấn tú của anh, Tô Lam rất ngạc nhiên, trời ạ, anh về từ lúc nào thế? Tại sao cô lại không nghe thấy chút động tĩnh nào?
Ngay khi cô đang ảo não, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp đặc trưng của anh: "Tỉnh rồi?"
Nghe thấy lời này, Tô Lam ngạc nhiên ngồi dậy, giơ tay bật đèn trên tường lên, trong phòng lập tức sáng lên ánh sáng mờ tối.
"Anh... về từ lúc nào?" Tô Lam nhìn người trước mặt và hỏi.
Lúc này, Quan Triều Viễn giơ tay cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, liếc nhìn một cái rồi trả lời: "Mười một giờ anh vào nhà, đến bây giờ đã được ba tiếng rồi."
Nghe thấy lời này, Tô Lam vò đầu bứt tóc, quở trách: "Anh đã về lâu như vậy rồi mà tại sao không nói với em một tiếng? Em chờ anh cả một buổi tối rồi đó!"
Nghe vậy, bên môi Quan Triều Viễn nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm: "Lúc anh về em còn đang ngủ say như một con lợn con, anh ôm em sang bên kia giường em vẫn không tỉnh, Tô Lam, đây chính là em đã đợi anh cả một buổi tối hả?"
"Em... Đúng là em đợi anh một buổi tối, chỉ có điều... chờ mãi rất nhàm chán, em cũng mệt mỏi nên ngủ mất." Tô Lam bĩu môi, cúi thấp đầu, mắt cũng không dám nhìn anh, trong lòng thì vô cùng phiền muộn, tại sao cô lại ngủ thiếp đi chứ?
Sau đó, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Vì chào đón anh, lúc nãy cô đã tắm rửa dưỡng da ở trong phòng tắm hơn một giờ, sau đó còn cố ý tìm ra chiếc váy ngủ viền ren gợi cảm đang mặc trên người này, không ngờ kế hoạch lại đổ bể hết.
Dưới ánh đèn mờ tối, ánh mắt của Quan Triều Viễn quan sát trên người Tô Lam một lượt, sau đó bên môi nhếch lên một ý cười xấu xa.
Tiếp đó, anh đưa tay nắm lấy cằm của cô, tiện thể nâng mặt cô lên: "Trước đây chưa từng thấy chiếc váy ngủ này."
"Lần trước anh gọi người của công ty bách hóa đưa tới, em đã chọn chiếc này để mặc, có đẹp không?" Tô Lam mỉm cười nhìn anh.
Giờ phút này trong mắt Quan Triều Viễn có một vệt nóng bỏng lướt qua: "Váy ngủ đẹp."
"Anh.." Tô Lam đang định nổi giận.
Anh đã tiến lên ôm lấy cô, kèm theo một câu: "Em còn đẹp hơn!"
Nghe thấy lời này, Tô Lam mới hé miệng cười một tiếng, duỗi hai tay ra ôm lấy cổ anh, hất cằm nói: "Thế còn tạm được!"
Quan Triều Viễn cúi đầu ngửi cần cổ trơn mềm của cô, sau đó hơi nóng từ chóp mũi phả vào trong tai cô: "Sữa tắm này thơm quá."
"Mũi anh kiểu gì vậy, đó là mùi thơm cơ thể em có được không?" Tô Lam cười sửa lời anh.
"Anh làm gì vậy?"
Anh đưa tay lên, trả lời rất nghiêm túc: "Anh đang ngửi mùi thơm cơ thể em."
"Đáng ghét!" Tô Lam giơ tay muốn đẩy anh ra.
Tô Thẳng lẳng lặng nằm ở trong khuỷu tay của Quan Triều Viễn, mắt nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, câu có câu không nói chuyện phiếm với anh.
"Không phải Thịnh Thế có rất nhiều nhân viên hay sao? Tại sao anh cứ muốn Lâm Minh làm phù rể thế?" Tô Lam hỏi.
Ngón tay của Quan Triều Viễn quét trên làn da trơn mềm của cô: "Lâm Minh là người mà anh tin tưởng nhất, bao nhiêu năm nay, thật ra tình nghĩa giữa bọn anh đã vượt qua tình nghĩa giữa ông chủ và nhân viên từ lâu, thế nên vào giờ phút quan trọng nhất trong cuộc đời anh, đương nhiên anh muốn cậu ấy cũng tham dự. Làm sao, có vấn đề à?"
Nghe vậy, Tô Lam vội vàng lắc đầu nói: "Không có, em chỉ sợ Kiều Tâm có chút khó xử thôi."
Quan Triều Viễn biết chuyện lần trước Tô Lam tác thành cho Kiều Tâm và Lâm Minh nhưng không thành công, anh tưởng rằng Kiều Tâm biết Tô Lam làm mối cho cô ấy.
Thế là anh bèn nói: "Mọi người đều là người hiện đại, ly hôn còn có thể làm bạn, huống hồ chỉ là xem mắt không thành, anh nghĩ Kiều Tâm không hẹp hòi như vậy đâu."
"Này, anh nói ai hẹp hòi đấy?" Nghe vậy, Tô Lam lập tức lật người lại hỏi.
Quan Triều Viễn lại đùa cợt: "Anh có nói em đâu?"
"Đúng là anh đang nói em, lúc nãy em nghe thấy rồi." Tô Lam nằm sấp trên người anh chất vấn.
Quan Triều Viễn cười nói: "Em vốn hẹp hòi, chia tay xong là coi người ta như kẻ thù, đến bạn cũng không làm được!"
"Là anh hẹp hòi thì có? Chia tay còn không chịu buông tha cho em, nếu em còn làm bạn với anh, không biết anh sẽ còn đối xử với em như thế nào đâu!" Tô Lam lập tức giương cung bạt kiếm lên án.
"Thế cũng là vì anh lưu luyến em." Lúc nói lời này, hai tay của Quan Triều Viễn lập tức nắm chặt eo cô.
Nghe vậy, cơn giận của Tô Lam lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là lòng mềm nhũn như sắp hòa tan.
"Thật hả?" Tuy rằng trong lòng Tô Lam cho là như vậy nhưng vẫn phải hỏi thử.