Để điện thoại xuống, Tô Lam nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó cô khẽ nghiêng theo ghế xoay, có lúc cô nhíu mày, có lúc cô lại bật cười.
Đúng lúc này, Kiều Tâm đẩy cửa đi vào.
"Vừa nãy mới gửi tới." Kiều Tâm đặt một cái hộp xuống trước mặt Tô Lam.
Cúi đầu nhìn thoáng qua cái hộp trước mặt, Tô Lam không khỏi cau mày nói: "Ai không có việc gì lại đồ cho tớ qua bưu điện nhỉ?"
"Mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao." Kiều Tâm ngồi xuống đối diện Tô Lam.
Trong lòng tò mò, Tô Lam đưa tay thuần thục mở hộp ra.
Chỉ thấy bên ngoài hộp là một lớp màng ni lông mỏng, mở lớp màng mỏng đó ra, bên trong lại là một lớp ni lông dày đặc, mở lớp đó ra lại là một lớp giấy, lại mở lớp giấy ra thì lại thấy một lớp vải bông màu vàng.
Nhìn đến đây, Kiều Tâm không khỏi nở nụ cười: "Có người muốn trêu cậu sao?"
Tô Lam nhìn một lớp rồi lại một lớp đóng gói, cô không khỏi nghiêng đầu khó hiểu.
Sau đó, nàng cô mở lớp túi cuối cùng ra, bên trong cũng lộ ra một cái hộp vuôn vuông màu nhung đen, cái hộp kia được làm rất tinh xảo, cũng khá nặng nữa.
Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của Kiều Tâm, Tô Lam đưa tay mở cái hộp nhung màu đen đó ra.
Cái hộp bị mở ra, Tô Lam cũng bị tia sáng trong chiếc hộp làm chói mắt.
Chỉ thấy trong chiếc hộp nhung màu đen là một bộ trang sức bảo thạch ánh hồng, gồm một chiếc vòng cổ bằng hồng ngọc được chế tác tinh xảo, viên đá ở giữa lớn hơn móng tay cái, còn bốn viên đá bên cạnh có kích thước bằng móng tay. Hơn nữa, tất cả chúng đều là loại ngọc lớn nhất, phía trên khảm vô số viên kim cương nhỏ. Ngoài ra còn có một đôi bông tai hồng ngọc cùng kiểu dáng. Dưới ánh mặt trời, những viên hồng ngọc đó sáng rực rỡ, làm chói mắt Tô Lam và Kiều Tâm.
Trong lúc Tô Lam trầm trồ trước sự lộng lẫy của bộ trang sức này, Kiều Tâm đưa tay cầm cái hộp nhung lên, ánh mắt rơi vào bộ trang sức hồng ngọc: "Oa, bộ trang sức hồng ngọc này ước tính có giá vài triệu phải không? Nhà tư bản muốn tạo bất ngờ cho cậu lúc anh ta không ở nhà nên để bưu điện giao hàng cho cậu sao?"
Nghe vậy, Tô Lam cũng nghĩ nhất định đây là món quà bất ngờ Quan Triều Viễn tặng cho cô. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, vô cùng hạnh phúc. Trong lòng cô cũng thầm cằn nhằn: Cái này Quan Triều Viễn này, tặng món quà quý giá như vậy mà không nói với cô một câu.
Kiều Tâm cầm chiếc hộp nhung đen chán nản nói: "Cậu nói xem, người với người khác biệt đến thế sao? Bàn về dung mạo, bàn về tài học, tớ cũng không kém cậu, sao cậu có thể câu được con rùa kim quy nạm kim cương này, còn tớ thì ngay cả còn rùa nạm vàng cũng không có?"
Tô Lam không khỏi cười nói: "Cậu mê trai như vậy, nói không chừng sau này cậu cũng có thể câu được con rùa kim quy nạm kim cương thôi."
"Bỏ đi, tớ không có cái mệnh đó đâu. Bây giờ tớ chỉ mong vòng hai năm có thể thuận lợi gả cho người ta là đã cảm ơn trời phật rồi." Kiều Tâm để hộp nhung trong tay xuống bàn.
Lúc này, một tấm thiệp màu be rơi ra từ bên trong chiếc hộp
"Đó là gì thế?" Kiều Tâm tinh mắt, là người đầu tiên phát hiện ra tấm thẻ trên bàn.
Lập tức, Kiều Tâm vươn tay cầm lấy tấm thẻ, nhìn xuống nó, mở miệng nói: "Quan Khởi Kỳ?"
Nghe vậy, Tô Lam cũng ngạc nhiên, đưa tay giành lấy tấm thiệp trên tay Kiều Tâm.
Chỉ thấy trên tấm thiệp viết hai hàng chữ "Hôm tổ chức hôn lễ anh có bản án nên phải đi công tác, vì vậy không thể đến tham dự hôn lễ của em rồi. Bộ trang sức này là bộ lần trước chúng ta kết hôn, anh mua cho em. Bây giờ anh giữ lại nó cũng vô dụng, vì vậy lấy nó làm quà cưới tặng em luôn. Chúc em tân hôn hạnh phúc, hạnh phúc tới đầu bạc răng long." Ký tên: Quan Khởi Kỳ.
Cô nhận ra chữ ký của Quan Khởi Kỳ, đây cũng là nét chữ của anh. Thấy mấy dòng chữ này, trong lòng Tô Lam rất khó chịu, cô cảm giác có chút không thở nổi, dường như cô thấy được ánh mắt u oán của Quan Khởi Kỳ trước mặt cô vậy.
Kiều Tâm kiễng chân, nhìn lướt qua tấm thiệp, không khỏi thở dài, nói: "Quan Khởi Kỳ này cũng thật sự là si tình, tớ thấy trong lòng anh ta vẫn còn có cậu."
Tô Lam đặt tấm thiệp bên cạnh bộ trang sức, nhìn bộ trang sức bằng ánh mắt mất hứng, nói: "Thật ra, tớ hy vọng anh ấy có thể nhanh chóng buông bỏ được đoạn tình cảm đó Đôi khi nghĩ lại, tớ thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh ấy. "
Hiện tại, trong lòng Tô Lam vẫn rất áy náy, tuy rằng Quan Khởi Kỳ không từ thủ đoạn để có được cô, thế nhưng cuối cùng cô vẫn thiếu nợ anh ta, sự quan tâm của anh ta với cô vẫn rõ mồn một trước mắt.
Kiều Tâm không khỏi nói: "Chuyện này cũng do Quan Khởi Kỳ không tự giải quyết được vấn đề tình cảm của anh ta, trong lòng cậu có áy náy cũng vô dụng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao cậu lại động đến người đàn ông si tình như anh ta chứ? Xem ra vía hoa đào của cậu rất nặng đấy."
"Vía hoa đào cũng vô ích, chỉ có thể làm tăng thêm phiền não." Tô Lam lắc đầu cười khổ.
"Cậu đúng là không biết quý trọng, tớ còn không có hoa đào nào đây. Một bông hoa đào nát cũng được, tốt xấu gì cũng phải cho tớ nếm thử hương vị của tình yêu chứ" Kiều Tâm lại phàn nàn.
"Cho cậu nếm thử hương vị tình yêu chân chính bị dày vò thì cậu sẽ biết." Tô Lam vừa nói chuyện, vừa đứng dậy cầm hộp trang sức lên.
Sau đó, cô đi đến trước tủ bảo hiểm, xoay người mở tủ an toàn. Tô Lam bỏ hộp nhung trong tay bỏ vào tủ bảo hiểm rồi khóa kỹ lại.
Thấy thế, Kiều Tâm không khỏi giảm thấp âm lượng, nói: "Thứ quý giá như thế, cậu để trong phòng làm việc không sợ bị người khác trộm mất à?"
Tuy rằng trong văn phòng có tủ bảo hiểm, thế nhưng đến ban đêm hoặc ngày nghỉ lễ đều không có người, chắc chắn là không quá an toàn.
Tô Lam chỉ đành nói: "Tớ không thể mang nó về nhà được, cầm về nhà chắc chắn anh ấy sẽ nhìn thấy rồi lại suy nghĩ nhiều, đến lúc đó rồi lại cãi nhau.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Nghe vậy, Kiều Tâm nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng thật, tớ cũng đã biết nhà tư bản nhà cậu ghen tuông thế nào rồi, nhưng cậu không có ý định nhận món quà này sao? Tớ cảm giác Quan Khởi Kỳ là kiểu người đã tặng quà thì không cho phép người nhận trả lại món quà đó."
Nghe cô ấy nói như thế, Tô Lam khẽ cau mày. Bởi vì cô hiểu rõ Quan Khởi Kỳ, anh ta chính là kiểu người cho đi không nhận lại đồ như Kiều Tâm nói. Nếu là món quà khác thì không sao, nhưng món quà này lại khác, cho đùa giá trị hay ý nghĩa của nó đều quá quý giá, sao cô có thể nhận nó được?
Vì vậy, Tô Lam vô cùng buồn rầu, không biết nên làm thế nào cho đúng.
Thấy Tô Lam sầu não, Kiều Tâm nói: "Hay là đợi đến khi Quan Khởi Kỳ kết hôn, cậu lại gửi lại cho anh ta cũng được, mà cũng không biết đến ngày tháng năm nào anh ta mới có thể kết hôn."
Tô Lam đưa cánh tay vòng trước ngực, nói: "Chuyện này cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn thôi."
"Không ở đây đoán mò với cậu nữa, tớ ra ngoài làm việc đây." Sau đó Kiều Tâm đứng lên.
Ngay lúc Kiều Tâm định bước ra khỏi cửa, Tô Lam đột nhiên nhìn phía sau lưng của cô ấy, nói: "Đúng rồi, quên nói cho cậu biết, phù rể mà Quan Triều Viễn mời có việc bận, không thể tới tham gia hôn lễ, vì vậy tạm thời phù rể đổi thành Lâm Minh."