Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 354: Bị cô lập




Thế nhưng ở trong mắt những người khác tính tình của hai người này đã trở thành kiểu nghịch ngợm, mỗi người đều ra sức dỗ dành.
Có lẽ tổng giám đốc cũng nhìn ra đầu mối, thế nên lập tức cầm ly lên kính rượu Linda Lâm, bây giờ ở trong mắt tổng giám đốc Linda Lâm chính là một người sáng giám, rạng rỡ vô hạn.
Đương nhiên mấy vị cổ đông cũng biết gió đã đổi chiều thế nên cũng rối rít nâng ly lên kính rượu Linda Lâm. Ban đầu tâm trạng của Linda Lâm không vui, lúc này có hơi choáng ngợp.
Lúc này, Quan Triều Viễn đứng ra cản rượu thay Linda Lâm kịp thời, lúc đầu Quan Triều Viễn chỉ uống một chút, nhưng ba lần bốn lượt đã uống hết mấy ly rượu trắng.
Tổng giám đốc thấy thế, ha ha cười nói: “Tổng giám đốc Quan, tâm trí anh vẫn luôn vững vàng, không còn có một mặt hào hiệp như thế!”
“Anh nói đùa rồi, Linda Lâm là bạn của tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm đến cô ấy rồi. Hơn nữa đàn ông mấy người lại cụng rượu với phụ nữ chẳng phải sẽ là thắng không anh hùng sao?” Ánh mắt Quan Triều Viễn lạnh lùng nói.
“Vâng, đúng, đúng, uống rượu vẫn nên để đàn ông.” Sau đó tổng giám đốc lại nâng ly rượu lên.
Nói tới mức như thế, Quan Triều Viễn cũng không giống như vừa nãy, thậm chí còn uống hết ly này tới ly khác.
Nhìn thấy Quan Triều Viễn uống nhiều rồi, Tô Lam không chỉ cau mày nhíu mi, trong lòng cũng có hơi lo lắng.
Dường như Linda Lâm cũng phát hiện ra, cho nên cố hết sức tiến lên cản rượu cho Quan Triều Viễn, thế nên cô ấy cũng uống không ít.
Lúc này, tất cả mọi người cũng cười ồ lên.
“Tổng giám đốc Quan và Linda Lâm của chúng ta đúng là trời sinh một đôi, trông ai cũng sợ đối phương uống nhiều, hết lần này tới lần khác cản rượu cho đối phương, đúng là quá yêu thương nhau!”
“Tổng giám đốc Quan, Linda Lâm, không phải chuyện tốt của hai người sắp đến rồi chứ? Khi nào cho chúng tôi uống rượu mừng của hai người đây?”
“Các người có thể đừng ồn ào được không? Thật ra thì chúng tôi…” Mặt Linda Lâm lập tức đỏ lên, muốn giải thích thế nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Lúc này, Quan Triều Viễn đột nhiên lên tiếng: “Thật ra thì Linda Lâm vẫn luôn không chấp nhận sự theo đuổi của tôi, cho nên cuối cùng tôi có phải chân mệnh thiên tử của Linda hay không phải để thời gian kiểm tra rồi!”
Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều thổn thức.
Quan Triều Viễn không theo đuổi Linda Lâm được? Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, tất cả mọi người đều cho rằng hai người họ đã là một đôi rồi.
Cho nên sau đó tổng giám đốc thành khẩn lên tiếng với Linda Lâm: “Linda Lâm à, đừng kén chọn quá, một người tài giỏi như tổng giám đốc Quan đây có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu đấy!”
Linda Lâm miễn cưỡng cười một tiếng, cũng không nói lời nào.
Lúc này, Lâm Minh ngồi ở bên cạnh tổng giám đốc lập tức lên tiếng giảng hoà, lúc này, sự chú ý của mọi người cũng quay trở lại việc uống rượu.
Tô Lam ngồi bên cạnh nghe thấy rõ ràng, Quan Triều Viễn đã làm vô cùng lịch sự trong chuyện của Linda, hôm nay anh khiến mọi người cho rằng anh không theo đuổi được Linda chứ không phải Linda đơn phương anh, như thế danh dự và lòng tự trọng của Linda được bảo toàn. Chỉ là nếu không thích người ta, tại sao lại đi trêu chọc người ta? Xem như Quan Triều Viễn đã hạ màn rất tốt trong chuyện này, thế anh cũng là kẻ đầu têu khiến Linda không vui, hơn nữa còn thầm thương trộm nhớ trong lòng, Tô Lam thầm mắng người đàn ông Quan Triều Viễn này.
Đúng là hết chỗ nói! Trên bàn rượu, Tô Lam vốn không muốn uống nhiều, thế nhưng đều là những đồng nghiệp cộng sự làm cùng, cô nhăn nhó cũng không hay. Hơn nữa ở bên tai cô, mọi người đều không ngừng khen ba đời nhà Linda Lâm tu luyện có phúc, lại có thể khiến một người đàn ông như Quan Triều Viễn phải tuân theo từng bước từng bước của cô ấy. Tô Lam không nhịn được liếc nhìn về bên kia mấy lần, phát hiện tối nay Quan Triều Viễn đã hóa thành kỵ sĩ bảo vệ Linda Lâm, dùng mọi cách để che chở cho cô ấy, khiến Tô Lam cho rằng những lời mình nghe được ở phòng họp vào buổi sáng đều là giả, thế nên bất tri bất giác Tô Lam cũng uống hơi nhiều.
Khoảng gần mười giờ, bữa tiệc mới kết thúc.
Mọi người rối rít rời khỏi chỗ, một tay Tô Lam cầm ví da, tay còn lại đặt lên tường, gần như có hơi chóng mặt.
Lúc này, một cánh tay có lực đột nhiên đỡ lấy cô, trong lòng Tô Lam lập tức trật một nhịp!
Cánh tay này vừa có lực vừa to lớn, cô thật sự quá quen thuộc, trong lòng Tô Lam vui mừng, quay đầu vừa nhìn thấy, nụ cười mừng rỡ trên mặt cứng đờ.
Người đỡ cô không phải là Quan Triều Viễn trong tưởng tượng của cô, mà lại là Lâm Minh, trợ lý của Quan Triều Viễn. Giờ phút này trong lòng Tô Lam có cảm giác thất vọng không nói nên lời.
“Cô Tô, cô uống nhiều rồi.” Lâm Minh quan tâm nhìn Tô Lam, nhưng lại là kiểu quan tâm vô cùng có chừng mực.
Tô Lam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở phía trước tay của Quan Triều Viễn cũng giống hệ như Lâm Minh đỡ cô vậy, đỡ Linda Lâm tiến vào thang máy trước mặt, cùng vào thang máy với bọn họ còn có cả tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và các vị cổ đông.
Những người còn lại sẽ vào một chiếc thang máy khác, toàn bộ quá trình cũng không thèm quay đầu nhìn cô lấy một cái, Tô Lam càng cô đơn hơn, lập tức hất tay Lâm Minh, có hơi say nói: “Tôi không sao, cảm ơn!”
Nói xong, Tô Lam theo mấy đồng nghiệp bước vào thang máy, Lâm Minh không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cũng bước vào thang máy theo. Trong thang máy, mấy đồng nghiệp của Tô Lam cũng mắt lớn trừng mắt bé, bởi vì bọn họ biết Lâm Minh chính là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, Quan Triều Viễn. Nghe nói cũng là nhân vật hô mưa gọi gió ở tập đoàn Thịnh Thế, mặc dù chức vụ chỉ là giúp đỡ cho Quan Triều Viễn.
Nếu để ý, quyền thế thực tế còn lớn hơn cả phó tổng giám đốc của Thịnh Thế.
Mọi người thấy Lâm Minh đã hạ thấp bản thân, quan tâm chu toàn cho Tô Lam, thế là trong lòng bắt đầu đoán quan hệ của bọn họ. Thế nhưng lúc này, Tô Lam chẳng những đã uống nhiều, hơn nữa trong lòng cũng không quá thoải mái, thế nên cũng chẳng rảnh để quan tâm nhiều.
Vất vả lắm thang máy mới dừng ở lầu một, Tô Lam nhanh chân bước ra khỏi thang máy.
Lúc này, một đám người tụ tập ở sảnh khách sạn.
Tô Lam nhìn thấy Quan Triều Viễn ôm vai Linda Lâm, hẳn là Linda đã uống hơi nhiều, Quan Triệu Viễn trông hệt như một sứ giả bảo vệ.
Tổng giám đốc cười nói: “Tổng giám đốc Quan, có muốn đến KTV giải trí một chút không?”
“Không cần, anh uống nhiều rồi, tôi đưa cô ấy về nhà. Cảm ơn vì sự tiếp đãi nhiệt tình của ngài ngày hôm nay!” Biểu cảm của Quan Triều Viễn vẫn lạnh lùng như trước.
“Tổng giám đốc Quan khách sáo rồi, có thể mời tổng giám đốc Quan chính là vinh hạnh của công ty du lịch chúng tôi rồi. Sau này công ty du lịch của chúng tôi còn phải dựa vào sự quan tâm của tổng giám đốc Quan đây đấy!” Tổng giám đốc chắp hai tay.
Lúc này, Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn Linda đã uống say đến mờ mịt trong lòng, nói: “Chỉ cần là công ty du lịch của Linda, đương nhiên tôi sẽ quan tâm nhiều hơn, ông hiểu ý của tôi chứ?”
Nghe thấy thế, tổng giám đốc lập tức gật đầu nói: “Biết, biết rồi, Linda chính là cánh tay phải cánh tay trái của tôi, sau này tôi nhất định sẽ trọng dụng cô ấy!”
Lời nói này khiến Quan Triều Viễn rất hài lòng, anh đưa mắt nhìn về phía bên này, Tô Lam lập tức đứng thẳng người, cho rằng anh đang nhìn mình.
Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Minh đi nhanh tới trước mặt Quan Triều Viễn, chỉ thấy Quan Triều Viễn thấp giọng dặn dò anh ta gì đó, sau lập tức ôm vai Linda rời khỏi đại sảnh khách sạn dưới sự vây quanh của mọi người.
Vào lúc này, Tô Lam lẻ loi một mình bị bỏ lại chỗ này. Cô nhìn bóng lưng Quan Triều Viễn ôm Linda rời đi, bỗng nhiên cảm thấy mình cô độc, cô đơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.