Tay của Quan Triều Viễn muốn đẩy Linda ra, thế nhưng cô ấy càng ôm chặt lấy anh không buông, anh lại không thể thô lỗ quá, dù sao nếu không có Linda Lâm giúp đỡ, lần này chuyện của Tô Lam sẽ không thuận lợi như vậy.
Tô Lam đứng bên ngoài thấy cảnh này, tâm trạng rất phức tạp, cô vốn vô tình nghe được người khác nói chuyện, cho nên cô bèn lùi về sau một bước, cô vừa định xoay người rời khỏi, không ngờ phía sau đã truyền tới một giọng nói: “Quản lý Tô, tìm Linda Lâm sao?”
Tô Lam vừa quay đầu lại nhìn, là thư ký Sophia của Linda Lâm.
Giọng Sophia có hơi cao, hơn nữa cửa phòng họp khép hờ, người bên trong khẳng định cũng nghe được, trong lúc nhất thời tay chân Tô Lam có hơi luống cuống.
“À, Linda Lâm đang nói chuyện với người ta nên tôi chờ một chút…” Lời Tô Lam còn chưa nói hết, cửa sau lưng đã bị người ta mở ra, người đến mở cửa chính là Linda Lâm, ánh mắt cô ấy có hơi đỏ, vừa nhìn chính là vừa mới khóc xong.
Linda Lâm nhìn thấy Tô Lam đứng bên ngoài thì sửng sốt một chút, sau đó cô ấy lập tức đưa tay sờ gò má của mình một lát rồi hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Tôi… có một phần tài liệu cần cô ký tên.” Tô Lam nhanh chóng lấy tài liệu trong tay mình ra, thế nhưng vẻ mặt có hơi không tự nhiên.
Lúc này Quan Triều Viễn cũng đi tới cửa, nhìn thấy Tô Lam, ánh mắt anh trông có vẻ tìm tòi.
Lúc này trong lòng Tô Lam rất khó chịu. Bây giờ ánh mắt Quan Triều Viễn và Linda Lâm giống như bản thân cô là kẻ nghe trộm vậy, xin đó, bọn họ nói chuyện không đóng cửa, cô chỉ là người bị động tìm đến tình cờ nghe thấy có được không?
Nhưng rõ ràng là như vậy, thế nhưng tình hình bây giờ cô vẫn chưa thể giải thích, dù sao cô nghe được việng riêng tư cá nhân của người ta.
Hơn nữa cô nhìn thấy và nghe thấy một mặt yếu đuối nhất của Linda, nhìn thấy cô ấy cầu xin tình yêu của Quan Triều Viễn, trời ạ, dường như không có gì làm cho phụ nữ cảm thấy mất mặt hơn việc này.
Cho nên Tô Lam chỉ có thể cúi thấp đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không biết.
Chờ đến khi Linda Lâm ký tên lên tài liệu, sau đó trả tài liệu lại cho cô, Tô Lam mới lập tức đưa hai tay nhận lấy tài liệu rồi mỉm cười lại nói: “Cảm ơn Linda Lâm, tôi đi về làm việc.”
Tô Lam nói xong, không đợi Linda Lâm đáp lại thì cô đã xoay người rời khỏi.
Trở về phòng làm việc của mình, Tô Lam đóng cửa lại, bỗng cô có chút vô lực không đứng vững mà tựa trên ván cửa.
Vừa nãy cô nghe được cái gì? Quan Triều Viễn không có ý với Linda Lâm? Là Linda Lâm yêu đơn phương?
Tận mắt đến, chính tai cô nghe được sự thật này, trong lòng cô sao còn đắc chí được?
Tô Lam đưa tay gãi mái tóc dài của mình, cô biết mình không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của Quan Triều Viễn đối với cô, tâm trạng lập tức suy sụp.
Anh luôn có thể trong nháy mắt ảnh hưởng tâm trạng của mình, Tô Lam ném tài liệu lên bàn làm việc, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Bạ𝐧 đa𝐧g đọc 𝘁𝙧u𝔂ệ𝐧 𝘁ại { 𝘁𝙧u𝒎𝘁𝙧u𝔂e𝐧.𝘝𝙉 }
Cho dù anh và Linda Lâm không phải đùa thật thì sao? Vậy cũng không có nghĩa anh sẽ có gì với mình.
Sau đó Tô Lam ép bản thân ngồi trước máy vi tính tiếp tục công việc…
Buổi chiều trước khi tan làm, Tô Lam nhận được thông báo, để ăn mừng Khải Hàng và Thịnh Thế ký kết, tổng giám đốc đãi tiệc chúc mừng, nhân viên từ quản lý chi nhánh, trợ lý trở lên của công ty đều phải tham gia, Tô Lam đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Tô Lam vốn định xin Linda Lâm được nghỉ, bởi vì có người nói lần này tiệc ăn uống chủ yếu là mở tiệc chiêu đãi Quan Triều Viễn, đối mặt anh trong lòng cô thật sự có áp lực.
Nhưng lúc Tô Lam đi tới trước phòng làm việc của Linda Lâm, thư ký Sophia đã nói với cô rằng nếu như không có việc quan trọng thì đừng nên đi vào, bởi vì tâm trạng Linda Lâm không tốt, đã nhiều lần bực tức vô cớ. Tô Lam đương nhiên biết Linda Lâm tại sao tức giận, cô đương nhiên sẽ không ngu đi vào làm con cờ thí mạng. Không phải tiệc ăn uống sao? Đến lúc đó thế nào cũng có hai mươi mấy người tham gia, cấp bậ của cô cũng không cao, khẳng định cũng không phát hiện ra cô, chỉ cần từng bước ăn xong là được rồi.
Cho nên Tô Lam lại quay về phòng làm việc của mình, tạm thời gọi điện cho chị Hồng, nhờ chị ấy đêm nay chăm nom Xuân Xuân, đêm nay có lẽ cô sẽ về rất muộn nên không cần đưa Xuân Xuân về.
Bảy giờ tối, tiệc ăn uống sẽ chính thức bắt đầu.
Tổng giám đốc Khải Hàng trông có vẻ vô cùng xem trọng vị khách quý Quan Triều Viễn này, sắp xếp hai bàn lớn ở khách sạn xa hoa nhất thành phố Giang Châu. Nói thật, Tô Lam còn chưa có tới nơi xa hoa như thế ăn cơm, diện tích phòng câu cá rất lớn, sắp xếp hai bàn lớn vẫn còn dư dả, toàn bộ phong cách là thiết kế cổ điển, vách tường cũng tráng lệ, mặt đất là thảm thêu hoa màu đỏ sẫm, bàn cũng chạm khắc từ gỗ lim, thậm chí còn có treo tranh chữ của danh nhân.
Tô Lam cùng đám quản lý và trợ lý bộ ngành khác được sắp xếp một bàn, bàn khác đương nhiên là tổng giám đốc Khải Hàng, hai vị phó tổng giám đốc, Linda Lâm và mấy vị lãnh đạo cấp cao Khải Hàng.
Sau khi mọi người đều đến đông đủ, Quan Triều Viễn vẫn chưa đến, tổng giám đốc Khải Hàng vẫn ngồi yên trên ghế lẳng lặng chờ đợi.
Mãi đến lúc bảy giờ rưỡi, hai cánh cửa lớn màu đỏ sậm nạm vàng của phòng câu cá đột nhiên được mở ra, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cửa lớn.
Người đầu tiên đi tới là Lâm Minh, Lâm Minh nghiêng người đứng trước cửa, sau đó một người đàn ông cao to mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài màu đen lập tức đi tới.
Anh vừa đi vào, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người anh, bởi vì người này quả thật rất khí chất, đàn ông thán phục, ánh mắt phụ nữ thì lập tức sáng rỡ.
Nhìn thấy Quan Triều Viễn đã đến, tổng giám đốc Khải Hàng tươi cười niềm nở dẫn đầu đám người phó tổng giám đốc cùng nhau tiến lên nghênh đón.
“Tổng giám đốc Quan ghé thăm, rồng đến nhà tôm nha.” Tổng giám đốc Khải Hàng mới nãy còn vô cùng cao ngạo lạnh lùng, giờ phút này lại nhiệt tình như lửa.
Quan Triều Viễn thì ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, khẽ cong môi: “Xin lỗi, tôi tạm thời có việc nên tới muộn.”
“Không sao, không sao, tôi biết quý nhân tổng giám đốc Quan bận rộn, hôm nay có thể mời được tổng giám đốc Quan đã là nể mặt toàn thể nhân viên Khải Hàng chúng tôi rất lớn rồi.”
Sau đó tổng giám đốc Khải Hàng và Quan Triều Viễn cùng nhau vào chỗ ngồi, đám người Tô Lam cũng có thể ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm.
Đồ ăn hôm nay đều có giá trị không nhỏ, nguyên liệu nấu ăn cao cấp các món cá muối, vây cá, hải sâm và chim cúc bồ câu đều rất đa dạng. Tô Lam liếc mắt nhìn thấy bàn kia ăn uống linh đình, cũng khó trách, Quan Triều Viễn là khách quý, người Khải Hàng đương nhiên luân phiên chúc rượu. Có điều Quan Triều Viễn vẫn là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, chỉ nhấp môi uống rượu mọi người chúc một cái, mà người chúc rượu đều ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hơn nữa người chúc rượu không những không ngại mà còn đối xử với Quan Triều Viễn tựa như ánh trăng được ngàn tinh tú vây quanh.
Tuy rằng có hai bàn ngồi hai mươi ba người ăn cơm, nhưng muốn chú ý một người cũng không khó.
Ánh mắt Tô Lam giống như mọi người đều thỉnh thoảng chú ý tới Quan Triều Viễn, nhưng ánh mắt Quan Triều Viễn dường như xưa nay cũng chưa từng liếc nhìn về phía Tô Lam, ngược lại anh vẫn luôn chú ý Linda Lâm ngồi bên cạnh anh.
Đêm nay, ngôn hành cử chỉ ngày xưa của Linda Lâm đã thay đổi, cô ấy chỉ ngồi ở chỗ của mình hiền lành không nói, lúc Quan Triều Viễn nhìn về phía cô ấy, lông mày có hơi nhíu lại.
Người khác không biết nguyên do, đương nhiên Tô Lam hiểu rõ. Bây giờ bọn họ một là ngã lòng, một là áy náy.