Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 209: Tin tức




Nghe đến đây, Tô Lam mới hiểu ý của bà ngoại.
Tương tự, bây giờ gần như cuối tuần là Quan Khởi Kỳ đều chạy đến đây, sẽ mua rất nhiều rất nhiều đồ ăn đồ uống ngon đến. Theo như chị Bình nói, trước đây một tháng Quan Khởi Kỳ mới đến một lần, thế này cũng khó trách bà ngoài hiểu lầm.
Thế nên Tô Lam lập tức giải thích: “Bà ngoại, bà hiểu lầm rồi. Cháu với Khởi Kỳ chỉ là bạn bình thường thôi, bây giờ cháu cũng đang khó khăn, Khởi Kỳ là một người rất nhiệt tình, thế nên mới đưa cháu đến chỗ bà.”
Nghe thấy thế, bà ngoại thở dài một hơi: “Ôi, bà biết ngay thằng bé đó không có phúc phận này mà, mộ tổ tiên nhà bà bốc lên khói xanh rồi!”
Nghe bà ngoại nói vậy, Tô Lam vội lên tiếng: “Khởi Kỳ xuất sắc như vậy, sau này chắc chắn sẽ tìm được một người vợ xứng đôi với anh ấy!” Bà ngoại không khỏi lườm Tô Lam: “Xuất sắc thì có ích gì? Phụ nữ phải biết trói trái tim đàn ông, sinh con dưỡng cái, chăm nom nhà cửa mới được. Giống như Tưởng Vân, ở mãi nước ngoài vẽ tranh gì đó, nghe nói bức tranh kia đạt giải thưởng nước ngoài, cuối cùng ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu. May mà Khởi Kỳ chia tay với nó rồi, sau này vẫn có cơ hội lựa chọn lại.”
Nghe vậy, Tô Lam không lên tiếng nữa. Dù sao thì Tô Lam cũng không biết bà ngoại có biết tại sao Tưởng Vân chia tay với Quan Khởi Kỳ hay không, nói cho cùng thì cô cũng có trách nhiệm.
Sau đó, đột nhiên bà ngoại lại nhìn bụng tht, hỏi: “Ba của đứa bé là ai? Là cậu ta không muốn chịu trách nhiệm hay là nguyên nhân gì khác? Mặc dù bà lão này già rồi nhưng vẫn còn chút sức, cháu nói cho bà biết người đó là ai? Bà đi đòi công bằng cho cháu!”
Mặc dù Tô Lam không biết bà ngoại của Quan Khởi Kỳ khỏe mạnh thế nào, nhưng cô cũng không muốn nhắc đến chuyện này hay người đó nữa. Thế nên Tô Lam vội nói: “Bà ngoại, lao động mà sao lại để bà ra mặt được chứ? Giết gà thì không cần dùng dao giết bò, ba của đứa bé trong bụng cháu là một tên đàn ông tầm thường, cháu hoàn toàn không thích anh ta, thế nên mới không kết hôn với anh ta. Nhưng bà xem, cháu cũng chẳng còn nhỏ nữa, bác sĩ bảo nếu không giữ đứa bé này lại thì có thể sau này cháu sẽ rất khó có thai, vì vậy cháu quyết định sinh đứa bé ra, làm mẹ đơn thân!”
Nghe cô nói vậy, bà ngoại và Quan Khởi Kỳ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Có lẽ là cảm thấy những lời tht nói khó mà tưởng tượng nổi. Một lúc lâu sau, bà ngoại mới lắc đầu nói: “Xem ra bà thật sự già rồi, đi sau thời đại. Không biết thanh niên mấy đứa đang nghĩ cái gì, Khởi Kỳ với cái cô Tưởng Vân kia kéo dài nhiều năm như vậy, Tưởng Vân thì chỉ biết mỗi vẽ vời. À phải rồi, Khởi Kỳ còn có một người anh họ hơn ba mươi tuổi cũng chưa kết hôn, nghe nói có một cô bạn gái bị bệnh, đúng là không thế thế giới này làm sao nữa?”1
Nghe vậy, Tô Lam sững sờ.
Anh họ của Quan Khởi Kỳ chính là Quan Triều Viễn, vậy cô bạn gái bị bệnh kia là Phương Ngọc Hoan rồi, chắc là tin Quan Triều Viễn không rời không bỏ bạn gái bị bệnh đã truyền đến chỗ bà ngoại của Quan Khởi Kỳ rồi. Xem ra Quan Triều Viễn luôn yêu thắm thiết Phương Ngọc Hoan, tình sâu nghĩa nặng!
Mặc dù mấy ngày qua tâm trạng của Tô Lam rất bình tĩnh, không nghĩ nhiều đến Quan Triều Viễn, nhưng có người nhắc đến anh là lòng cô lại chua xót.
Tối nay, Tô Lam im lặng hơn trước nhiều, cũng không xem hết phim truyền hình mà về phòng ngủ sớm.
Hôm sau là cuối tuần, buổi sáng đã nghe thấy tiếng gọi của chị Bình.
“Bà ơi, cậu chủ đến rồi!”
Nghe vậy, Tô Lam biết Quan Khởi Kỳ đến, vì nghe nói bà ngoại Quan Khởi Kỳ chỉ có một người con gái là mẹ của Quan Khởi Kỳ, thế nên bà gần như không có người thân nào khác.
Tô Lam nghe thấy tiếng gọi thì ra khỏi phòng, đến khoảng sân nhỏ.
“Bà ngoại, cháu đến thăm bà đây!” Quan Khởi Kỳ vừa cười nói vừa đưa túi lớn túi nhỏ trong tay cho chị Bình.
Bà ngoại thấy Tô Lam ra khỏi phòng, cười tít mắt nói: “Bà ở đây biết bao năm rồi mà chưa từng thấy cháu chịu khó chạy đến đây như vậy đấy, xem ra bây giờ bà đang được hưởng ké của ai đó rồi.”
Nghe thấy lời nói chòng ghẹo như vậy, Tô Lam đỏ cả mặt, nhưng Quan Khởi Kỳ lại bước tới ôm lấy bả vai bà ngoại, dỗ dành: “Bà ngoại, gần đây cháu không bận, mấy vụ kiện trong tay cháu cũng kết thúc rồi, cháu thật sự hơi mệt. Bao năm qua căng như dây cung, mấy vụ kiện gần đây cháu giao hết cho luật sư dưới trướng làm rồi, sau này cháy sẽ không bạt mạng như vậy nữa, vì vậy cháy sẽ thường đến đây với bà!”
“Vậy còn được, đi thôi, luyện thái cực quyền với bà. Có một ông lão cứ muốn thách thức bà, bà phải thắng ông ta!” Bà ngoại vừa nhắc đến ông lão thách thức bà là tinh thần lại hăng hái.
Quan Khởi Kỳ vội dìu bà ngoại, nói: “Bà ngoại, cháu đi với bà, chắc chắn sẽ đánh cho ông cụ đó nằm bò!”
“Đánh nằm bò sao được? Phải đánh cho ông ta thua.” Bà ngoại nhấn mạnh.
“Đánh thắng, đánh thắng.” Quan Khởi Kỳ lặp lại rồi quay đầu nháy mắt với Tô Lam.
Tô Lam mím môi cười, quay vào nhà.
Buổi trưa, chị Bình làm một bàn thịnh soạn. Hôm nay bà ngoại rất vui, ăn rất nhiều. Ăn cơm xong, Quan Khởi Kỳ đi dạo với bà một lúc rồi về nhà ngủ trưa.
Tht ngồi dưới giàn nho, nhìn chú mèo hoa đang nằm ngủ dưới chân, sau đó rót một ly nước, vừa uống được hai ngụm thì Quan Khởi Kỳ từ phòng ngủ của bà ngoại đi ra.
“Bà ngoại ngủ rồi à?” Tô Lam đặt ly xuống, hỏi.
“Ừm.” Quan Khởi Kỳ gật đầu rồi cười nói: “Hôm nay bà ngoại cực kỳ vui, đánh thái cực quyền thắng ông cụ kia.”
Nghe vậy, Tô Lam mím môi cười, thầm nghĩ: Thực ra người già rồi sống cũng rất đơn giản, thắng một trận thái cực quyền là có thể vui vẻ đến thế.
“Tôi thấy gần đây sắc mặt em rất tốt, xem ta tôi đưa em đến đúng nơi rồi. Không khí ở đây tốt, tôi cũng nên nghỉ phép thôi.” Quan Khởi Kỳ quan sát Tô Lam, sau đó cười, ngồi xuống ghế bập bênh, bắt đầu chậm rãi lạch cạch.
“Thực ra bà ngoại rất biết chọn nơi ở, tôi còn không biết Giang Châu có phong cảnh tự nhiên đẹp thế này. Nước ở con suối nhỏ ngoài cổng trong veo, ở đây lâu chắc chắn có thể kéo dài tuổi thọ.” Tô Lam chân thành nói.
“Tất nhiên rồi, em biết có bao nhiêu nhà phát triển chấm nơi này, muốn xây dựng bất động sản ở đây không? Bà ngoại tôi đã mua hết những mỏm núi lân cận rồi, là vì sợ những nhà phát triển đó đến phá hỏng phong cảnh ở đây!” Quan Khởi Kỳ bỗng nói. Nghe thấy thế, Tô Lam vô cùng ngạc nhiên, vì bà ngoại rất giản dị, không hề có điệu bộ của quý bà chút nào cả. Nhưng nghĩ lại, có thể mua được nhiều mỏm núi lân cận như vậy, chắc chắn phải bỏ ra một số tiền rất lớn, có điều như vậy cũng không có gì lạ, chẳng phải người có tiền thật sự đều không lộ ra ngoài sao, mấy người phách lối lên giọng thì đều là nhà giàu mới nổi cả thôi. “À phải rồi, có một tin vừa khéo muốn kể cho em nghe.” Sau đó, Quan Khởi Kỳ bỗng ngồi dậy khỏi ghế bập bênh, mặt lộ nụ cười thần bí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.